CHAP 8. ỐM
Ngày xx tháng xx năm xxxx
Hôm này tôi có một nhiệm vụ rất to lớn đó chính là phải chăm bạn nhỏ nhà tui bạn bị ốm rồi lúc bạn ốm rất khó chăm
Do hôm quá mưa rất to nên bạn đã dầm mưa về , về nhà rồi bạn còn không chịu thay đồi mà nói nhưng gì ngày hôm nay bạn đã làm rồi để nước ngấm vào người thế là sáng mai bạn ốm
- Tô Tân Hạo : Chồng ơi ~ chồng ơi
- Trương Cực : Ơi anh đây
- Tô Tân Hạo : Chồng ơi ~
- Trương Cực : Anh đây đợi anh tí anh đang trong nhà bếp không ra được , em gọi anh gì thế
Bạn nhỏ nhà tui mà bị ốm là rất dính người còn làm nũng nữa nhưng thế rất dễ thương nhưng mà bạn nhà tui lại rất ghét uống thuốc và không chịu ăn gì đó , đó là điều khó chăm ở bạn nhà tui vì thế tui rất thương bạn khi bị ốm
Lúc giậy bạn đã mò ra nhà bếp để tìm tui rồi
- Tô Tân Hạo : Chồng ơi ~ ôm , em muốn ôm ~
- Trương Cực : Sao thế , anh đang giở tay , chờ anh tí
- Tô Tân Hạo : Không đâu ~ giờ em muốn ôm ~
- Trương Cực : Được , đợi anh rửa tay đã
Lúc tui quay lại đã thấy mắt bạn rất đỏ bừng mồ hôi ra không ngừng
- Trương Cực : Em làm sao thế không khỏe hả ???
- Tô Tân Hạo : Không có ~ em chỉ cảm thấy hơi mệt thôi ~
- Trương Cực : Ra sofa ngồi anh lấy cặp nhiệt độ đo cho em
- Tô Tân Hạo : Không đâu ~ em muốn ôm cơ ~
- Trương Cực : Được , anh đã nói em rồi đừng có chạy mưa về gọi anh đến đón em là được mà giờ em ốm rồi anh biết phải làm sao
- Tô Tân Hạo :......
- Trương Cực : Nào
Bạn nhỏ lúc đó vì quá mệt nên đã ngủ trên vai tui rồi lúc đặt xuống chông bạn như thế lòng tui như lửa đốt , kiếm tra nhiệt độ thì bạn sốt cao cần phải đi bệnh viện nói mãi bạn mới chịu đi vì bạn rất ghét đến bệnh viện
- Trương Cực : Em xem giờ em sốt rồi còn cao nữa anh đưa em đi khám . Hôm này anh xin nghỉ làm giúp em
- Tô Tân Hạo : Hả ??? Không phải chứ em làm gì bị ốm chắc anh nhầm rồi , anh đi ra để em vào nhà vệ sinh thay đồ để còn đi làm nữa ~ Anh còn phải đi làm nữa mà ~
Chưa kịp đứng lên thì bạn nhỏ nhà tui đã ngã rồi còn bảo không ốm nữa đi
- Trương Cực : Anh đã nói rồi mà , em bị ốm rồi anh xin nghỉ giúp em rồi đưa em đi khám ha , hôm này anh được nghỉ nên em không cần lo đâu
- Tô Tân Hạo : Thế ạ ~
- Trương Cực : Ưm , anh đưa em đi khám ha
- Tô Tân Hạo : Ưm ~
Tôi đưa bạn đến bệnh viện khám rồi trên đường về mua ít cháo cho bạn về đến nhà thì bạn ngủ mất rồi bế bạn lên nhà rồi gọi bạn giậy để ăn cháo rồi uống thuốc công đoạn khó nhất đây khi phải vừa dụ dỗ bạn nhỏ uống thuốc không khác gì tên lừa đảo cả
- Trương Cực : Hạo Hạo , em giậy ăn đã còn uống thuốc xong rồi ngủ
- Tô Tân Hạo : Không đâu ~ em không muốn uống thuốc đâu ~
- Trương Cực : Không được , em phải uống thì mới khỏi được chứ
- Tô Tân Hạo : Anh tìm cách khác đi ~ em không uống thuốc đâu ~ thuốc đắng lắm
- Trương Cực : Đắng thì mới khỏi bệnh được chứ
- Tô Tân Hạo : Không ~
- Trương Cực : Nào , bé Su phải nghe lời Đậu Đậu chứ như thế thì Đậu Đậu mới thương bé Su
- Tô Tân Hạo : Không ~ thuốc đắng lắm bé Su không uống đâu hay là Đậu Đậu uống dùm bé Su đi ~
- Trương Cực : Không được , thuốc nay Đậu Đậu không thế uống được
- Tô Tân Hạo : Đi mà ~
- Trương Cực : Không được , giờ bé Su không uống là Đậu Đậu sẽ không cho bé Su đi chơi đâu
- Tô Tân Hạo : Tại sao ~ ??
- Trương Cực : Tại vì bé Su không nghe lời , không chịu uống thuốc
- Tô Tân Hạo : Giờ bé Su uống liền nhưng mà Đậu Đậu không được bỏ Su ở nhà đâu đấy ~
- Trương Cực : Đậu Đậu nhớ mà nào bé Su uống thuốc đi
- Tô Tân Hạo : Ưm ~
- Trương Cực : Được rồi , bé Su giỏi quá cái nay cho em ngậm vào là hết đắng ngay
- Tô Tân Hạo : Cảm ơn ~
Chắc do tác dụng phụ của thuốc nên bạn nhỏ đã ngủ một lúc sau đó thì cơm sốt cũng hạ xuống đã làm cho gương mặt bạn nhỏ trắng hồng trở lại không đỏ như trái cà chua nữa
BÉ SU CỦA ĐẬU ĐẬU ƠI EM ĐỪNG ĐỂ BỊ ỐM NỮA NHÉ ĐẬU ĐẬU SẼ LO CHO BÉ SU LẮM ĐÓ
- The End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com