5. Kết
Vào đêm giao thừa của năm thứ hai, chúng tôi mời ba mẹ của cả hai đến, mặt đối mặt nói chuyện thâu đêm giữa những chùm pháo hoa lộng lẫy và âm thanh pháo trúc rộn ràng.
Bố mẹ tôi từ không hiểu chuyện gì rồi cuối cùng cũng gật đầu, bố mẹ anh cũng vậy. Tôi không nhớ rõ cảnh tượng cụ thể, chỉ nhớ nước mắt tôi đã rơi nhiều đến nỗi làm nhòe đi thế giới trước mặt. Hạn Hạn cũng vậy, đôi mắt hạnh xinh đẹp kia khóc đến sưng, giống như hai quả hạch đào đo đỏ, rồi lại tựa như cặp mắt to tròn của chú mèo con bị nhiễm thương hàn.
Sau ngày ba mẹ chúng tôi đều đồng ý, anh đã chuẩn bị trước tôi một bước, mua cặp nhẫn cưới đắt giá trong cửa hàng trang sức TASAKI bằng tiền tiết kiệm nhiều năm của mình. Anh mở chiếc hộp nhỏ lót vải satin màu đỏ trước mặt tôi ngay trong quán cà phê. Chiếc nhẫn lục giác vàng rực rỡ nằm im trên lớp lụa satin, phản chiếu ánh nắng trong veo bên ngoài cửa sổ.
Tôi đã không thể nghe rõ anh đang nói những gì, bàn tay run rẩy không ngừng khi nhận lấy chiếc nhẫn, từng khúc từng khúc giao hưởng âm vang trong đầu tôi, sự ngạc nhiên mừng rỡ hoá thành nước mắt không ngừng rơi xuống.
Trong đôi mắt mù sương ngấn lệ, tôi thấy Hạn Hạn có chút đau lòng, nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi. Tôi nghẹn ngào nhìn anh, anh cũng sụt sịt mũi trông về hướng tôi. Trong khoảnh khắc ấy, những vì sao lấp lánh trong mắt anh hội tụ lại thành một mảnh, đó là những giọt nước mắt trong veo.
Tôi đeo chiếc nhẫn kia lên, ôm eo anh rồi áp vào bên tường cuồng loạn hôn. Tôi cạy mở khớp hàm, cùng anh triền miên trong môi lưỡi quấn quýt, vừa hôn vừa thì thầm, kiếp này em sẽ không tháo chiếc nhẫn này xuống, em vĩnh viễn đeo nó trên tay.
Sau này tôi thực sự đã làm được, lúc không tiện sẽ tháo chiếc nhẫn cưới lấp lánh ánh vàng này ra đặt trong túi quần, để đường viền của nó hằn lên sau lớp vải.
....
Sau đó nữa... sau đó người tôi yêu lại trải qua một loạt những thăng trầm biến cố, tôi ở bên, cùng anh bước qua hết thảy khổ đau.
Doanh nghiệp tư nhân anh làm việc phá sản, anh cũng bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm của các thế lực ngầm với hàng loạt oan khuất do người khác mưu hại, mặc cho gắng sức giãy giụa thế nào cũng không thoát. Vì không muốn liên lụy đến tôi, anh gào lên trong nước mắt kêu tôi mau đi đi, tôi cắn chặt răng ôm chầm lấy anh.
Trái tim của hai chúng tôi lại vang lên cùng nhịp, tôi nói với anh một câu khiến anh cởi bỏ hoàn toàn lớp phòng bị, ôm lấy tôi khóc lớn.
Tôi nói với anh: "Dù có chết, em cũng không muốn rời bỏ anh, em muốn sống với anh cả đời".
Tôi không muốn nhớ lại nhiều những trải nghiệm đau lòng giữa chừng này. Mấy năm sau, cuộc đời của anh bắt đầu từ nơi ảm đạm nhất một lần nữa khởi sắc. Tôi vẫn ở bên anh, không rời xa nửa bước, nắm lấy tay anh vượt qua đoạn thời gian khó khăn nhất. Khi mọi thứ được phơi bày ra ánh sáng, anh cuối cùng cũng tìm được công việc thích hợp trong một lĩnh vực mới.
Chúng tôi về quê nhà của nhau tổ chức hai bữa tiệc rượu đơn giản, đều là đám cưới.
Chúng tôi cứ như vậy bắt đầu trải qua những ngày tháng giống như một gia đình, thời gian thấm thoát thấm thoát trôi đi.
...
Bước vào tuổi trung niên, chúng tôi không thiếu tiền tài, hết thảy những gì nên có đều đã có rồi..
Tôi và anh càng ngày càng bận rộn, mỗi ngày đều bôn ba khổ cực vì công ty chúng tôi hùn vốn sáng lập, chỉ những buổi tối thỉnh thoảng mới có thời gian âu yếm.
