Ngày trọng đại
Trời trong như thể đã được trọn kĩ từ rất lâu rồi
Không quá nắng, nhưng đủ để làm sáng lên tất cả mọi thứ với lớp vàng nhẹ của nó. Mây trắng trôi chậm trên nền trời xanh non - không u ám, không gay gắt
Gió biển thổi vừa phải, chỉ đủ làm lay nhẹ mái tóc của chú rể - người đang nghiêm trang đứng trước lễ đường ngoài trời, đôi tay siết chặt lấy nhau phía trước, như đang dồn mọi hồi hộp vào đôi bàn tay chuyền hai thiên tài này
Nhiệt độ tầm 24 độ - đủ mát để không ai đổ mồ hôi trong áo vest, đủ ấm để cô râu - à không, chú rể bé nhỏ của kageyama Tobio này đây không co ro vì lạnh trong bộ lễ phục gọn nhẹ
________
Một ngày dịu nhẹ đến mức khiến người ta muốn hạ giọng - như sợ làm mất sự yên ả trong không khí ấy
" CHẾT TÔI RỒI!!!!"
Một tiếng hét vang lên từ đầu cổng
Miya Atsumu - tóc rối như tổ quạ, sơ mi bung ba cúc, tay lôi theo vali vừa lân vừa chạy
" tôi trễ ba tiếng!!! BA TIẾNG ĐỒNG HỒ !! Bọn khỉ khô ở sân bay delay chuyến bay của tôi 3 tiếng như delay tim của Atsumu tôi đây rồi!!"
Miya la to như thể đang chuẩn bị lên sân bóng, nhìn anh ai cũng tưởng là đến cướp dâu
" trông như vừa bị đánh hội đồng ở sân bay vậy ?"
Osamu đứng dựa cây, tay cầm sẵn ly sampanh, chậm rãi nói
" tao đem theo sẵn vest rồi. Biết thể nào cũng khùng khùng điên điên lên mà quên mang "
Atsumu chụp lấy bộ áo vest đang được bọc trong bao như vớ được phao cứu sinh, vừa thở dốc vừa cảm động
" Osamu, tao xin lỗi vì mấy năm qua đã dành đồ ăn và trộm quần áo của mày... mày là người anh em thật sự"
Osamu nhấp một ngụm, phán thẳng
" mặc lẹ vào, nhờ mày đi muộn tao mà bị mời lên là tao giả ngất đấy "
_______
Và đúng như vậy ... suýt có người được mời lên thật...
" ơ .. khoan đã.. Tôi chỉ là khách mời thôi!!"
Hoshiumi hốt hoảng nói với nhân viên gần đấy
" không không tôi phải người điều phối, tôi không phải là MC huhu , tôi không thuộc ban tổ chức!!! "
Nhân viên: nhưng trông anh rất phù hợp, màu tóc của anh nếu đứng trên bục sẽ rất đẹp
" KHÔÔNGGGG "
_______________________
Bên nhà trai cũng chẳng khá là bao
Kageyama đứng dựa sát tường, hai tay khoanh trước ngực, anh vốn đã ra vào lễ đường nãy giờ nhưng cuối cùng vẫn là về phòng chờ. Giờ mà ra gặp Hinata, chắc anh sẽ quên hết lời định nói mất
Daichi chỉnh lại nơ cho anh ba lần, mà anh vẫn không ngừng đưa tay lên sờ
" chật " - anh lẩm bầm
" cổ áo chật, tay áo chật, không thở được "
Daichi cười nhẹ vỗ vai
" do hồi hộp cả thôi, chuyện bình thường mà nhóc"
Kageyama thì thào, trán bắt đầu rịn mồ hôi
" đây không phải trận đấu, sao lại còn căng thẳng hơn cả giải quốc gia..-"
" còn hơn cả giải chung kết Interhight ấy chứ "- Hoshiumi ngồi vắt chân, chống cằm
" đêm qua cậu không ngủ đúng chứ ? Phần nào khiến tay và bắp cơ cậu sưng lên đấy "
" mà cũng chịu thôi, tuyển thủ Kageyama Tobio trong lễ đính hôn lúng túng như lên 5 sẽ là câu chuyện được giới bóng chuyền truyền tai nhau "
Kurro cũng đang trong phòng, một bên là máy tính bảng đang điều chỉnh ánh sáng, bên giấy tờ còn lại thì khỏi nói - là đống giấy tờ deadline mang theo chứ còn gì nữa. Thế mà cái mồm vẫn đi chọc ngoáy người khác
Kageyama nhìn anh như anh vừa nguyền rủa mình
Tanaka từ cửa bước vào
" cậu giúp được thì giúp, đừng nói mấy thứ làm đàn em của tôi bỏ chạy khỏi lễ đường "
Oikawa chồm tới, cộc nhẹ vào đầu Kageyama
" chết thật, sao lại để đầu óc của Kageyama bị đầu độc thế này "
Iwazumi nhăn mặt dạy dỗ thằng bạn mình
" cậu có thể nói gì đó an ủi hơn không ?"
