Trở về với nhau
Vòng bốn, Sakusa quay trúng Kageyama
Không khí gần như đóng băng
Sakusa không hỏi gì liền
Chỉ nhìn Kageyama, rồi nghiêng đầu
" nếu chỉ còn một câu để nói với người đó, cậu sẽ nói gì "
Kageyama nhìn chai nước rồi nhìn Hinata
Không trốn tránh, không lảng đi
Một nhịp.. rồi nói, giọng trầm nhưng hơi run nhẹ
" anh sai rồi.."
Không ai cười
Bokuto.. lần đầu ngậm miệng trong 10 phút
Hoshiumi thở ra, khẽ nói
" chết tiệt.. này còn đau hơn cả tỏ tình thất bại "
Còn Hinata, vẫn không nhìn anh
Nhưng tay dưới bàn - đã ngừng run
_________________________________
Lần này đến Hinata quay chai.
Tiếng chai lăn tròn và ma xui quỷ khiến thế nào, chai nước lần nữa lại dừng về phía Kageyama làm cho Hoshiumi cười khằng khặc
Chú mày có số ghê
Bokuto:" tới số rồi.."
Miya : " lạy trời đừng hỏi vụ đó.."
Sakusa thì thở ra đúng kiểu tự lo đi, đây mệt rồi
Còn mỗi cha Ushijima vẫn đang ngồi ăn như bình thường
Hinata im lặng vài giây rồi lên tiếng hỏi
" Kageyama nè.. gần đây có chuyện gì vui mà anh không hề kể cho em không "
Kageyama nhíu mày, lúng túng không biết trả lời sao
Hinata gật gù
" không có gì đâu.. chỉ là.. Anh mặc vest đẹp lắm, Tobio"
Kageyama thoáng giật mình
" em định nhắn tin khen, nhưng em lại nghĩ..sao mình lại là người khen đầu tiên nhỉ? Không phải đáng ra mình nên biết trước sao ? "
Hinata nghiêng đầu cười, giọng cậu nhẹ như gió
" không phải em giận đâu, em chỉ là..giận chút xíu "
" hồi trước có cái áo tập mới, anh liền chụp gửi em liền. Giờ nguyên bộ ảnh full HD, em lại là người cuối cùng biết "
Cả bàn im lặng không dám động đậy, có mỗi cha Ushijima vẫn đang đấu tranh với miếng gân bò rắc vào răng nãy giờ
Kageyama đơ mất vài giây, rồi lúng túng siết tay dưới gầm bàn
" anh...ờ.. anh không có ý gì đâu "
Anh nuốt khan cổ họng, giọng nhỏ dần
" anh...anh.. không cố giấu...Chỉ là..anh không còn tự tin về việc đó nữa rồi "
Hoshiumi ngạc nhiên nhẹ
" về cái gì cơ "
Kageyama rụt cổ, vẫn không dám nhìn Hianta
" về mặt anh.. dáng anh..Anh không còn cảm thấy bình thường như trước nữa..Anh không giỏi tạo dáng, anh thấy mình gượng gạo.. nhìn ảnh mà anh muốn rút lại hợp đồng ngay lập tức.."
Trước đây Kageyama không phải chưa từng quay quảng cáo, nhưng dần dần anh bắt đầu tự ti với chính bản thân mình
Kageyama khẽ liếc mắt nhìn Hinata
" nên anh đã nghĩ.. đừng để ai biết thì hơn"
Hinata im lặng, trong mắt rõ ràng xoẹt qua một tia ngơ ngàng. Rồi cậu khẽ nắm nhẹ bàn tay của anh, bàn tay của người cậu thương
" kageyama.."
Miya ngồi sau thì thầm vào tai Bokuto
" cậu ta tưởng như vậy là dễ thương chắc ? Hừ!!"
" Miya à cậu thôi đi "
Hinata nhìn thẳng vào Kageyama, lần này không cười nữa
" anh không tin bản thân ... anh còn không tin cả em? Em có bao giờ chê cười anh đâu, Kageyama.."
Kageyama im lặng, gục đầu thấp hơn
"..không"
" vậy lần sau.."
Hinata dịu giọng đi một chút
"..hãy cho em biết nhé, Tobio. Em sẽ cho anh biết, chàng trai rực rỡ em gặp năm ấy - Kageyama Tobio, bây giờ vẫn vậy. Vẫn hàng ngày hôn chào em buổi sáng, và nụ cười đó - vẫn sưởi ấm em như thuở ban đầu nhé, Tobi ?"
Kageyama thoáng bất ngờ
" ..S-Shouyo.."
Cả bàn cũng rộn ràng không kém
Tobi luôn cơ à???
Kageyama nói rất nhỏ
"... anh xin lỗi em nhé, Shou"
Im lặng một lát. Rồi Hinata thở dài, vươn tay gắp miếng thịt để vào bát Kageyama
" lần này tha. Nhưng đừng để lần sau, Kageyama - san "
Bokuto nhảy dựng lên
" đấy!!! Cặp đôi vợ chồng phải như thế chứ "
Sakusa khẽ lau miệng
" cậu còn vậy nữa là ngủ ngoài sân bóng đấy"
Kageyama khẽ nhai miếng thịt mà Hinata vừa gắp
Thật quái lạ, miếng thịt vốn nóng như này à ?
____________________________
Bokuto và Miya ngồi ghết trước lén nhìn gương chiếu hậu. Thấy Hinata ngủ gật cạnh Kageyama, vai khẽ dựa lên vai chồng mình
Bokuto thì thầm
" gục rồi kìa "
Miya nhỏ giọng như cướp ngân hàng
" ờ..ngủ nhưng tay vẫn nắm chặt người ta. Tha thiệt rồi đó "
" ghé siêu thị mua đồ ăn đêm đi "
" ờ, đi luôn "
Xe tấp vào lề, hai người rời xe với tốc độ ánh sáng, để lại hai vợ chồng trong xe với không gain yên tĩnh
Hinata vốn không ngủ, chỉ là nắm tay anh cho dịu lòng
Hinata khẽ mở mắt, nói
" anh có biết... em buồn lắm không "
Kageyama nắm tay Hinata thật nhẹ
" .. anh biết rồi... anh xin lỗi "
Cậu nhẹ quay sang nhìn Kageyama
" em yêu anh.. vì anh là anh, Tobio. Anh ngốc nghếch, ít nói, nhưng lại luôn âm thầm cố gắng để giống mọi người.. và hoà đồng với mọi người hơn. Đó là điểm em yêu ở anh, Tobio"
Cổ họng Kageyama như nghẹn lại
" ..ừm.. cảm ơn em, Shouyo "
" và vì em yêu anh, nên nếu còn có truyện đó lần sau, em sẽ không chỉ xoay chai đâu. Ta sẽ lại đánh nhau như hồi năm nhất đấy, nếu anh không tin"
".. anh.. anh biết rồi "
______________________________
Cửa mở ra . Kageyama cõng Hinata vào nhà, vì "chắc chắn em mệt rồi "
Hinata rúc vào vai anh, mùi hương của nho ấy cứ làm cậu vấn vương mãi không thôi
" ừm.. cam- cam của tớ đâu, Kageyama"
Kageyama khẽ cười, thì thầm vào tai Hinata
"Ở đây, cam của cậu ở đây, Hinata "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com