Chương 2
Sanzu : /Móc súng/
Ran : Sao vậy Boss
Y/n : Giết tôi sao <Chỉ sợ là các anh không đủ năng lực>
Kisaki : Tạm biệt
Hamma : Không hẹn gặp lại !
Y/n : Ồ được thôi, làm nhanh giúp tôi <Để xem mình nên cúi xuống hay bật lên nhỉ>
All : ???
Mikey : Không sợ
Y/n : Con người ai cũng vậy mà, tôi chỉ là chết sớm hơn các người chục năm thôi !
Mikey : Hah, được rồi San, bỏ súng đi
Sanzu : Vâng
Mikey : Tốt thôi, từ giờ cô phục vụ ở đây đi <Có chút thú vị..>
Y/n : Muốn chém muốn giết thì mau làm đi. Tôi trước giờ không có ý định phục tùng ai !
Kisaki : <Quả thật không muốn sống nữa>
Ran : <Aiss, mới gặp thôi mà phải chia lìa rồi>
Mikey : Đưa cô ta lên phòng tôi /lạnh/
Hamma, Sanzu : Vâng boss
/Xách Y/n lên/
Y/n : WTF, mấy người làm cái chó gì vậy??
Hamma : *Tốt nhất là cô nên im lặng đi*
Y/n : TẠI S..UM
/Sanzu bịt miệng Y/n/
PHÒNG MIKEY
Hamma : Hẹn gặp lạii /Nhếch mép/
Sanzu : Chúc may mắn...
Sau khi họ ra ngoài, cô trong phòng không biết làm gì cả, liền lấy điện thoại ra nghịch
~30p sau~
*Cạch*
Cô đang ngồi trên cái ghế hắn thường ngồi nhất, ôm cái gối hắn thường nằm nhất và uống nước trong cốc của hắn...
Mikey : Cô đang làm cái gì vậy. Tôi kêu cô làm người hầu chứ có kêu cô làm má tôi đâu!??
Y/n : /Ngáp/ Tôi chả biết làm gì cảa
Mikey : ....
Y/n : Um... Anh tên gì?
Mikey : Sao tôi phải trả lời?
Y/n : Để tiện xưng hô thôi. Nếu anh không muốn bị gọi là Mandu thì mau nói đi nào !
Mikey : Mikey..
Y/n : Muộn rồi anh zai, từ giờ đành gọi anh là Mandu vậyy
NGOÀI CỬA PHÒNG
Sanzu: Hí hí, Mandu luôn kìa
Ran : Há há
Rin : Anh! Cười nhỏ thôi, kkk
Hamma : HAHAHA
Kisaki : Đỉnh, Boss Mandu..
Kokonoi : /Nín cười/
Mikey : Cô tên gì?
Y/n : Y/n
Mikey : Tuổi?
Y/n : 17
Mikey : Sao lại đi theo họ?
Y/n : Anh hỏi giống 2 người kia thế, chung sống não à??
Mikey : Trả lời
Y/n : Tôi không muốn ở nơi đó nữa...
Mikey : Tiếp
Y/n : Tôi muốn ra khỏi nơi đó !
Chỉ có vậy thôi? - Mikey
Ừ, chỉ có vậy - Y/n
Mikey : ...Đói chưa?
Y/n : Ròi á, cuối cùng cũng hỏi đúng trọng tâm
Mikey : Cô đi nấu cơm đi
Y/n : Nấu cho tôi sao?
Mikey : Nấu cho tôi nữa...
*Ting, ting, ting* Tin nhắn của bọn hắn :
-Boss, tôi cũng muốn ăn - Ran
-Đúng rồi Boss, chơi một mình là không đẹp - Hamma
-Tôi cũng vậyy - Rin
- Um... cả tôi nữa - Koko
Mikey : /đã seen/ Cô... có thể nấu cho tất cả không?
Y/n : Bao nhiêu người?
Mikey : Có 7 người, Izana không có nhà <6 người bọn mình với cả cô ấy nữa phải không nhỉ>
Y/n : Cho 7 người saoo... Có ai giúp không?
Mikey : Chỉ có mình Hamma biết nấu ăn, tôi sẽ bảo cậu ta giúp cô
Y/n : À được thôi
Mikey : Xuống dưới đi, hình như hôm qua Hamma với cô gái kia có đi siêu thị
Y/n : Um
~END CHAP~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com