Bị theo dõi
Lời ngỏ, do mình cũng mới sưu tầm và dịch truyện, nên lượng follow cũng hơi ít, hy vọng các bạn đọc giả có thể giúp mình chia sẻ nhưng truyện của mình lên cộng động SPANK khác để ủng hộ mình nhe. Càng nhiều lược view mình sẽ càng chăm ra truyện mới hơn ạ.
DOANH
Tròn 13 tuổi đáng lẽ phải là một ngày tuyệt vời với Doanh, ngày đầu tiên nó bước vào tuổi teen và khởi đầu một chương mới trong đời. Nhưng sinh nhật chả có gì đặc biệt trong nhà nó. Nên hôm nay, 8/6, cũng chẳng khác ngày thường. Mẹ nó phải làm hai ca, còn Doanh thì ở nhà tự tìm cách giết thời gian. Từ hồi bố nó bỏ đi lúc Doanh 4 tuổi, mẹ nó suốt ngày chỉ biết làm việc. May là năm ngoái, khi Doanh 12 tuổi, nó đã được ở nhà một mình thay vì phải chuyển hết nhà hàng xóm này sang hàng xóm khác, chỗ nào cũng thấy mình lạc lõng. Giờ thì nó có thể xem TV, nghịch máy tính, muốn làm gì thì làm.
Doanh và mẹ mới chuyển đến thị trấn này hai tuần trước. Trước đây hai mẹ con sống ở thành phố lớn, nhưng mẹ nó nghĩ cần chuyển đến nơi nhỏ hơn, an toàn hơn (và rẻ hơn, đỡ tốn tiền). Thế là bà xin việc ở một thị trấn cách thành phố 72 km. Doanh cũng quen rồi, mấy năm nay hai mẹ con chuyển nhà như cơm bữa. Nó ghét phải làm quen bạn mới, trường mới. Tính nó trầm, ít chơi với ai. Cứ đến trường là thành "thằng mới", bị trêu cho đến khóc, thành ra nó càng thu mình.
Bố Doanh, lần cuối hai mẹ con nghe tin, là thợ xây dựng và từng là vận động viên cừ khôi. Doanh chỉ biết mặt ông qua mấy tấm ảnh trong sổ kỷ yếu cấp 3 ông để lại. Từ ngày bỏ đi, nó chưa gặp lại bố lần nào. Nó nghĩ bố mình đẹp trai, và hãnh diện vì mình giống bố. Thực ra, Doanh biết mình cũng ưa nhìn, thích ngắm nghía trong gương. Nó đặc biệt tự hào vì mảng lông mới mọc phía trên chim. Dáng nó gầy, da láng mịn, tóc vàng nhạt giống hệt bố.
Gần đây, Doanh mới tập thẩm du, giờ nó chả nghĩ gì ngoài chuyện đó cả ngày lẫn đêm. Nó thích tưởng tượng mấy con bạn gái trong lớp đang thẩm du cho nó, nghịch chim nó trong khi tay nó sờ soạng cơ thể mềm mại của chúng.
Hôm nay, mẹ đánh thức Doanh bằng một nụ hôn, hát chúc mừng sinh nhật, tặng nó trò chơi điện tử mới rồi đi làm. Nó ngủ lại tới 10h sáng. Tỉnh dậy, nó thấy buồn đái và đói meo. Doanh ăn vội, thẩm du một phát, rồi mở game mới ra. Đương nhiên là game rẻ tiền, chơi vài tiếng đã chán. Mẹ Doanh toàn mua mấy trò "giáo dục" nhạt toẹt. Chẳng mấy chốc, Doanh đã buồn thèm thuồng, quyết định đạp xe ra phố khám phá thị trấn mới.
HÀNG XÓM MỚI CỦA DOANH
Thị trấn này tên Cao Lãnh. Doanh vừa đi qua trường THPT Nguyễn An Bình, biệt danh "Sân nhà của Cọp Cao Lãnh". Thị trấn khoảng 20.000 dân, nó ngạc nhiên vì chỉ đạp xe một lúc đã đi hết cả nơi. Khoảng một tiếng sau, nó quay về.
Đang dắt xe vào sân, Doanh thấy hai thằng con trai ngồi trên bậc thềm. Đứa lớn trông khoảng 15, đứa kia nhỏ hơn. Cả hai đều cao lênh khênh. Doanh không thích chút nào khi chúng đứng trong sân nhà mình, càng lo hơn vì nụ cười khó hiểu trên mặt chúng. Nó chậm rãi đạp tới, xuống xe.
"Có chuyện gì à?" đứa lớn lên tiếng khi Doanh tới gần.
"Không có gì." Doanh đáp.
"Tao là Tùng, đây là em tao Sang. Tụi tao ở kế bên."
"Ờ, tao Doanh." Nó trả lời dè chừng.
