Chap 2: Cuộc hành trình của chúng ta bắt đầu từ chính cảm xúc của chúng ta
Khi Hotaru hỏi cậu ta xong, cậu ấy trả lời cô một cách nhẹ nhàng và từ tốn:
- Mình tên là Yuzuriha Yuki, sao bạn lại biết tên mình vậy? Chúng ta có từng gặp nhau hay là có quen biết gì trên mạng à?
Nước mắt của Hotaru rơi từ đôi mắt xuống đôi má hồng hào, trắng trẻo của cô, Hotaru ôm chặt Yuki vào lòng và cô nói với giọng đầy xúc động:
- Yuki, tớ là Minamoto Hotaru đây! Tớ ở huyện Kurokawa với Tatsuya, Kyoto và Takeshi đó, Yuki. Tớ nhớ cậu nhiều lắm, Yuki à! Sau bao nhiêu năm không gặp nhau từ tiểu học tới giờ, chúng ta không liên lạc hay gặp nhau ở đâu cả. Khi không có cậu ở đây, tớ đã gặp nhiều khó khăn khi không có cậu đó!
Yuki với suy nghĩ của mình hiện rõ lên trên khuôn mặt với đầy sự ngạc nhiên khi nghe Hotaru nói với mình những cảm xúc chân thật và đầy sự mong mỏi của cô đối với cậu.
Hotaru nói những lời cô vừa nghĩ trong lòng của mình nói ra hết cho Yuki nghe hết, cô lau nước mắt trên khuôn mặt của mình và nói với Yuki rằng:
- Chào buổi chiều, Yuki! Lâu rồi không gặp!
Khuôn mặt của Yuki với nước mắt tuôn trào từ đôi mắt xuống đôi má hồng hào của cậu và nói với Hotaru:
- Chào buổi chiều, Hotaru. Lâu rồi không gặp! Tớ nhớ cậu lắm, Hotaru!
Hotaru cười với nụ cười tươi tắn như là một làn tia sáng chiếu khắp khu vực xung quanh chúng, nụ cười đó đã khắp sâu vào tâm trí của Yuki và cậu chưa bao giờ thấy nụ cười của Hotaru lại đẹp đến thế.
Sau buổi chiều đó, 2 người cùng nhau kể chuyện hồi xưa rất say sưa, không để ý đến thời gian.
- Yuki, cậu hiện tại đang sống ở ngôi nhà trước kia à? Cậu đã liên lạc với ai khi cậu về đây chưa?
- Tớ chưa có nói ai về chuyện này ngoài cậu cả, Hotaru à! Khi tớ về đây, tớ lo dọn đồ, thích nghi với cuộc sống ở đây rồi
Yuki đưa Hotaru về nhà cô ấy:
- Bye nha, Hotaru! Ngày mai chúng ta gặp lại ở trường. Hẹn gặp lại ngày mai!
Yuki chào Hotaru xong rồi cậu đi về nhà thong thả, chậm rãi. Cậu vừa đi về vừa ngắm quang cảnh thời xưa cậu vẫn hay chơi với Hotaru, Tatsuya, Kyoto và Takeshi. Cậu nhớ lại những kí ức vui vẻ, ngây thơ của cậu và các bạn của mình. Với những kí ức thời xưa đó, đã khắc trong lòng cậu và cậu không bao giờ quên nó, cho dù là những chi tiết nhỏ nhoi đi nữa.
Sáng mai, Hotaru đột biến dậy sớm hơn hàng ngày! Cô dậy từ khi 6 giờ sáng, làm việc từ đầu chí cuối như: chải tóc, đánh răng, ăn sáng,... đều rất cẩn thận, từ tốn. Cô đến trường sớm hơn Kyoto, Tatsuya, Takeshi và cô ngồi ngóng Yuki đến trường để nói tiếp câu chuyện hôm qua mà 2 người đang nói dở. Khi Kyoto đến cùng với Tatsuya, Takeshi thì cô rất ngạc nhiên về Hotaru và thốt ra thật to vang khắp phòng học rằng:
- Ara ara! Hotaru của chúng ta sao đến sớm đột biến như thế này? Đứa nào đã làm nhỏ này như thế này? Thằng nào đã làm gì với Hotaru của tôi vậy? Nếu thằng nào không chịu khai ra thì tao sẽ... THIẾN tụi bây!
