Đi chơi
" em còn gì để nói không ? "
Kageyama nghiêm nghị nhìn cậu như cậu là tù tội. Cái nhìn của anh khiến cậu lạnh toát, như muốn xuyên từ Ý về ngay Osaka
".. tại, em không có ngủ được "
Cậu mắt long lanh giải thích với anh, mong anh thương cậu phần nào.
Nghe cậu nói vậy, lông mày anh cũng giãn ra chút ít mà thở dài
" haizz.. rồi, chịu thua em. Nằm xuống đi, đợi anh tắm "
" tuyệt !!"
______
Kageyama
[ ...alo ? ]
Giọng anh trầm khàn, nghe như vừa gội đầu xong
Hinata
[ anh buồn ngủ chưa ?]
Giọng cậu thật nhỏ như có chút buồn buồn
Kageyama
[ chưa. Đang đợi em gọi ]
Hinata
[ ừm...Em mỏi chân quá. Tập trên sân lạ nên cả buổi cứ trượt mãi ]
Kageyama
[ tập thế là đủ rồi, đừng cố quá ]
[ được thì ngâm nước nóng, có mang cao không ?]
Anh trả lời dứt khoát
Hinata
[ có, em bôi rồi... Mà anh lo cho em nhỉ ?]
Kageyama
[ anh không lo thì ai lo ?]
Anh nói khẽ, thành thật
Hinata im lặng một chút, rồi bật cười nhỏ, giọng dịu đi
Hinata
[ phòng em nay lạnh quá, đắp kín chăn rồi mà vẫn thấy thiếu thiếu ]
Kageyama
[ thiếu người hay chen vào giường đúng không ?]
Giọng anh thật trầm ấm, mà thật lòng
Hinata
[ ừm.. thiếu người hay ôm em vào lòng nữa ]
Kageyama
[ anh cũng không quen. Mỗi lần quay ra không thấy em, anh lại tỉnh ]
Giọng khẽ, hơi buồn
Hinata
[ nếu mai em dậy trễ thì anh gọi được không ? ]
[ em muốn đi chùa cầu an cùng cả đội ]
Kageyama
[ gọi. Nhưng em cũng phải cho anh ]
Hinata
[ dạ. Mà, Tobio này..]
Kageyama
[ hửm ?]
Hinata
[ nhớ em không ? ]
Anh im lặng một lúc rồi kiên định trả lời
Kageyama
[ rất nhớ. Nhớ đến mức không chuyền được quả nào đúng nghĩa ]
[ nên đừng hỏi nữa, em là.. điểm yếu của anh đấy, Shouyo ]
Anh nói liên hồi, câu từ và giọng nói đều chắc nịch
Nghe anh nói vậy, cậu không kiềm được mà cười khúc khích
Cậu biết điểm yếu đấy của anh là gì mà, vì cậu cũng vậy - anh cũng chính là điểm yếu của cậu
Hinata
[ em cũng vậy ]
Kageyama
[ ngủ ngay đi, nhắn cho anh đầu tiên khi em dậy ]
Hinata
[dạ.. Ngủ ngon nha, Tobio ]
Kageyama
[ ngủ ngon. Nhóc của anh]
Tút Tút Tút
Cuộc gọi đã kết thúc, nhưng Kageyama vẫn cầm điện thoại trong tay - ngón cái anh khẽ chạm lên tên của cậu trong điện thoại - ánh sáng nhỏ đang cách xa anh nửa vòng trái đất
Trong lòng anh là một khoảng trống lành lạnh, nơi lẽ ra đêm nay sẽ có người nằm gối lên tay, ngủ say mà chẳng buồn giữ khoảng cách
Anh đặt điện thoại trên ngực, thở khẽ
" ba ngày nữa thôi, rồi anh sẽ lại ôm em về bên cạnh. Không cần nói gì.. chỉ cần nằm yên mà ngủ "
___
Ở một nơi khác, Hinata cũng đang cầm điện thoại trong tay, mắt nhắm nghiền như sắp rơi vào giấc ngủ - nhưng khoé môi vẫn cong lên.