Tần suất ân ái của chúng tôi cũng giảm đi, bên thái dương tôi cũng mọc ra một chút tóc bạc. Những sợi tóc ấy cũng mọc ra vài lần lúc đau lòng thống khổ vì chuyện của anh trong những năm tháng trước kia. Chỉ là bây giờ, dùng thuốc nhuộm cũng che không nổi nữa.
Có một lần tôi ngượng ngùng hỏi anh, có phải thấy tôi không được. Anh lại cười, nghiêng cười xoa xoa đầu tôi, đôi mắt ấy rực sáng như sao ngay trong đêm tối tĩnh lặng, ngay cả nếp nhăn mờ mờ nơi khóe mắt cũng tan biến trong con ngươi rực rỡ.
"Tuấn Tuấn, em thật ngốc quá, hỏi cái này làm gì, con trai qua cái tuổi 45 rồi, tất thảy đều không quan trọng."
...
Tôi và anh đương nhiên không thể có con, nhưng chúng tôi cũng dùng danh nghĩa của đôi chồng - chồng bảo trợ cho rất nhiều trẻ mồ côi đi học. Nhân viên trong công ty cũng chịu ảnh hưởng của chúng tôi, rất thích làm từ thiện. Những đứa trẻ ấy khi lớn lên sẽ đến thăm chúng tôi vào những ngày lễ Tết, ấm áp giống như con cái ruột vậy.
Năm này qua năm khác, tôi và anh đã đến tuổi nghỉ hưu.
Anh giao sản nghiệp cho người con nuôi chúng tôi tín nhiệm nhất quản lý, còn tôi theo anh đi đến mọi nơi trên thế giới tham quan ngắm cảnh.
Chúng tôi cùng nhau ước nguyện bên Đài phun nước Trevi của thành Rome, cùng ngắm nhìn cực quang và mưa sao băng ở Iceland, cùng nhau chụp ảnh với bầy sư tử hoang dã ở thảo nguyên Đông Phi. Chúng tôi nhân lúc cơ thể còn khỏe mạnh, gần như đi đến hết thảy những vùng đất muốn ngắm nhìn.
...
Giờ đây tôi và anh đang nằm trong viện dưỡng lão yên tĩnh, cùng nhau nằm trên xích đu, phơi mình trong nắng.
Tôi trước đây chỉ là tóc bạc hoa râm, bây giờ cả đầu đều đã bạc trắng, những nếp nhăn trải dài trên mặt, răng cũng không còn chắc khỏe, chỉ còn hình bóng một ông lão hiền từ.
Anh hơn tôi một tuổi, tóc trắng như tuyết, những nếp nhăn hằn trên khuôn mặt khắc ghi dấu vết của thời gian, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời như thuở thanh xuân.
Chúng tôi nằm bên nhau dưới ánh tà dương rực rỡ, hoàng hôn ửng đỏ buông xuống thân thể, những đám mây hồng nhạt lưu luyến nơi cuối chân trời. Đó là mong muốn mà anh và tôi đều thích từ khi còn bé.
Tôi nghe thấy tiếng ho khan nhè nhẹ của anh, lập tức run rẩy vươn tay ra khỏi tay vịn xe lăn, nắm lấy mu bàn tay ấm áp của anh.
"Bà xã, nếu như em mắc bệnh đãng trí tuổi già thì phải làm nhỉ."
Vừa mở miệng, tôi liền thở dài nói những lời trêu chọc, ngón tay dịu dàng vuốt ve mu bàn tay nổi đầy gân xanh của anh.
"Em nghĩ bậy cái gì vậy! Cả đời này em đều thông minh. Nếu bị đãng trí thì cũng là anh bị".
"Em không muốn, mặc dù như vậy em có thể chăm sóc anh, nhưng em rất sợ anh quên đi em".
"Anh sống cùng em hơn năm mươi năm, em đã trở thành một phần máu thịt trong anh. Cho dù anh có chết đi, tan thành tro bụi cũng chẳng thể quên được em".
Anh quay đầu lại, ánh hoàng hôn màu mật chảy dài trong đôi mắt anh.
"Ha ha ha, đúng vậy, trăm năm sau chúng ta nhất định phải chôn cùng nhau, luân hồi chuyển thế rồi em cũng tiếp tục quấn lấy anh".
Tôi ngốc nghếch cười nắm chặt lấy tay anh, nhìn sâu vào đôi mắt rạng rỡ tuyệt trần ấy.
"Kiếp sau sao mà đủ? Kiếp sau sau, sau sau sau nữa..."
Tôi nghe thấy giọng nói già nua của anh nhẹ nhàng lẩm bẩm.
"Kiếp sau sau sau sau nữa...Đời đời kiếp kiếp...."
Chúng ta phải vĩnh viễn ở bên nhau.
...
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com