"Sang với tao qua chào mày và chỉ mày mấy quy tắc ở đây. Mày mấy tuổi?"
"13." Doanh nói. Nó bực mình, chỉ muốn vào nhà một mình. Gặp người lúc nào cũng căng thẳng, lần này lại đang bị áp đảo nữa! Nhưng hai đứa trông cũng vô hại – da trắng, ăn mặc gọn gàng.
"Tao 15, Sang 12." Tùng đáp.
Sang nhìn Doanh cười. Nụ cười khiến Doanh lùi lại. Có gì đó không ổn, nhưng biết làm sao được khi chúng chặn ngay cửa. Tùng và Sang trông khá thoải mái. Chắc không sao đâu, Doanh tự nhủ.
"Sao?" Sang hỏi. "Mày có anh chị em không? Tụi tao có một đứa chị 13 tuổi giống mày. Con đó cũng được nhưng đôi khi nó chả khác gì con đĩ."
Tùng cười phá lên, "Nó ghét vì con đó đá đít nó hoài."
Sang đấm vào vai anh trai phản đối.
"Thế mày ở nhà một mình à?" Tùng tiếp tục.
"Ừ, mẹ tao làm ở bệnh viện rồi tối nào cũng đi làm thêm mấy quán ăn." Doanh vừa nói xong đã hối hận. Nó còn chả biết mặt hai đứa này.
"Ô, thế thì rảnh lắm ha. Tụi tao cũng vậy. Mẹ tụi tao đi làm xong là qua nhà thằng nào đó nấu cơm, vã lồn xong mới lết xác về nhà tầm 10-11h đêm." Tùng nói.
Doanh cố tỏ ra quan tâm nhưng mặt nó đờ đẫn. Nó chán nói chuyện rồi, bụng cũng đói cồn cào.
Nó buột miệng: "Thôi tao vào nhà ăn cái đã. Gặp lại tụi mày sau." Doanh lục túi lấy chìa khóa, bước về phía cửa.
"Này, vội gì thế? Tụi tao cũng chả có gì làm. Cho tụi tao vào chơi với! Mày khoe nhà đi, rồi tụi mình chill."
Doanh không muốn hai đứa này vào nhà chút nào, nó chỉ muốn được yên. "Mẹ tao cấm mang ai vào nhà lúc bà đi vắng," nó nhanh trí nói dối. Tự nhiên thấy mình thông minh phết, nói xong cũng gần tin luôn.
"Mẹ mày xàm lồn thế!" Tùng cười nhảy lên, vòng tay qua vai Doanh. "Vô đê, vui lắm!"
Tùng đẩy Doanh về phía cửa, không mạnh nhưng rõ ràng nếu Doanh cản thì phải vật lộn. Doanh vốn không hung hăng, chưa bao giờ đánh lại kẻ bắt nạt. Nó không muốn mất lòng hai đứa này ngay từ đầu. Với lại, trông chúng cũng tử tế. Biết đâu lần này nó có bạn trước khi năm học bắt đầu, đỡ cô đơn.
Đành nhượng bộ, Doanh mở cửa. Cả ba cùng vào nhà.
Vào trong, Doanh mới kịp quan sát kỹ hàng xóm mới. Tùng cao gầy nhưng vai rộng. Tóc nâu, da rám nắng rõ là phơi nắng suốt hè. Nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng bóc. Doanh ấn tượng vì vẻ tự tin của Tùng. Nó mặc áo thun, quần đùi túi hộp và đôi Nike đen ngầu. Doanh để ý chân Tùng mọc đầy lông.
Sang tóc vàng nhạt hơn Doanh. Nó cũng cao – có lẽ hơn Doanh một chút, khiến Doanh tức điên. Nhà nó không ai cao, Doanh nghĩ mình chắc chỉ tới 1m75 là cùng. Sang trông rắn chắc so với tuổi, không phải do tập tạ mà kiểu cơ bắp tự nhiên. Mặt còn non nhưng dáng người khiến nó trông già hơn. Nó mặc quần đùi bóng rổ, áo thun và dép xỏ ngòn.
Hai thằng con trai bước vào nhà, Tùng ngay lập tức chổng kềnh trên ghế sofa, khoanh tay sau gáy: "Chỗ này ngon phết, đéo thua mấy thằng chó đẻ sống trước đây."
Sang ngồi phịch xuống ghế, gật đầu đồng ý.
Doanh chả biết phải làm gì. Nó chưa bao giờ biết "chơi cùng bạn bè" là gì. Đứng ngẩn người một lúc, nó quyết định ngồi xuống. Nó cố ngồi mà không quay lưng để giữ ánh nhìn thẳng, suýt nữa thì ngã chổng kềnh.
Tùng và Sang cười phá lên.
"Biết ngồi không đấy?" Sang nhếch mép. Doanh đỏ mặt, mồ hôi lấm tấm dù chẳng có lý do gì.
