CHAP 7. HÀNG XÓM MỚI
Đó là vào một ngày mưa tui, bạn nhỏ nhà tui và 2 người bạn hàng xóm mới chuyện đến hình như là một đôi mới cưới thì phải mà trung hợp thay đó là người bạn cùng trường hồi cấp 3 của tui lâu ngày không gắp nên rủ qua nhà tui để ăn cơm
- Tô Tân Hạo : Hình như gần nhà mình sắp có hàng xóm mới thì phải
- Trương Cực : Ưm , em nói đúng rồi đó họ mới cưới nữa đấy
- Tô Tân Hạo : Sao anh biết
- Trương Cực : Lúc sáng em đi chợ anh mới qua hỏi thăm hàng xóm mới rồi , mà người đó còn là người bạn học cũ hồi cấp 3 của anh
- Tô Tân Hạo : Thế sao , anh qua mới người ta qua ăn cơm đi em muốn gặp người bạn cũ của anh
- Trương Cực : Được
Tui đã mới hàng xóm mới sang nhà tui để dùng cơm cũng coi như là ăn một bữa lâu ngày không gặp lại nhau
Tinh Tong ~Tinh Tong
- Trương Cực : Ra liền đây
- Trân Thiên Nhuận : Xin chào
- Trương Cực : Mày qua rồi à , vào nhà đi bạn nhỏ nhà tao đang nấu cơm trong nhà , mà đây là...
- Trần Thiên Nhuận : À , giới thiệu với mày đây là bảo bối nhà tao Diêu Dục Thần bọn tao mới cưới nhau được 1 tháng rồi
- Diêu Dục Thần : Chào anh
- Trương Cực : Chào em
- Tô Tân Hạo : Trương Cực , anh làm gì mà lâu quá vậy đang ve vãn với đứa nào ở ngoài à
- Trương Cực : Anh không có , vào nhà đi không tí là bạn nhỏ nhà tao cầm muôi ra đấy
- Tô Tân Hạo : Anh làm gì ở ngoài lâu quá vậy hả
- Trương Cực : Anh xin lỗi , giới thiệu với em bạn học cũ của anh tên Trần Thiên Nhuận và bảo bối nhà cậu ấy tên Diêu Dục Thần họ mới cưới nhau được 1 tháng
- Tô Tân Hạo : Oh , chào 2 người
- Trần Thiên Nhuận : Chào em
- Diêu Dục Thần : Chào anh , lâu ngày không gặp
- Tô Tân Hạo : Hả ???? Chúng ta đừng gặp nhau sao
- Diêu Dục Thân : Buồn thật đấy thế mà anh lại không nhớ em
- Tô Tân Hạo : Cho anh xin lỗi anh thật sự không nhớ chúng ta đã từng gắp nhau ở đâu. Em đừng buồn nhé?
- Diêu Dục Thân : Không sao, anh không nhớ em cũng đúng vì lúc đó em chỉ dám thích và nhìn anh từ xa thôi
- Tô Tân Hạo : Hả?????
- Trương Cực - Trần Thiên Nhuận : CÁI GÌ
- Tô Tân Hạo : Anh im lặng để em đấy nói coi
- Diêu Dục Thầm : Lúc đó em mới vào trường thôi mà lúc đó thì anh đang rất nổi ở trương với danh hiệu học bá
- Tô Tân Hạo : Ưm
- Diêu Dục Thần : Anh còn nhớ lúc anh và em cũng nhau lấy một quyến sách ở thư viện của trường không
- Tô Tân Hạo : Để xem nào , à anh nhớ rồi em là cái thằng nhóc có nàm da trắng với mắt đeo kính, tóc thì che hết cả mắt lần kính đúng không
- Diêu Dục Thần : Đúng rồi , lúc đó thư viện của trường chỉ còn một quyền đó anh đã nhường cho em còn bảo khi nào đọc xong đưa anh sau cũng được anh còn cưới với em nữa làm em thích anh từ đó
- Tô Tân Hạo : Oh , không ngờ em lại có sức hút như thế đấy ( quay sang nói với anh)
- Trương Cực :.......( đang ấm ức )
- Diêu Dục Thần : Sau này anh ra trường không còn gặp lại anh nữa em có hơi buồn như mà sau đó đã gặp được Thiên Nhuận => ( ổng làm giáo viên mặc dù nhà rất giàu )
- Tô Tân Hạo : Và em hết thích anh từ đó
- Diêu Dục Thần : Đúng ạ
- Tô Tân Hạo : Em cũng quyên anh nhanh nhỉ
- Diêu Dục Thần : Em là người nhanh quyên nên mới thế , gặp lại anh em rất vui
- Tô Tân Hạo : Được rồi , vào ăn cơm rồi chúng ta nói tiếp
- Diêu Dục Thần : Được ạ
- Trương Cực : Hình như chúng ta hơi dư thừa thì phải
- Trần Thiên Nhuận : Tao cũng cảm thấy vậy
