Chương 8: Nhập cuộc , không thể quay bước
Mở mắt, tôi thấy mình thật sảng khoái sau một giấc ngủ sâu. Căn phòng nhỏ, trống trải, chỉ có ánh nắng len qua khung cửa sổ. Tôi thở dài nhẹ nhõm, nhưng cũng đầy lo lắng. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới đó mà đã hai tháng rồi.
Ngồi trên chiếc giường cứng, tôi nghĩ về khoảng thời gian cực khổ vừa qua. Sáng nào cũng phải thức dậy từ 5 giờ, mồ hôi đầm đìa trên sân tập, từng nhịp thở nặng nề sau mỗi bài huấn luyện thể lực khắc nghiệt. Đến tận trưa mới được nghỉ ngơi một chút. Chiều lại theo trợ lý của ông Phúc học từng thế võ, từng cách ra đòn chính xác nhất. Tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên cầm súng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tim đập loạn nhịp khi bóp cò. Nhưng bây giờ, tôi đã thành thạo hầu hết các loại vũ khí – từ súng ngắn, súng bắn tỉa cho đến những khẩu hạng nặng.
"Mình đã thay đổi nhiều đến mức này từ khi nào?" Tôi tự hỏi.
Khác với con người thật của tôi – một kẻ vốn dĩ chỉ muốn sống yên bình, lương thiện – giờ đây, tôi phải bỏ cả việc học để dấn thân vào con đường giết chóc. Từng đêm nằm xuống, tôi đều tự nhắc mình: "Mày làm tất cả vì mối thù đó, nhớ không?" Nhưng thật sự... đôi lúc, tôi cũng chẳng biết mình có đang đi đúng hướng không nữa.
Thật ra, kèo hợp tác này cũng chẳng phải là hời. Ông Phúc – người đàn ông luôn xuất hiện với bộ vest chỉnh tề và nụ cười "thông thái" – nhìn có vẻ niềm nở, nhưng tôi biết rõ bên trong lão chẳng hề đơn giản. Lão luôn tỏ ra đề cao tôi, thường xuyên khen ngợi khả năng của tôi trong những buổi huấn luyện. Nhưng ánh mắt ấy... ánh mắt sắc lạnh, đầy toan tính. Tôi không ngu, và tôi biết lão cũng hiểu điều đó. Một đứa 17 tuổi như tôi, đâu dễ gì tin ai. Ông ta biết quá nhiều về tôi – về quá khứ, về gia đình, về mối thù mà tôi mang. Còn tôi thì chẳng biết gì về lão, ngoài việc ông ta là chủ một khách sạn tầm trung, thi thoảng xuất hiện trên báo chí với những bài phỏng vấn nhạt nhẽo.
Nhưng... đã nhận lời thì phải làm. Mối thù của tôi vẫn còn đó. Dù có hời hay không, miễn tôi có thể trả được, thế là đủ.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi kéo tôi về thực tại. Tôi giật mình, luống cuống bắt máy. Giọng nói trầm ổn của anh trợ lý vang lên:
"Cậu đã sẵn sàng chưa? Chúng ta đến giờ phải xuất phát rồi."
Tôi khẽ thở dài, trả lời ngắn gọn: "Ừ, tôi chuẩn bị ngay."
Trên xe, anh trợ lý – người đàn ông luôn đeo kính râm và hiếm khi cười – đưa cho tôi một tập tài liệu cũ, bìa ngoài đã sờn.
"Đây là thông tin về dự án KT1," anh ta nói, giọng điệu đều đều.
Tôi cau mày:
"Sao giờ mới đưa tôi? Nếu biết sớm, tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi."
Anh ta khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười chẳng chạm đến đôi mắt:
"Sợ cậu tâm lý không vững, ảnh hưởng đến công việc."
Nghe vậy, tôi đành im lặng, nhưng trong lòng đầy khó chịu. Tại sao mọi người luôn nghĩ tôi yếu đuối thế nhỉ? Tôi mở tập tài liệu, từng dòng chữ hiện ra trước mắt:
"Dự án khu đô thị KT1 được khởi công ngày 13/6 năm ngoái, mang theo kỳ vọng của công chúng và bộ máy chính quyền. Với sự chứng nhận của chính quyền, dự án thu hút rất nhiều nguồn vốn nước ngoài. Mục đích ban đầu là cải thiện nơi ở cho người dân, nên không vấp phải sự phản đối nào. Nhưng tháng 9 năm nay, KT1 đột ngột dừng hoạt động, gây xôn xao dư luận. Giám đốc Lý Khải – người đứng đầu dự án – giải thích rằng thiếu nhân lực và đang tuyển thêm công nhân để đảm bảo tiến độ."
Tôi thở hắt ra. Dự án này không hề nhỏ. Vậy tại sao lại dính dáng đến tôi và ông Phúc?
"Đến nơi rồi," anh trợ lý cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
"Đây là cổng sau công trường à?" Tôi hỏi, nhìn cánh cổng hoen gỉ trước mặt.
"Ừ. Đi theo tôi."
Anh ta dẫn tôi vào bên trong, hoàn tất các thủ tục nhanh gọn. Lạ thật, tôi đâu phải công nhân chuyên nghiệp mà sao được nhận dễ dàng thế này? Ông Phúc quả thật có nhiều quyền lực hơn tôi tưởng.
Tôi nhớ lại kế hoạch: xâm nhập vào văn phòng chủ quản, đánh cắp chìa khóa phòng hành chính, tìm tài liệu mật trong chiếc két sắt đặt dưới sàn. Mọi thứ nghe đơn giản, nhưng nếu để lộ, tôi sẽ mất mạng.
Khi anh trợ lý rời đi, tôi bất ngờ thấy một bóng người quen thuộc: Lý Khải – giám đốc dự án. Ông ta bước ra từ công trường, ánh mắt sắc bén lướt qua tôi. Tôi cúi đầu chào theo bản năng, lòng đầy căng thẳng.
"Cậu còn trẻ nhỉ. Cố gắng nhé," ông ta nói, giọng điệu vừa thân thiện vừa khiến tôi lạnh sống lưng.
Tôi chưa kịp hoàn hồn thì lại nghe thấy một giọng nói khác – giọng nói mà tôi không bao giờ quên:
"Con đợi chú lâu chưa?"
"Dạ, chưa ạ."
Tôi sững người. Là Tần Tuyết Nhi. Cô ấy đang đứng đợi chú mình – có lẽ là Lý Khải – để đi ăn trưa. Giọng nói nhẹ nhàng, quen thuộc ấy khiến tim tôi nhói lên. Tôi vội quay mặt đi, sợ cô ấy nhận ra mình.
"Không thể để cô ấy biết được... không thể..." Tim tôi đập loạn nhịp, chẳng khác gì lần đầu bóp cò súng. Nhưng không có thời gian cho những cảm xúc yếu đuối này. Tôi đến đây không phải để nhớ nhung hay hối tiếc.
Cô ấy đi về hướng ngược lại. Tôi hít một hơi thật sâu, bước vào trong. Chẳng có gì có thể cản bước tôi tìm ra chân tướng sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com