Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 0








"Con Liên chết tiệt ! Mẹ kiếp nó,mau đuổi theo"

/*hộc..hộc...hộc*/

Trước mắt tôi dần mờ đi,con ngươi cứ không ngừng xoay chuyển,giữa những toà cao ốc trọc trời đã biến thành những cột lửa khổng lồ,thiêu rụi đi tiếng hét rống rát cả họng,trên con đường được lát nhựa rộng lớn từng là phố đi bộ tấp nập ngày nào,giờ phút này la liệt xác của những người nhiễm virus zombie,quằn quại,chúng thi nhau dùng những bộ phận còn cử động được cố hết sức lê lết lên,trườn bò lại chỗ tôi.




/*nhóp nhép..nhóp nhép..*/





Chẳng hiểu sao chân trái tôi cứng đờ, không thể chạy được nữa, cúi xuống:
- "D*tm*, mấy con súc sinh này! Đã chạy rồi còn đ* yên thân với lũ chúng mày nữa..hức..hư..huhu,không lẽ mình phải chết ở đây sao?"


Giọng tôi run rẩy, ngẩng người nhìn chân mình đã bị một con zombie ngoạm lấy từ lúc nào, răng nó cực dài và nhọn, cắn phập vào lớp thịt khiến toàn thân tôi tê liệt. Giờ phút này, hốc mắt tôi nóng hừng hực.


Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu đã tuôn ào ra,đám người ban nãy còn đang đuổi theo để bắt tôi về sau khi thấy tôi sắp biến thành zombie liền bỏ chạy ồ ạt.

..............

'Phịch' một tiếng, toàn thân liền ngã nhào xuống đất. Nhìn lại bản thân mình sau hai tháng xảy ra thảm hoạ: chân tay đen nhẻm, thân hình thì ốm đói, xanh xao, trông cũng không khác mấy con zombie là mấy.

Đang nghĩ vẩn vơ, những tiếng bước chân loạng xạ đổ ào về phía tôi...


/ÁAAAAAAAAAAAAA!!!!!!/

/CÚT RA!!!CÚT RA!!!/

/ĐI RA ĐIIIIIII,LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI MÀA!!!!!!!/


Tôi tuyệt vọng giãy giụa giữa bầy xác sống ghê tởm, miệng chúng thi nhau cắn xé cơ thể tôi. Cảm giác đau đớn xé toạt của cơ thể chiếm lấy tâm trí,tôi điên cuồng la hét và gào khóc thảm thiết.

Nhưng, những âm thanh tởm lợm và buồn nôn ấy cứ liên tục vang lên bên tai. Một cô gái 16 tuổi đang phải chứng kiến những 'sinh vật' ăn thịt cơ thể mình. Như một nguời điên, tôi hận! Hận cả lũ zombie! Hận cả bọn con người máu lạnh tự giết hại lẫn nhau đối xử với nhau như người dưng nước lã! Tôi căm thù mảnh đất từng sinh ra và nuôi dưỡng tôi.


Bỗng, mọi luồng suy nghĩ trợt tắt xẹt, mọi thứ trước mặt đã bị nước mắt làm mờ nhoè đi hết thảy. Cơ thể không còn chút lực. Mặc cho đám zombie ăn thịt. Một cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến, mọi thứ diễn ra quá nhanh, chưa kịp làm gì thì tôi đã chìm vào cơn mê man....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com