" Kageyama ngốc vẫn nhớ về mình. Yên tâm quá "
Hai đất nước, hai trái tim, hai còn người - một nhịp đập
____
Hai múi giờ khác nhau thì đừng hòng có chuyện đứa này gọi đứa kia. Không có đâu
____
Sáng hôm sau, nhóm tuyển thủ tập trung dưới sảnh khách sạn để đi tham quan Osaka
Hinata mặc hoodie rộng, phối cùng với chiếc mũ lưỡi chai trắng, giày do nhãn hàng tài trợ và không thể thiếu - khẩu trang
Cậu vui vẻ ngồi đợi mọi người ở sảnh khách sạn, nhâm nhi một chút bánh và trà trong thời gian đợi
" hôm nay sẽ đi tham quan Osaka !!!"
[ mang mấy cái bùa bình an về cho anh nhé ]
Cậu đang video call với Kurro ở bên
Bỗng, cậu thấy có hai người đi ra khỏi thang máy cùng nhau. Họ đội mũ lưỡi chai, khẩu trang nếu kéo được lên tận mắt chắc họ đã che lâu rồi
Điều lạ là... gò má họ hơi sưng, đỏ ửng
Hình như họ che mặt mình nhiều nhất có thể thì phải
Kuroo qua màn hình được Hinata quay cho thì trố mắt lên cười
" ôi trời ơi, dấu tay năm ngón chuẩn mực kiểu này chỉ có Sakusa thôi ahahaha!"
Hinata tròn mắt
" thật.. thật sự là bị anh Sakusa đánh à ?"
Muya vừa ôm mặt vừa than thở, anh tiến lại chỗ Hinata
" đâu phải đánh, chỉ là.. cái tát có đầu tư thôi.."
Bokuto rên rỉ phụ hoạ
" cậu ta bảo mỗi bên một cái cho cân bằng..mà trời ơi, còn tát đối xứng nữa chứ "
" tát bọn này xong thì thôi đi. Còn trước mặt bọn này đang đau thấy mồ mà lau tay xịt khuẩn. Sakusa chết tiệt !" - Miya
Kurro vừa ôm bụng vừa cười suýt làm rơi đống giấy tờ bên cạnh
[ tác phẩm nghệ thuật trên mặt cậu ta hôm qua, giờ đã chuyển sang nghệ thuật điêu khắc trên mặt hai cậu rồi đấy ]
Sakusa lúc này bước ra, áo sơ mi trắng gọn gàng, khẩu trang và đeo kính. Bình thản như chưa từng có gì xảy ra
Anh liếc Bokuto và Miya, lạnh lùng buông một câu
" may mà tôi dùng lực tay.. chứ không thì nay Osaka sẽ mất đi hai khách du lịch rồi "
Hinata vừa lén lút vừa buồn cười, thì thầm với Kuroo ở đầu dây bên kia
" anh Sakusa đáng sợ thật đó.."
Kurro gật gù
" ừ nhưng mà.. đi Osaka mà có thêm mấy vết này thì khó quên được chuyến tham quan lắm "
Bokuto lúc này vẫn rên rỉ với Hinata vì cú tát
" anh ta tát có kỹ thuật lắm, Hinata. Trái phải đối xứng luôn, chẳng khác gì con dấu đỏ chót "
" giờ thì anh hiểu cảm giác của quả bóng mà cậu ta hay đập rồi " - Miya
" còn nếu không muốn bị người ta chú ý thì đeo khẩu trang ngay ngắn vào. Osaka đông người, không khéo lại bị fan chụp lên vì lý do lãng xẹt " - Sakusa
Chả biết từ lúc nào, anh đã đứng sau lưng cả hai.
Bokuto ớn hết cả người, giọng lí nhí nhưng vẫn cố càm ràm
" chỉ vì miếng trứng cuộn thôi mà.."
Miya lí nhí bồi thêm vào
" đáng lẽ tụi này chỉ dần một miếng thôi.."
Sakusa đang tính đi lấy trà để uống thì dừng lại, quay đầu về phía hai người - ánh mắt tối sầm hẳn
" các cậu có muốn nhận thêm một dấu kỷ niệm nữa không ?"
" ... không ạ !"
Miya và Bokuto đồng thanh đáp, chỉnh tư thế ngay lập tức
Hinata không nhịn được, ôm bụng cười nghiêng ngả
Cậu kéo vạt áo Sakusa, dục anh
" đi thôi! Em muốn ăn takoyaki Osaka thật nhanh !"
Sakusa im lặng nhìn cậu, đáp
" được "
Thế là, chuyến đi chơi của bốn đứa cứ thế bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com