Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi đôi ta bắt đầu

Bàn được đặt sẵn. Một góc trong cùng, gần cửa sổ

Khi phục vụ đưa thực đơn, Hinata nheo mắt nhìn
" đồ ăn kiểu Pháp cơ à? Sang vậy ?"

" chọn đi "
Kageyama không nói nhiều, chỉ rót nước cho cậu

Hinata nhìn menu một lúc rồi ngẩng đầu cười
" cậu biết tớ không thích gan ngỗng mà vẫn đặt nhà hàng này à ?"

Anh đáp khẽ
" ừ"
" nhưng có món tráng miệng cậu thích "

Hinat mắt sáng bừng
" ... MACARON VỊ QUÝT !!??"

Kageyama gật đầu

Hinata ngồi yên một lúc, rồi chống cằm cười ngây ngô như một đứa trẻ
" tớ nhớ ra rồi.. lần đầu cậu mua vị này là khi tớ bị sốt khi khi đấu với đội Kamomedai của anh Hoshiumi. Xem ra hồi đấy cậu rất thích tớ nhỉ ~ còn nhớ mọi thứ về tớ cơ đấy "
" cậu nhớ lâu nhỉ Kageyama "

Anh cười nhẹ
" tớ nhớ mọi thứ có cậu "

Hinata nắm lấy ngón út anh
" gì đây ? Lãng mạn chết tớ rồi "

Ánh mắt hai người chạm nhau, cười không ra tiếng
________

Bữa ăn được dọn lên không lâu sau đó - món Âu trình bày tinh tế, hương thơm dịu nhẹ lan ra, hoà vào tiếng dương cầm từ hóc phòng.

Hai người vừa ăn vừa kể chuyện - về đứa nhỏ ở học viện bóng chuyền bên Brazil, bài test thể lực của Adlers, về việc Romero đi chọn giày rủ Ushijima và anh đi cùng mà không rủ Hoshiumi làm cả bọn nghe anh ấy cằn nhằn rằng bản thân mình đã tủi thân ra sao suốt nửa ngày trời, hay về con mèo mà cậu và người bạn sống cùng đã cứu vớt nó ở gần rìa biển Brazil và giờ nó đang sống tốt,...

Đôi lúc, chỉ có tiếng muỗng chạm nhẹ vào đĩa sứ, và ánh mắt họ dành cho nhau trong im lặng

Không cần thêm lời, cũng đủ hiểu rằng từ giây phút tối nay, mọi thứ đều đáng nhớ

" tớ thật không tưởng tượng nổi ra cậu và Ushijima đi shopping giày đâu"
Hinata bật cười đến mức suýt sặc nước

" Anh Romero chọn màu cùng Ushijima, còn tớ chỉ ngồi đợi"
Đi chọn giày cùng bạn trong đúng chuỗi cửa hàng mình đại diện cho đúng là mất hứng thú hẳn

" tớ mà đi cùng Kageyama chắc sẽ không ngồi yên được đâu "
" biết "
______

Ánh mắt của cả hai chạm nhau qua ly nước, và không ai rời đi trước

Là ánh nhìn của những người đã yêu nhau rất lâu rồi, đã đi cùng nhau đủ xa để.. chỉ nhìn một cái thôi, cũng chứa cả ngàn lời nói

" cậu có lạnh không "
kageyama hỏi cậu

" không "
Hinata nghiêng đầu cười

" nhưng mà .."
" nhưng mà ?"

" tớ thích ấm hơn, nếu có cậu, Kageyama "

Kageyama thoáng lặng người, nhìn cậu thật sâu rồi nói
" ăn xong đi với tớ một chút "

Hinata chớp mắt
" không về à ? Tớ còn chưa kịp gặp mẹ và em cùng mọi người trong Karasuno nữa ! Tớ có nhiều quà tặng họ lắm !!"

