Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi là kẻ màu đen- Hắc Dạ

. . . Nhìn vào cuộc sống chắc ai cũng nghĩ rằng chúng ta đang sống hòa hợp với nhau, một sự hòa hợp hội tụ đầy đủ màu sắc. Quả thật đó là một suy nghĩ rất đẹp. Nhưng đối với một kẻ như tôi, được sinh trong gia cảnh chẳng mấy gì tốt đẹp, khi mới chào đời mẹ đã mất, cha thì ruồng rẫy, rời bỏ tôi để đi theo một người đàn bà khác. Chỉ còn lại tôi.. một đứa trẻ chẳng hề biết gì về cuộc sống. Nói ngắn gọn thì màu đen của đời tôi đã bắt đầu ngay từ lúc tôi được xuất hiện trên cõi đời này. Thật nhàm nhỉ??

Đối mặt với hiện tại thì tôi đang sống và học tập ở một thành phố. Cùng một mái nhà với tôi là.... một ông chú già độc thân. Mỗi khi nhắc đến ông chú già thì tôi bỗng liên tưởng đến những lần bộ mặt " dê già " của chú ấy bị phá hủy bởi phụ nữ. Chỉ cần nhìn ổng cười là tôi không thể không rợn gáy và bắt đầu bật chế độ phòng thủ để chú tránh xa mọi phụ nữ " trong trắng " trong thành phố. Thật mệt mỏi nhưng cũng rất buồn cười vì chú ấy khi sửa soạn, ăn diện lên thì trông rất soái nghen. Uổng cho đời chú ấy chỉ vì cái tính lôi thôi. Haizz... !!!!! À mà tôi quên, chú ấy tên là Lý Hữu Thiên. Tên nghe đẹp nhỉ?? ..... Chắc mọi người sẽ thắc mắc tôi là ai, phải không? Ừ thì tôi cũng chẳng nổi bật gì đâu, nói đúng hơn tôi là cái người bị cả xã hội ruồng bỏ rồi. Không đáng để ai biết tên đâu.....

Không hiểu tại sao, sau khi suy nghĩ một hồi, tôi thấy chỉ là cái tên thôi mà, nếu mọi người biết thì đã sao, đúng không? Chậc!! Tự luyến quá rồi. Vậy xin giới thiệu tôi tên là Hắc Dạ - cái tên quái thật - năm nay tính tròn là 16 tuổi, là một thanh niên tướng mạo bình thường, không có gì giỏi giang ( trừ việc ngồi lẩm bẩm chữ " Hắc " cả ngày ) , nói chung tính tình trầm uất, không giỏi giao tiếp và tạo dựng những mối quan hệ nào trong trường học. Cứ thế mà vân vân và mây mây............. Với gương mặt hao gầy ( không gầy lắm đâu == ), mái tóc đen xù xòa dài hoằn che mất đôi mắt và cái chiều cao phải nói là " vô địch " đối với con trai cả trường : 1m45. Ông trời thật thương người mà.!!!!!!!!! Cả bọn ở trường rất thích trêu tôi là " đứa con của vị thần màu đen " mà theo tôi nói toẹt ra là " đứa con của xui xẻo ". Thì với những điều trên chắc mọi người cũng đã biết tôi sống ra sao và bị đối xử thế nào rồi ha. Nếu kể lể quá nhiều thì tôi chỉ là một thằng đần lắm mồm mà thôi. Nên cứ hiểu đơn giản là như vậy đi.

Nói tôi là người thường bị xa lánh cũng không sai đâu. Tôi biết bản thân tôi đã trầm tính lắm rồi, nhưng chỉ vì sở thích quái gở và cái sự hèn nhát đã làm tôi càng ngày tệ hại hơn. Thật đáng xấu hổ! Suy đi nghĩ lại thì tôi rất yêu màu đen. Đó là màu thể hiện bản chất của con người tôi. Một thằng quái đản, khó gần và trầm mặc. Tôi muốn được tự tin để sống lắm chứ.  Nhưng nếu cứ giữ suy nghĩ rằng mình là một người được cả xã hội yêu mến, nên mình cần phải sống sao cho phù hợp với cái nhìn của mọi người, sống hết mình với cái tôi quá lớn, để rồi nhận thấy rằng: " Mình đang làm cái quái gì thế này!! Bỏ lỡ niềm vui và từ bỏ chính bản thân chỉ để chạy theo lối sống hư vô của xã hội sao??? Tôi không muốn......". Thì đó chỉ là quan niệm của chính Hắc Dạ tôi thôi. Thôi thì các bạn cứ đọc và ngẫm nghĩ lại xem sao. Nếu sai thì hãy sửa lại cho đúng giúp tôi nhé! Haizz.... chắc không ai để tâm đến thằng đần như tôi đâu. Cái thằng đần không biết sống giả tạo để mà làm nên cuộc sống đúng với " chuẩn mực xã hội ", đúng với " cái nhìn người đời ". Hì hì!! Tôi đúng là kẻ màu đen mà.........

                                                               ~~~~~~~~ Hết chương 1~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tsubakiakai