Chap 1.2
Nanami đã xem lại tờ giấy địa chỉ ông chú lạ mặt kia đưa cả trăm lần rồi, rõ ràng đây là đường đến ngôi đền Mikage mà.
"Haizz... Lại thêm một việc không như ý nữa rồi." - Nanami lẩm nhẩm.
"Chào mừng Thổ thần mới của đền Mikage!!!"
Giọng của ai vậy? 'Thổ thần'?
Trước mắt Nanami xuất hiện hai đốm lửa màu đỏ đang bay trên không trung, sau đó biến thành hai đứa trẻ. Phía xa sau đó là một người...à không, là một yêu hồ, tay hắn cầm chiếc quạt phe phẩy, nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm:
"Thổ thần mới? Sao ta lại không biết?".
Lần này người bình tĩnh như Nanami cũng sợ thật rồi, cô kinh hồn bạt vía hét lên thật to sau đó ngất luôn tại chỗ, ngay trước cổng đền.
...
"Đây là đâu?"
Nanami choàng tỉnh, cô thấy mình nằm trong một căn phòng cổ kính, xung quanh lát toàn bằng gỗ.
"Mơ sao?"
Trước mặt cô lại là hai đứa trẻ khi nãy, chúng mừng rỡ hét lớn:
"Ngài tỉnh lại rồi, Thổ thần của đền Mikage!"
"Hình như mình vẫn chưa tỉnh ngủ" - Nanami mắt nhắm mắt mở nói.
Trong góc căn phòng, có một tên hồ ly với hình dáng con người đang ngồi quỳ, có lẽ đã ở đó chờ Nanami tỉnh lại từ lâu:
"Cô đã ngủ dậy rồi sao? Tôi là Tomoe, linh thần của đền Mikage. Từ bây giờ cô sẽ là Thổ Thần mới của nơi này, Mikage đã bảo với tôi rằng cô sẽ là chủ nhân mới của tôi."
Linh thần này nhìn qua rất giống con người, chỉ khác là có đôi tai cáo trên đầu. Đôi mắt của y sâu thẳm, đầy ma mị. Mái tóc ngắn trắng muốt như tuyết. Vóc dáng của y cũng cao ráo và cân đối, rất hợp với bộ kimono đang khoác trên mình. Giọng nói ấy trầm ấm nhưng xen chút điệu kiêu ngạo. Xét về thẩm mỹ của con người đây chắc chắn là chàng trai mà người ta gọi là "đẹp như hoa".
Nanami sững người, cô cúi gằm mặt không dám đối diện trực tiếp với điều trước mặt, run bần bật vì sợ. Nhìn ngắm lại mọi thứ một lúc, cô mới bình tĩnh lại.
"Vậy bây giờ tôi sẽ thành Thổ thần nơi này sao? Từ một cô gái bình thường trở thành thổ thần? Vì sao thế? Đây là thật đúng không?"
Hướng mắt ra chỗ Tomoe đang ngồi, chẳng hiểu vì sao mà y đang tức đến run người, đáp lại một cách cáu kỉnh:
"Vì sao á? Chính tôi còn không biết đây này."
Tomoe cúi người rời đi.
Y ra trước vườn nhổ cỏ, lẩm bẩm:
"Còn tưởng sẽ gặp được chủ nhân tốt..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com