Giờ mà để cậu biết tất cả mọi người đã nhường hết thời gian quý báu cho anh để anh cầu hôn cậu chắc cậu sẽ khờ ra mất
" về . Nhưng không phải về nhà "
______

Bữa ăn trôi qua không vội vã - với Hinata là vậy, dù gì thì đồ ăn đều được Kageyama cắt sẵn rồi mà. Các chị em sau yêu ai hãy chọn người hiểu rõ Bare minium và Princess treatment là gì như Kageyama nhé !
" sao cậu cứ cắt sẵn đồ ăn cho tớ thế ?"
" đây không phải việc bạn trai nên làm à ?"
Hừm, đúng là Miwwa và Suga đã truyền đạt không ít rồi !!
_____

Với Kageyama thì KHÔNG !!
Anh lo ! Rất lo là đằng khác. Được đội cổ vũ cho rồi mà anh vẫn rất cắt thẳng, đến nỗi cắt miếng thịt mà tưởng đâu cắt hàng chắn nhà người ta
_____

Dù ngoài trời đã tối hẳn, không khí vẫn không lạnh - như thể mùa đông đang nương tay để họ có thể giữ mãi sự dịu dàng này

Quẹt thẻ xong, Kageyama dẫn cậu ra ngoài xe, mở cửa cho cậu yên vị mà ngồi trên ghế phụ
" lạnh không "
Anh thắt lỏng lại khăn quàng cho cậu , chỉ mong sao cậu không bị cảm

" cậu hỏi hoài vậy. Không lạnh "
Hinata đáp, nhưng cẫn rụt cổ, kéo cao khăn qua mũi
______

Chiếc xe lăn bánh. Đèn dần lùi về phía sau, để lại bóng hai người in trên kính mở bởi hơi thở ấm
" nè nè ! Nghe nói đêm nay ở Miyagi sẽ có tuyết rơi đấy !! Hiếm thật nhỉ !!"

" ừ "
từ từ.. nếu mình cầu hôn đúng lúc có tuyết thì có phải... LÀ MÀN CẦU HÔN THUẬN THEO Ý TRỜI KHÔNG !? Ông trời chết tiệt, đây là ý tôi, không phải ý ông !?.. mà.. nếu có tuyết thì sẽ rất đẹp nhỉ...?
________

Kageyama không nói cho Hinata biết điểm đến

Chỉ tiếp tục lái. Qua vài giao lộ quen, qua ngã tư từng ghé mua nước, qua cả đoạn đường Hinata từng đi học

" ơ..."
Hinata ngồi thẳng dậy
" chỗ này quen quá nha, cậu đi lộn đường hả ?"

Anh đáp tỉnh bơ
" không "

Giọng Hinata bắt đầu tò mò
" ủa vậy sao rẽ đường này vậy Kageyama "

Kageyama vẫn im lặng

Không phải vì không muốn trả lời, mà là.. cổ họng nghẹn một chút

Hơi thở trên buồng xe trở nên ngắn hơn, nhưng tay anh vẫn giữ chắc vững vàng

Là đoạn đường họ từng đi qua không biết bao nhiêu lần. Lúc còn là học sinh. Lúc còn là đồng đội Karasuno

Cảnh vật xung quanh dần trở nên quen thuộc đến lạ
Hinata chớp mắt, rồi khựng lại
"...Kageyama ?"

Không có câu trả lời
Chỉ có cái gật đầu nhẹ. Và sự im lặng được lấp đầy bằng âm nhạc được phát ra đầy dịu êm

Chiếc xe dừng sát lề đường quen thuộc

Hinata mở to mắt
" đây là .."