Và thế là trong bữa ăn tui và Trần Thiên Nhuận bị bỏ đi không ai them quan tâm đến , bạn nhỏ nhà tui quên tui rồi chỉ ngồi ăn cơm rồi cùng với Diêu Dục Thần kể lại chuyện cũ thôi
- Tô Tân Hạo : Hình như lần đầu gặp em anh cảm thấy em rất hiền thế nên là từ giờ hay là Thiên Nhuận không đối sử không tốt với em cứ qua đây anh giúp em sử cậu ta
- Diêu Dục Thần : Cảm ơn anh , nhưng mà Thiên Nhuận tốt với em lắm
- Tô Tân Hạo : Thế sao tạm tin vậy
Lúc ăn cơm xong bọn tui ngồi ăn trái cây và kể chuyện thời còn đi học của nhau
- Trần Thiên Nhuận : Lúc còn đi học Trương Cực có rất nhiều người theo đuổi phải nói là xếp hành dài vì cậu ta luôn đấy
- Trương Cực : Tất nhiên rồi tao đẹp trai mà không nhiều người theo đuổi thì hơi phí
- Tô Tân Hạo : Anh thôi ngay cái giọng đó đi nghe ghê quá
- Trương Cực : Em phải thấy mình thật may mắn vì cưới được người chồng đẹp trai này đấy
- Tô Tân Hạo : Vâng
- Tô Tân Hạo : Anh Thiên Nhuận lúc còn đi học Trương Cực có tán ai không hay yêu ai không anh
- Trương Cực : Sao em lại hỏi cái đó
- Tô Tân Hạo : Vì em thích , anh ngồi im đó đi
Thế là chúng tôi chia nhau thành 2 phe bạn nhỏ nhà tui thì hỏi Thiên Nhuận về quá khứ còn đi học của tui có yêu ai hay không còn tui và Diêu Dục Thần ngối đó nghe hai người nói chuyện xong cuối cùng tui cũng hỏi Diêu Dục Thần là ngày xưa bạn nhỏ nhà tui như nào em ấy rất nhiệt tình kể cho tui nghe
- Diêu Dục Thần : Ở trong trường anh ấy được rất nhiều người thích và còn muốn được gả cho anh ấy nữa mà những mà không ai dám cả vì anh ấy là em trái cưng của Nghiêm Hạo Tường đụng đến anh ấy thôi thì anh cũng sẽ bay màu trong một nốt nhạc rồi , nhưng lúc đó em thấy anh đã tán đỗ anh ấy rồi còn được anh trai của anh ấy đồng ý nữa
- Trương Cực : Em biết luôn chuyện đó sao
- Diêu Dục Thần : Vâng ạ
1 diễn biến khác
- Tô Tân Hạo : Sao anh có không anh
- Trần Thiên Nhuận : Có thì cũng có những mà hình như chỉ có mỗi em thôi hay sao á
- Tô Tân Hạo : Anh chắc chứ
- Trần Thiên Nhuận : Anh chắc như đinh đóng cột luôn
- Tô Tân Hạo : Em mong là anh nói thật với em nếu không là anh cũng không còn cái răng nào để ăn đâu
- Trần Thiên Nhuận : Anh nào giám chứ , mà cũng muộn rồi anh phải đưa Tiểu Diêu về
- Tô Tân Hạo : Được
- Trần Thiên Nhuận : Tiểu Diêu về thôi em
- Diêu Dục Thần : Vâng , chào hai anh em về
- Trần Thiên Nhuận : Tao về nhá
- Trương Cực : Được hẹn mày bứa sau sang nhà tụi kia
- Trần Thiên Nhuận : Được
Thế là buối tối kết thúc đầy bình yên không có sóng gió gì
- The End -
Ngoài lề:
- Tô Tân Hạo: Anh thấy sức hút của em chưa ( quay lại với anh nói và cười )
- Trương Cực :Anh không chịu đâu huhuhu...
- Tô Tân Hạo : Anh kì ghê anh phải thấy zui vì em được nhiều người theo đổi chứ
- Trương Cực : Không zui như thế anh sẽ có nhiều tình đích hơn không phải hả ( nói nhỏ đủ cả 2 cùng nghe )
- Tô Tân Hạo : Cũng đúng ha
- Trương Cực : Em hết thương anh rồi đúng không ( nấc lên )
- Tô Tân Hạo : Làm gì có không thương anh thì làm gì cưới anh chứ đúng không
- Trương Cực : Thiệt hông
- Tô Tân Hạo : Thiệt
- Trương Cực : Thế cho anh làm cái đi ( nhanh nhảu )
- Tô Tân Hạo : Mơ đi ( tắc nắng )
- Trương Cực : Em không thương tôi
- Tô Tân Hạo:.... ( bất lực )được rồi lần cuối đấy
- Trương Cực : Được ( zui zẻ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com