Nghe lời hay chống cự
Lời ngỏ, do mình cũng mới sưu tầm và dịch truyện, nên lượng follow cũng hơi ít, hy vọng các bạn đọc giả có thể giúp mình chia sẻ nhưng truyện của mình lên cộng động SPANK khác để ủng hộ mình nhe. Càng nhiều lược view mình sẽ càng chăm ra truyện mới hơn ạ.
_____
Tùng thản nhiên: "Mày chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Chọn ngay, không tao quyết định thay!"
Nước mắt Doanh giàn giụa. Nó đã từng bị đấm, nhưng chưa bao giờ bị hành hạ thế này. Nếu khóc trước mặt Sang – đứa nhỏ hơn – nó sẽ nhục nhã thế nào? Liệu chúng có khoe chuyện này khắp trường?
Trong khi đầu óc quay cuồng, chân Doanh tự động bước về phía Tùng. Có lẽ chịu trận xong, chúng sẽ đi...
"Làm ơn... Đừng lột đồ..." Doanh nức nở.
Tùng đã chán nói. Tay nó giật khóa quần Doanh. Doanh giật mình vùng vẫy, nhưng Tùng tát vào cổ tay nó đánh "bốp".
Quần Doanh tuột xuống. Sang xông tới lột áo. Doanh như người mất hồn, để mặc Tùng xoay người nó lại, móc hai ngón tay vào cạp xì-líp giật phắt.
Doanh trần truồng trước hai kẻ lạ mặt. Tiếng Sang cười khúc khích. Tùng túm chim Doanh kéo mạnh, úp nó lên đùi.
CÚ ĐÁNH ĐẦU TIÊN nện vào mông trắng nõn. Doanh gào thét. Những cái tát tiếp theo dồn dập, đau đến mức nó vùng vẫy nhưng bị Tùng ghì chặt.
"XIN... TAO SẼ NGOAN... DỪNG LẠI ĐI!"
Tùng và Sang cười rú lên. Cả hai đều cương cứng, trao nhau ánh mắt thèm khát.
Sau 10 phút tàn nhẫn, Doanh gục trên đùi Tùng. Mông nó đỏ ửng, nước mắt nhòe nhoẹt. Nó chả thèm quan tâm mình đang trần truồng, chỉ biết nức nở.
Tùng đẩy Doanh dậy: "Giờ mày ra đứng úp mặt vào tường. Tụi tao vào bếp kiếm đồ ăn. CỬ ĐỘNG LÀ ĂN THÊM ĐÒN."
Doanh lê bước đến góc tường. Sự nhục nhã đã hoàn tất.
Trong bếp, Tùng và Sang run lên vì phấn khích. Chúng đã lên kế hoạch hành hạ Doanh từ ngày nó chuyển đến – một con mồi hoàn hảo: đẹp trai, nhút nhát, không cha mẹ.
Chúng xơi hết bánh mì peanut butter, uống cạn nước ngọt, ăn sạch bánh sinh nhật mẹ Doanh làm.
Khi quay lại phòng, Doanh vẫn đứng im. Mông đỏ rực, nó ủ rũ như xác chết.
"Xoay lại đi pê đê." Tùng ra lệnh.
"Từ giờ, tụi tao là CHỦ của mày. Coi tụi tao như anh/em. Tụi tao muốn vào nhà lúc nào thì vào. Mày sẽ được 'bảo kê' ở trường, nhưng phải NHẬN HÌNH PHẠT mỗi khi hư. Đít mày sẽ thường xuyên đỏ lòm. RÕ CHƯA?"
"Rõ..." Doanh thều thào.
"RÕ THƯA NGÀI!" Tùng quát.
"Rõ... thưa ngài."
"Giờ mày ra tiệm sắt làm 2 chìa khóa nhà. Tối tụi tao quay lại lấy. NHỚ: Mày thuộc về tụi tao rồi."
Tùng và Sang rời đi, trong đầu đã lên đủ trò hành hạ tàn độc. Cả hai đều nóng lòng về phòng thẩm du với cảnh tượng vừa diễn ra.
"Mùa hè này sẽ VUI LẮM ĐÂY!!"
Doanh đứng chôn chân hàng phút sau khi Tùng và Sang rời đi. Chỉ trong vài tiếng, cả thế giới của nó đảo lộn. Hôm qua, nó còn là thằng nhóc 12 tuổi cô độc, sống cuộc đời yên ả. Hôm nay, sinh nhật 13 tuổi, nó đã trở thành "con rối" không thể chống cự của hai tên hàng xóm tàn ác.
Doanh lê bước vào phòng tắm rửa mặt. Nước mắt đã khô, mắt sưng húp vì khóc. Nó vừa sợ vừa tò mò nhìn xuống mông mình.
Khi xoay người, nó thốt lên. Mông nó đỏ lòm, in hằn những vết tay. Doanh không dám nhìn lâu. Chạm vào da, cảm giác như bị cháy nắng. Nó vội mặc quần áo. Quần sịp cọ vào da đau rát, nhưng lại dịu đi phần nào cơn đau nhói âm ỉ.
Mặc xong, Doanh ngồi thừ ra nghĩ về những gì vừa xảy ra.
Sự nhục nhã không thể chịu nổi. Chỉ nghĩ lại, nó muốn khóc tiếp. SAO NÓ LẠI MỞ CỬA CHO CHÚNG? LIỆU NÓ CÒN SỐNG BÌNH THƯỜNG ĐƯỢC KHÔNG? LÀM SAO ĐỐI MẶT TỤI NÓ?
Đầu óc quay cuồng, nhưng Doanh biết mình TIÊU RỒI! Cuộc sống cũ đã chấm dứt. Nó đạp xe ra tiệm làm chìa khóa, chỉ nghĩ về một thứ: LÀM SAO NGỒI LÊN YÊN XE VỚI CÁI ĐÍT NHƯ THẾ NÀY?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com