Kageyama không nhìn cậu. Anh chỉ mở cửa, lặng lẽ vòng sang bên kia, mở cửa cho Hinata

Không có giải thích - chỉ có kế hoạch

Cao trung Karasuno

Chỉ có Karasuno - ngôi trường của những ngày đầu - vẫn đứng đó, với cánh cổng sắt và hàng cây bàng già đang dần thay áo mới

Hinata bước xuống, nhìn khung cảnh cũ bằng con người mới - ánh mắt dịu đi như ánh đèn trong đêm
" tớ không nghĩ.. cậu sẽ chở tớ tới đây đâu "

Anh kéo khoá áo cho cậu cao hơn , lạnh thật mà
" tớ cũng không chắc.. cho đến hôm nay "
____

Cả hai đứng cạnh nhau, sát cổng trường - nơi cả hai từng chen vai nhau mỗi buổi sáng

Hinata mỉm cười
" chỗ này.. là nơi tụi mình lần đầy tập bóng chuyền chung với nhau "
" lần đầu.. cậu la tớ vì tớ không theo kịp nhịp độ của cậu"
" à còn lần cậu lườm tớ tới phát khóc luôn á "
" còn tớ nhớ lần cậu ngủ gật ngay giữa phòng thay đồ "

Cả hai cùng bật cười, tiếng cười nhỏ dần như thể từng ký ức vừa rồi không phải chỉ để vui. Mà là để cảm nhận rằng

Họ đã đi cùng nhau xa đến mức... Họ đứng yên cạnh nhau cũng thấy thật ấm áp

Kageyama đút tay vào túi áo, hít nhẹ một hơi
" Hinata "
" hửm ?"

Anh lấy hơi
" ... tớ.. không giỏi nói mấy lời tình cảm "
" nhưng...mỗi lần nghĩ về tương lai của bản thân mình..."
"... thì người đầu tiên - và duy nhất - tớ nhìn thấy - là cậu "

Hinata quay sang nhìn anh, đôi mắt ấm áp đấy... thoáng lặng đi một nhịp

" tớ từng nghĩ.. tụi mình sẽ chỉ là hai kẻ mê bóng chuyền. Nhưng càng ở bên cậu, tớ càng hiểu.. tớ càng không thể sống thiếu việc được nhìn thấy cậu - mỗi sáng, mỗi tối "
" tớ không thể tưởng tượng nổi, sẽ ra sao mà chống lại được mùa đông rét run này mà... không có cậu "

Gió nhẹ thổi, tuyết...thật sự rơi

Trắng mềm - lặng lẽ - như đang giữ hơi thở để lắng nghe từng chữ
" tớ chọn cậu, Shouyo"
" chọn cậu...như cách người ta chọn lưới bóng, chọn sân nhà "
" chọn cậu - trong mọi mùa giải của cuộc đời tớ "
" vậy nên... Hinata. Cậu có chọn tớ không ?"

Hinata không nói được gì. Cậu chỉ mở to mắt rồi.... bất động

Kageyama rút tay ra khỏi túi áo, nắm lấy tay cậu, lồng vào chiếc nhẫn kim cương nhỏ

Đôi bàn tay vủa anh - run nhẹ, nhưng vẫn siết chặt lấy tay người thương
" làm bạn đồng hành của tớ... suốt trận đấu này. Suốt cuộc đời này. Được không ?"

Tuyết rơi nhè nhẹ, làm cho không khí buốt lạnh hơn bất cứ lúc nào. Hinata khẽ thở ra. Gò má ửng hồng vì lạnh
" đồ ngốc... sao lại chọn chỗ này"

Anh siết nhẹ tay cậu
" vì đây là nơi.. chúng mình bắt đầu"

Hinata nhìn xuống bàn tay mình - nơi chiếc nhẫn bạc lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường dịu dàng

Một giây. Hai giây

Không ai nói gì

Và rồi...
" tớ tưởng mình sẽ không khóc..."

Cậu cười khúc khích rồi quay mặt đi thật nhanh - nhưng Kageyama đã thấy. Đôi mắt ấy...đỏ hoe
"... Hinata "

" tớ không khóc vì buồn đâu.."
" chỉ là tớ sẽ không nghĩ cậu sẽ cầu hôn ở đây... lại đúng lúc tuyết rơi"
Cậu ngẩng lên, môi mím thật chặt thật khẽ rồi bất ngờ ôm chặt lấy Kageyama

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com