Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

leo núi

Lúc chuẩn bị leo mẹ tôi có hỏi
'con còn đủ sức lên không ?'

"Dạ không vấn đề gì đâu"

Chúng tôi xuất phát những bước đi đầu tiên, có điều là chị linh đề xuất lên đi đường bậc thang cho ngắn còn tôi đề xuất đi đường thẳng dài nhưng mà dễ đi. Hai chị em không ai ưa ai nên đoàn chia nửa ai theo Phương sẽ đi đường thẳng còn theo chị Linh sẽ đi bậc thang

"Tại sao có mình em với Tấn"

'Phương em chê sao'

"Được rồi đi thôi anh"

Chúng tôi tách đoàn lại một lần nữa tôi đi với anh Tấn nhưng cách khoảnh khắc ở rừng vẫn còn ám ành tôi

Con đường đi khá dễ dàng cho tới khi nó bắt đầu có bậc thang nhưng ít nhất tôi đã tích kiệm sức vào thời gian đầu

Đi đến biển 200m tôi cảm thấy cơ thể có chút không ổn, thở dài và hơi mệt

'em không sao chứ Phương, anh thấy em không ổn lắm, hay là em nghỉ ngơi đi'

"Không thể nào em chưa mệt"

Tôi khá kiên quyết vì trước đây tôi từng được leo Một ngọn núi cao hơn khá nhiều mà không cảm thấy gì nhưng sao lần này tôi mới đi khoảng 200m thôi đã thấy mệt rồi

'Không được em tốt nhất nên ngồi nghỉ đi'

"Em nghĩ là đủ rồi ạ"

'vậy sao ta đi thôi

Tấn bám lấy tay tôi khoác vào vai anh, cậu ta dùng lưng nhấc bổng tôi lên

"Nè hạ em xuống"

'ngôi yên đi em mệt rồi mà'

"Vâng..."

Đi đến đoạn leo dốc tôi đã hội tụ với mọi người

Chị Linh than thở
'được rội chị thua mà sao Tấn đã cõng em rồi '

Nghe thấy vậy tôi lập tức nhảy ra khỏi người Tấn

"Hèm.. giờ có vẻ không nhờ được Tấn nữa rồi"

Đã gần tới ngọn cầu thang bình thường đã không còn nữa tức là mọi người đều phải leo bằng những trỏm đá

*Rạch* không nhầm chứ nó phát ra từ cơ áo của mình, một vết ránh khá lớn từ sườn lên tới ngực làm nộ ra cơ thể tôi.
Ngay lập tức một chiếc áo khoác mỏng được ném lên cho tôi, không trần trừ tôi mặc nó vào rồi quay xuống đó là Tấn cậu ta còn đang bám vào một nhỏm đã nhưng vẫn lục cặp lấy áo cho tôi, khung cảnh này thật khó mà nói lên lời cậu ta luôn bảo vệ tôi kể cả ở đâu vsf trong hoàn cảnh nào

Lên đỉnh gió đã luồng qua cơ thể "thật là mát quá đi" tôi theo bản năng dơ tay lên như một chiến thắng thì bố và Tấn đang tỉ thí gì đó khiến tôi tò mò
Thì ra họ đang thi nhau ai lên được đỉnh thứ hai trước

Bố thách thức Tấn
'mày muốn rước con gái ta thì phải thắng ta trận này'

'được thôi bác nhớ lời đó nhé'

"Con không phải phần thưởng cho hai người tỉ thí đâu đó"

Không thèm nghe họ lập tức lao thẳng tới đỉnh thứ hai

"Nè!!!! Có nghe nói gì không"

Vài phút sau tiếng chuông điện thoại tôi vang lên là Tấn
'anh thắng rồi haha '

Bố tôi chen vào
'ta già thôi nếu không cháu còn lâu mới thắng ta'

Tôi cạn lời với hai con người này, còn tôi thì chịu không đi nổi bước nào nữa rồi mà hai con người này chạy một mạch lên đỉnh không biết họ còn bao nhiêu sức nữa đây.

Ngắm cảnh một lúc đại gia đình xuống núi

Đến gần cồng rừng quốc gia tôi kéo cáo Tấn
"Em cảm ơn"

'haha bảo vệ bạn gái là trách nhiệm của anh mà'

Bây giờ cũng đã 4h cũng là lúc chúng tôi sẽ ra biển. Tại sao lại là lúc này vì chúng tôi quá ham chơi nên quên việc chính nên chúng tôi phải mất hai ngày cho chuyến đi này và xế chiều mới được đi tắm. Tôi không có gì biện minh vì tôi cũng ham chơi không khác gì họ

Chúng tôi lên xe phóng nhanh về bãi tắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com