Kyoto thấy Hotaru đến lớp sớm nhất lớp, người vừa hát vừa lẩm bẩm thứ gì đó, luôn cười thầm cái gì đó rất man rợ, và có nụ cười tỏa sáng khắp lớp học làm cho mọi người ngạc nhiên đến nỗi không nói được từ nào. Khuôn mặt của Kyoto khi nhìn Hotaru đầy sự ngạc nhiên, lo lắng vì hôm nay Hotaru rất khác hẳn so với những ngày khác. Hotaru nhìn ra ngoài cửa sổ ngóng ai đó đang ở ngoài, cô ngồi nhìn suốt ở cửa sổ, không để ý đến xung quanh mình với khuôn mặt đầy sự mong đợi của mình. Hotaru là người đến sớm nhất lớp, cô ngồi đợi Yuki đến trường từ sáng sớm và khi cô đang ngồi ngóng Yuki, mắt của cô nhắm nhắm, mở mở khi đang buồn ngủ.
- Kyoto, tớ thấy hôm nay mệt quá! Tớ giờ ngủ thiếp tí nha! Cậu nhớ lúc nào thầy vào lớp thì nhớ kêu mình nhé!
Hotaru liền nằm xuống trên bàn và ngủ thiếp không biết khi nào. Và khi cô bắt đầu ngủ, cô không quan tâm đến cái gì và ngủ một giấc rất sâu.
" Chỗ ngồi của Hotaru trong lớp ở chap 1! Các bạn nhớ xem lại chap 1 nhé! Thông cảm dùm mình vì mình quên thiết kế."
Khi vào tiết chủ nhiệm, Hotaru ngủ rất say sưa, không biết cái gì đang xảy ra khi cô đang ngủ cả. Kyoto kêu Hotaru dậy để học nhưng khi cô kêu Hotaru, thì Hotaru ngủ mãi không chịu dậy, cô cứ nói với Kyoto rằng:
- Kyoto, tớ không muốn dậy đâu! Tớ muốn ngủ lắm! Cậu để tớ ngủ đi!
- Cậu mà không dậy thì tớ không chịu trách nhiệm đâu nha!
Hotaru tiếp tục nhủ mà không quan tâm tới ai. Tatsuya nhìn Hotaru với ánh mắt trìu mến, say đắm. Cậu cứ nhìn cô chăm chú, cậu nhìn Hotaru mãi không chịu rời mắt khỏi cô, như là cậu đang xem một thứ mà cậu chưa bao giờ thấy. Giáo viên chủ nhiệm vào lớp cùng với cậu học sinh mới chuyển trường thì cả lớp đều reo hò, la hét lên vì thấy cậu ấy rất đẹp trai, thân thiện và ngầu. Khi giáo viên chủ nhiệm xuống chỗ ngồi của Hotaru, giáo viên lấy quyển sách đập vào đầu của cô nhẹ một cái:
-Hotaru, em có biết đây là giờ gì không? Sao em ngủ say sưa vậy?
- Cậu đang làm gì vậy, để tớ ngủ thêm xíu nữa đi
Cả lớp cười ồ lên vì câu nói của Hotaru, Kyoto vừa nói vừa cười với Hotaru:
-Hotaru, cậu...sao lại nói như vậy? Cậu có biết hôm nay có học sinh chuyển trường mới đến lớp mình không?
-Cậu ấy là ai? Mình có quen cậu ấy hay không?
-Chào buổi sáng mọi người, mình tên là Yuzuriha Yuki. Mong các bạn giúp đỡ!
Hotaru liền hét rầm lên, cô đột nhiên từ chỗ ngồi của mình bay lên bàn giáo viên, cô ôm lấy cậu học sinh mới chuyển trường và nói với cậu:
- Yuki, sao cậu không nói mình biết vậy! Tớ nghĩ là cậu học ở lớp khác chứ?
Tatsuya, Takeshi, Kyoto ngạc nhiên đến nỗi không nói được chữ nào. Ba người không biết là cậu chuyển đến đây từ khi nào mà Hotaru lại biết trước mình. Bọn họ liền lên ôm Yuki và đồng thanh nói:
- Bọn tớ nhớ cậu lắm, Yuki à! Chào mừng cậu đã quay về nhóm này!
- Ê! Tụi bây không coi lớp này là cái gì à? Mấy đứa quay lại chỗ ngồi đi!
- Vâng!
Mọi người quay lại chỗ ngồi và tiếp tục học cho đến giờ nghỉ trưa rồi tụ tập ở sân thượng để nói chuyện với nhau khi bọn họ bị chia cách.
Vào buổi trưa, Hotaru, Kyoto, Yuki, Tatsuya và Takeshi tụ tập trên sân thượng và cùng nhau ăn trưa. Mọi người rất vui mừng, hạnh phúc vì đã được gặp nhau khi bị chia cách. Khi Hotaru, Yuki và Tatsuya đang ngồi ăn trưa cùng với mọi người, bỗng nhiên 3 người cùng có câu suy nghĩ như thế này:
- Khi chúng ta được gặp nhau, có thể nói là định mệnh trời đã ban sẵn cho chúng mình cơ hội này và cuộc hành trình của chúng ta bắt đầu từ cảm xúc của chúng ta...
To be continue!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com