Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐆🐢🌙

Đêm sâu hơn mọi người nghĩ.

Đèn phòng khách đã tắt hẳn, chỉ còn ánh sáng mờ từ đèn ngủ hành lang hắt vào. Chăn gối nằm lộn xộn, hơi thở năm người hòa vào nhau, đều và chậm.

Wonhee ngủ nghiêng, tay vẫn đặt gần chỗ Iroha.
Minju ôm gối ngủ sấp.
Moka tựa sofa, ngủ rất say.

Chỉ có Yunah — tỉnh.

Không hẳn là tỉnh hoàn toàn. Chỉ là kiểu nửa mơ nửa thức, quen với việc dễ tỉnh giấc. Yunah xoay người một chút, định nhắm mắt lại thì—

Một tiếng nấc rất nhỏ.

Rất khẽ.
Nhưng đủ để Yunah mở mắt.

🐆 (thì thầm): "...?"

Yunah nghiêng đầu nhìn về phía sofa.

Iroha đang run.

Không khóc thành tiếng. Chỉ là vai bé co lại, hơi thở gấp hơn, tay vô thức tìm kiếm gì đó trong không khí.

🐢 (mơ màng): "...chị..."

Wonhee không tỉnh. Bé chạm vào tay chị, nhưng không được đáp lại ngay.

Mắt Iroha đỏ lên rất nhanh.

🐢: "...đừng..."

Một giọt nước mắt rơi xuống tay áo.

Yunah ngồi dậy liền, không gây tiếng động. Chị bước rất nhẹ tới gần, quỳ xuống cạnh sofa.

🐆 (nhỏ): "Bé."

Không phản ứng.

🐆: "Iroha."

Bé giật mình, mắt mở ra — mờ, hoảng, ướt.

🐢: "...chị...?"

Giọng vỡ hẳn.

Nước mắt bắt đầu rơi liên tục.

🐆 không nói thêm, đưa tay ra. Chị luồn tay dưới lưng và đầu gối bé, bế lên rất chắc.

Iroha theo phản xạ ôm chặt cổ Yunah.

🐢: "...sợ..."

🐆: "Ừ."
🐆: "Chị biết."

Yunah không dỗ ở đó. Chị quay đầu nhìn Wonhee một thoáng — thấy em vẫn ngủ say — rồi bế Iroha vào phòng.

Trong phòng ngủ của Yunah, ánh đèn ngủ nhỏ được bật lên.

Yunah đặt bé ngồi xuống giường, nhưng Iroha không chịu buông.

🐢: "...chị ở lại..."

🐆: "Chị ở."

Yunah ngồi xuống, để bé tựa vào ngực mình. Tay chị vỗ nhẹ, đều đều.

🐆: "Mơ hả?"

🐢 gật đầu, mặt vùi sâu hơn.

🐢: "...mơ mọi người đi mất..."

Giọng bé nghẹn.

🐢: "...bé tìm không thấy..."

Yunah siết tay lại một chút.

🐆: "Không có."
🐆: "Không ai đi hết."

Iroha lắc đầu trong ngực chị.

🐢: "...trong mơ... bé gọi..."
🐢: "...không ai nghe..."

Nước mắt thấm ướt áo Yunah.

Yunah cúi xuống, chạm trán nhẹ vào tóc bé.

🐆: "Giờ chị nghe rồi."
🐆: "Ở đây."

Iroha vẫn khóc. Nhỏ thôi, nhưng không dứt.

Yunah kiên nhẫn. Chị đưa tay lên, bobo rất nhẹ lên trán bé.

🐆: "Ngoan."

Một cái nữa, lên mái tóc.

🐆: "Không sao."

Một cái nữa, lần này lâu hơn.

🐆: "Bé an toàn."

Phải rất lâu.

Hơi thở Iroha mới chậm lại. Tiếng nấc nhỏ dần.

🐢 (rất nhỏ): "...chị Yunah..."

🐆: "Ừ."

🐢: "...đừng để bé một mình..."

Yunah trả lời không do dự.

🐆: "Không."

Iroha cuối cùng cũng thả lỏng. Tay bé vẫn nắm áo Yunah, nhưng không còn run nữa.

🐆 kéo chăn lên, để bé nằm trong vòng tay mình. Chị không đặt bé xuống ngay.

Một lúc sau.

🐢: "...bé xin lỗi..."

🐆: "Không cần."

🐢: "...bé làm phiền..."

🐆: "Không phải."

Yunah cúi xuống, bobo thêm một cái cuối cùng lên trán bé.

🐆: "Ngủ đi."

Iroha nhắm mắt.

Lần này, bé ngủ thật.

Yunah chờ thêm một lúc rất lâu.

Khi chắc chắn hơi thở đã đều hẳn, chị đặt bé nằm gọn trong chăn, chỉnh lại tóc, kéo chăn lên cao.

🐆 (thì thầm): "Ngủ ngon."

Yunah tắt đèn, đóng cửa rất nhẹ.

Ngoài phòng khách, mọi người vẫn ngủ say.

Không ai biết —
trong lúc cả nhà yên giấc,
đã có một unnie thức,
ôm bé qua cơn mơ xấu,
và để bé ngủ lại trong cảm giác an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #illit