Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi Nguyên

Tôi là một kẻ khuyết tật. Cơ thể này từ khi sinh ra đã không trọn vẹn, bước đi khập khiễng, hơi thở nặng nề, đôi tay không thể làm được nhiều việc như người khác. Cả tuổi thơ tôi sống trong ánh mắt thương hại của kẻ đời, đôi khi còn có cả sự mỉa mai, chế giễu. Tôi quen với cô đơn, quen với việc ngồi nhìn ra ngoài khung cửa sổ, để mặc cho dòng thời gian chảy trôi như dòng sông vô tận.

Một ngày nọ, bố tôi dẫn về một người con gái. Nàng bước vào căn nhà nhỏ của chúng tôi, dáng đi khoan thai, ánh mắt dịu hiền. Mái tóc đen dài buông xuống, làn da trắng như sứ. Khi nàng cười, tôi bỗng thấy nơi sâu thẳm trái tim mình rung động, một thứ cảm giác mà trước đó chưa từng biết đến.

Bố tôi bảo nàng đến ra mắt. Tôi vốn nghĩ rằng, cô gái xinh đẹp như vậy sẽ chẳng bao giờ để ý đến một kẻ tàn phế như tôi. Thế nhưng sau một hồi trò chuyện, sau những câu hỏi giản đơn, ánh mắt nàng sáng lên với sự kiên định. Và rồi, nàng nói một câu khiến cả thế giới tôi sụp đổ rồi lại được tái sinh:

"Em nguyện ý làm vợ anh."

Tôi sững người. Tôi không tin vào tai mình. Một kẻ bất toàn như tôi, sao có thể được ai đó chọn lựa? Nhưng ánh mắt nàng không hề dối trá. Trong đôi mắt ấy, tôi thấy sự chân thành, một tình cảm kỳ lạ, vừa dịu dàng vừa bao dung.

Ngay khoảnh khắc nàng nói ra lời thề ước ấy, trong lòng tôi bỗng vang lên một tiếng động lạ. Một luồng sáng, không rõ từ đâu, xé toạc bóng tối đã bao phủ tâm hồn tôi suốt bao năm. Tôi cảm thấy cơ thể run rẩy, một cái gì đó như gông xiềng bị phá vỡ. Từ nơi sâu nhất trong xương tủy, một nguồn sức mạnh khổng lồ thức tỉnh.

Ngực tôi nóng ran, trái tim đập dồn dập, trong đầu văng vẳng những âm thanh xa xưa, tựa như giọng nói của hàng vạn linh hồn:

"Ngươi... là kẻ kế thừa. Hãy nhớ, ngươi là Sáng Thế Chủ."

Tôi hoảng sợ. Cơ thể bừng sáng, từng mạch máu như bùng nổ. Mọi khiếm khuyết tan biến dần. Bàn tay từng yếu ớt giờ siết chặt lại, chứa đựng sức mạnh có thể nghiền nát sắt thép. Đôi chân vốn khập khiễng nay đứng vững, mạnh mẽ như rễ cây trăm năm cắm sâu vào lòng đất.

Tôi ngẩng mặt lên. Thế giới trước mắt thay đổi. Tôi nhìn thấy những sợi chỉ ánh sáng đan xen giữa trời và đất, nhìn thấy hơi thở của gió, thấy ngọn lửa ẩn trong lòng đá, thấy dòng chảy vô hình của sinh mệnh. Tất cả bỗng trở nên rõ ràng, như thể tôi chính là kẻ đã tạo ra chúng.

Người con gái ấy vẫn ngồi trước mặt tôi, mỉm cười, dường như nàng đã biết từ trước điều gì sẽ xảy đến. Trong đôi mắt nàng, tôi thấy không chỉ có tình yêu, mà còn có sự bí ẩn, một sự gắn kết sâu xa nào đó với vận mệnh của tôi.

Tôi run run hỏi:
- Em... em là ai?

Nàng khẽ nghiêng đầu, đôi môi mấp máy:
- Là người đã được định sẵn để trở thành vợ của chàng, để mở khóa sức mạnh trong huyết mạch chàng.

Tôi chết lặng. Hóa ra, từ trước đến nay, những xiềng xích trong thân thể tôi không phải là khuyết tật ngẫu nhiên, mà là một phong ấn cổ xưa. Và chỉ khi có một lời thề tình nguyện, một sự gắn bó chân thành từ trái tim khác, phong ấn ấy mới vỡ tan, để tôi trở về bản chất thật sự của mình.

Tôi không còn là một kẻ tàn phế nữa. Tôi là Sáng Thế Chủ - kẻ sở hữu sức mạnh dựng xây và hủy diệt. Nhưng cùng lúc đó, tôi cũng chỉ là một con người, vừa mới có được tình yêu, vừa mới biết thế nào là được chấp nhận.

Ngoài kia, bầu trời như mở ra một cánh cửa mới. Mây đen vần vũ, sấm sét giáng xuống như báo hiệu cho sự trở lại của một kẻ từng ngủ yên từ thuở hồng hoang. Đất dưới chân tôi run lên, cây cối nghiêng mình, sông ngòi gầm réo. Tất cả dường như đang cúi đầu nghênh đón.

Người vợ đầu tiên của tôi, nàng khẽ đặt tay lên tay tôi, ánh mắt dịu dàng nhưng chứa đựng một sự kiêu hãnh khó tả:
- Chàng không còn là một phế nhân nữa. Chàng là khởi nguồn, là đấng sáng tạo. Và ta... sẽ là người vợ đầu tiên đồng hành cùng chàng trong hành trình này.

Lúc ấy, tôi vừa run sợ, vừa phấn khích. Một cánh cửa mới đã mở ra. Tôi không còn là kẻ bị thương hại, mà là kẻ được chọn lựa.

Đêm đó, khi tôi chìm vào giấc ngủ, trong mơ tôi thấy một khoảng không vô tận. Hàng vạn vì sao hiện lên, xoay quanh tôi như đàn con tụ hội về bên cha mẹ. Tôi dang tay, và từng ngôi sao ấy hóa thành những mảnh vỡ ký ức, cho tôi thấy tương lai mờ ảo: những người vợ khác sẽ lần lượt đến, mỗi người mang một sức mạnh, một phần định mệnh, và tất cả gắn liền với tôi.

Con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Quyền năng đi cùng trách nhiệm, tình yêu đi cùng thử thách. Nhưng ít nhất, lần đầu tiên trong đời, tôi đã có niềm tin để bước đi.

Tôi thì thầm trong bóng đêm:
- Nếu đây là vận mệnh, ta sẽ không trốn chạy. Ta sẽ sống, yêu, và sáng tạo nên một thế giới của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com