Đột nhiên, Tùng hỏi thẳng: "Doanh này, mày có hay thẩm du không?"
Doanh đơ người, cười gượng.
"Cởi mở đi, toàn đàn ông với nhau cả. Thằng nào chả vắt kiệt vài lần một ngày, kể cả thằng Sang nhóc này." Tùng tiếp tục.
"Câm mồm đồ khốn!" Sang hất hàm.
"Khai thiệt đi!" Tùng dí dỏm.
Sau một hồi im lặng, Doanh lắp bắp: "Thỉnh thoảng... tao có."
"Thỉnh thoảng cái đéo! Tao cá chim mày sưng đỏ vì mày kéo rách cả da rồi!" Tùng cười khẩy. "Lần cuối mày ra nước là khi nào?"
"Sáng nay." Doanh thừa nhận.
"Thế mày có liếm tinh của mày không?" Tùng hỏi.
Doanh trợn mắt. Câu hỏi quá kinh tởm. Nó chưa dám thừa nhận với chính mình việc sục cặc là sở thích, vậy mà giờ lại bị hai đứa lạ tra khảo.
"Không." Nó lầu bầu.
"Thôi, tao còn cả đống việc phải làm trước khi mẹ về. Tụi mày về đi, lát gặp lại."
Doanh đứng chờ phản ứng, tim đập thình thịch. Sang nhìn Tùng cười toe toét.
Tùng từ từ ngồi dậy, xoay người về phía Doanh: "XÀM LỒN! Mày chả có gì để làm cả!"
Doanh giật mình.
Tùng tiếp lời: "Doanh à, mày mới đến nên tao sẽ nhẹ tay. Đéo có thằng nào đuổi TÙNG ĐẠI CA khi tao chưa muốn đi. Mày may mắn lắm mới được tụi tao ghé chơi. Mày sẽ PHẢI tiếp đãi tụi tao đến khi tao chán."
Giọng Tùng quát lại: "Tụi tao đã theo dõi mày mấy ngày nay rồi. Mẹ mày cắm mặt làm 17 tiếng/ngày, nhà vắng tanh. Trông mày nhút nhát, tụi tao thích đấy. Nhưng mày phải học: TỤI TAO MUỐN VÀO LÚC NÀO THÌ VÀO. RÕ CHƯA CON ĐĨ?"
Mặt Doanh tái mét. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Liệu đây là trò đùa hay Tùng thực sự sẽ đánh nó?
Bắt nạt không xa lạ với Doanh. Nó từng bị xô ngã, đấm vào bụng, gọi là "pê đê" đến mức chai lì. Nhưng chưa bao giờ bị uy hiếp ngay trong nhà. Hai đứa này vừa mới tỏ ra thân thiện...
Doanh cười gượng: "Tao không có ý xấu, nhưng mấy thằng phải đi thôi."
Tùng quay sang Sang: "Thằng pê đê này vẫn chưm hiểu à?"
"Chưa." Sang cười khì.
Tùng chằm chằm Doanh: "Tao đã tử tế mà mày không nghe. Giờ mày phải trả giá vì đuổi tao LẦN HAI."
Giọng Tùng lạnh băng: "Mày dọn đến ĐÂY, nên TỤI TAO sẽ quyết định mọi thứ. Giờ mày có hai lựa chọn:
A) Mày tự đến đây, tao lột quần đùi và quần sịp, úp mày lên đùi tao và QUẤT ĐÍT TRẦN đến khi mày khóc như mấy thằng con nít 3 tuổi.
B) Tao và Sang đấm cho mày nát bét, lột sạch đồ, đè ra QUẤT ĐÍT, rồi quăng mày trần truồng ra đường khóa cửa đến tối.
Dù chọn nào, mày cũng sẽ KHÓC. Chọn đi – bị hành riêng hay làm trò cười cho cả phố?"
Tim Doanh đập loạn xạ. Nó chưa bao giờ bị đánh đít. Tại sao nó lại mở cửa cho chúng? Làm sao chúng biết nó không dám mách mẹ hay gọi cảnh sát?
Lần trước, khi nó kể mẹ về kẻ bắt nạt, mẹ gọi phụ huynh nó. Kết quả: hôm sau, nó bị trói vào gốc cây, lột quần 20 phút giữa đám đông.
"ĐỪNG đụng vào tao! Tao sẽ mách mẹ!" Doanh thét the thé.
Tùng cười nhạt: "Mẹ mày còn đéo biết mày sống chết ra sao. Nếu mách, tụi tao sẽ xúm cả phố hành mày mỗi ngày. Đời mày sẽ thành ĐỊA NGỤC. Giờ chọn nhanh!"
"LÀM ƠN... Tao xin... Đừng đánh tao!" Doanh van nài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com