Oikawa hùng hổ đáp lại, mắt long lanh như là người rơi nước mắt đầu tiên
" cậu ta cưới được Hinata Shouyo đấy !? Là Hinata Shouyo đấy !!! Đấy là thành tựu lớn nhất cuộc đời cậu ta rồi "
" thấy chưa, vừa nói mà đã muốn khóc rồi "
Tsukishima đứng dựa cột, trên môi vẫn là nụ cười nhìn là muốn đấm đấy
" mà sao ngài vua lại trông như sắp xử tử vậy ?"
Kindaichi khẽ lên tiếng - việc anh xuất hiện ở đây phần nào hiểu được rằng, anh và Kageyama đã làm hoà từ lâu rồi
" tôi nghĩ cậu ta sốc vì... cậu ta nhận ra đây là lần đầu cậu ta yêu ai đó nhiều đến mức này.."
Cả phòng im lặng một vài giây
Kageyama hơi cúi đầu, môi mím lại, rồi thở hắt ra
" ...tôi sợ làm sai "
" tôi sợ rằng... khoảnh khắc thiêng liêng của hai đứa, sẽ vì tôi mà cứ thế bị phá hỏng "
Daichi ngồi xuống cạnh anh, giọng dịu đi
" em không cần hoàn hảo, Kageyama. Chỉ cần thật lòng "
" Hinata không cần một người chồng hoàn hảo"
Iwazumi nói tiếp
" Hinata chỉ cần chính cậu - người đã không ngần ngại mà chạy về phía Hinata suốt bao năm "
" ừ, người từng không biết gọi tên ai ngoài bóng "
Oikawa cười mỉm, mắt dịu hẳn lại
" cậu sắp gọi em ấy là vợ đấy "
" là chồng " - Tsukishima đính chính
" mấy người đừng có phân tích từ ngữ lúc người ta đổ mồ hôi lạnh nữa "
Kageyama rên khẽ, đưa tay lên ôm mặt
Ushijima nãy giờ ngồi yên - bỗng lên tiếng
" nếu run quá thì nhắm mắt lại, tưởng tượng cậu đang ở giữa sân đấu "
Kageyama mở mắt : hả?
Ushijima gật đầu
" cứ xem khách khứa hôm nay là khán giả cổ vũ cậu, dĩ nhiên là trừ bố mẹ hai bên gia đình. Còn Hinata là quả bóng duy nhất cậu muốn chuyền đến "
Tất cả im lặng trong một nhịp
Oikawa bật cười
" cách ví dụ kì lạ... mà lại hợp lý lạ thường "
Kurro thì thào
" không ngờ Ushijima lại có phút lên đồng thế này "
Daichi vỗ tay
" được rồi ! Kageyama, em nghe rõ chưa ? Dù hôm nay có run hay nói vấp, em vẫn sẽ là người mà Hinata em ấy chờ ở lễ đường . Không phải vì em là tuyển thủ xuất sắc.. mà vì em là người mà em ấy yêu nhất "
Cả phòng như lặng đi
Kageyama siết nhẹ tay, rồi khẽ gật
"... vâng, em sẽ làm được "
" vậy thì ra đấy và làm em ấy hạnh phúc đi nào !!"
Tanak gào lên, vẫn cái giọng chuyền động lực cho cả đội ngày nào
" nhưng đừng làm rơi nhẫn đấy !"
Tsukishima lầm bầm
" cậu là kiểu làm rơi thật đấy "
" TSUKISHIMA "
Cả phòng bật cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com