Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hành Trình Về Quá Khứ

Sau lễ cưới đơn sơ nhưng ấm áp, tôi và nàng – người vợ đầu tiên – sống trong những ngày đầu tiên của hạnh phúc. Đó là cảm giác kỳ lạ mà tôi chưa từng nếm trải: có người kề bên, có ánh mắt dịu dàng dõi theo từng bước đi, có tiếng cười vang lên xua tan bóng tối trong tim.

Nhưng chỉ vài ngày sau, tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng gọi mơ hồ trong giấc ngủ. Đêm nào cũng vậy, giữa giấc mơ sâu, một giọng nói vang lên:

“Hùng… quay về… tìm lại… ba tỷ năm trước…”

Ban đầu tôi tưởng là ảo giác. Nhưng rồi, càng ngày tiếng gọi càng rõ rệt. Tôi thấy trong giấc mơ hiện lên những hình ảnh kỳ lạ: một đại dương mênh mông, những lục địa chưa định hình, những sinh vật khổng lồ mơ hồ như bóng dáng của thần linh.

Người vợ đầu tiên nhận ra sự bất an của tôi. Nàng đặt bàn tay lên ngực tôi, dịu dàng thì thầm:
— Chàng nghe thấy rồi phải không? Tiếng gọi từ sâu trong ký ức của Trái Đất.

Tôi giật mình:
— Nàng… cũng biết ư?

Nàng mỉm cười, ánh mắt vừa thương xót vừa kiêu hãnh:
— Chàng là Sáng Thế Chủ. Ký ức của Trái Đất vốn thuộc về chàng. Muốn hiểu rõ vì sao vận mệnh chàng bị phong ấn, vì sao lịch sử bị xóa bỏ, chàng phải quay về tận gốc rễ… về quá khứ ba tỷ năm trước.

Tim tôi run lên. Tôi biết, con đường ấy sẽ đầy hiểm nguy. Nhưng nếu không đi, tôi mãi mãi chỉ là kẻ nắm quyền năng mà không hiểu nguồn gốc.

Đêm thứ bảy sau lễ cưới, tôi đứng trên ngọn đồi sau nhà, nơi có bầu trời đầy sao. Tôi tập trung sức mạnh trong cơ thể. Ngay lập tức, vầng sáng thần thánh bùng lên. Mặt đất dưới chân rạn nứt, bầu trời như bị xé toạc. Một cánh cổng khổng lồ hiện ra, xoay tròn, nuốt lấy tôi.

Chỉ trong chớp mắt, tôi đã không còn đứng ở hiện tại.

Trước mắt tôi là một thế giới hoàn toàn khác. Bầu trời đỏ rực, mây đen cuộn xoáy. Biển cả trải dài vô tận, bốc lên hơi nước nóng hừng hực. Đất liền chưa thành hình, chỉ là những mảng lục địa sơ khai chập chờn. Không một bóng dáng loài người, chỉ có tiếng gió gào và dung nham phun trào.

Tôi nhận ra: đây chính là Trái Đất ba tỷ năm trước.

Đang ngỡ mình lạc lõng giữa vùng hỗn mang, bỗng phía xa xuất hiện một đoàn bóng người. Họ không giống nhân loại bây giờ. Thân thể họ cao lớn, da dẻ ánh lên như được tạo bằng đá quý, đôi mắt sáng rực như ngọn đuốc. Họ cầm những cây gậy phát sáng, di chuyển uy nghi như những vị thần.

Một trong số họ tiến lại gần tôi, giọng vang như sấm:
— Kẻ ngoại lai, ngươi là ai mà dám bước vào thời đại của chúng ta?

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đáp:
— Tôi… là Nguyễn Văn Hùng.

Cả đoàn người sững lại. Cái tên “Nguyễn Văn Hùng” dường như xa lạ tuyệt đối trong thế giới này, nhưng lại khiến bầu không khí trở nên nghiêm trọng hơn.

Người kia tiếp tục hỏi, giọng trầm xuống:
— Ngươi đến từ đâu, Hùng?

Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt như thiêu đốt ấy, rồi chậm rãi đáp:
— Tôi là người Việt Nam. Tôi đến từ ba tỷ năm sau, tức là tương lai của Trái Đất.

Lời tôi vừa thốt ra, cả đoàn người lập tức xôn xao. Họ nhìn nhau, ánh sáng trong mắt họ chớp loé, vừa kinh ngạc vừa cảnh giác. Người dẫn đầu khẽ nhíu mày:
— Ba tỷ năm… tương lai của Trái Đất? Ngươi nói dối chăng?

Tôi siết chặt nắm tay, quả quyết:
— Không, đó là sự thật. Tôi vốn chỉ là một kẻ phế nhân trong tương lai, nhưng sau một biến cố, sức mạnh Sáng Thế Chủ trong tôi đã tỉnh dậy. Giờ đây, tiếng gọi từ quá khứ đã dẫn tôi đến đây.

Người đó nhìn tôi thật lâu. Rồi ông ta quay sang những người phía sau, khẽ gật đầu. Cả đoàn im lặng, nhường đường cho tôi đi vào giữa. Họ dẫn tôi đến một tảng đá khổng lồ nhô lên giữa biển dung nham. Trên đó, khắc những ký tự kỳ lạ sáng rực như ngọc.

Người dẫn đầu cất giọng trang nghiêm:
— Nếu ngươi thật sự đến từ tương lai, nếu ngươi mang trong mình sức mạnh Sáng Thế Chủ, thì hẳn ngươi có thể đọc được ký ức của Trái Đất này.

Tôi nhắm mắt lại, đặt tay lên tảng đá. Ngay lập tức, luồng sáng tràn vào tâm trí tôi. Hàng ngàn, hàng vạn hình ảnh tuôn chảy: những nền văn minh khổng lồ đã từng mọc lên rồi sụp đổ, những vị thần cổ đại bay lượn giữa trời, những trận chiến long trời lở đất xé toạc bầu khí quyển…

Rồi tôi thấy một bàn tay đen tối, khổng lồ, từ nơi xa xăm vươn tới. Nó che phủ cả Trái Đất, bẻ gãy lịch sử, xóa sạch mọi dấu vết. Cả ba tỷ năm bị biến thành khoảng trống trắng xóa, như chưa từng tồn tại.

Tôi giật mình, mở choàng mắt, bình tĩnh đến lạ thường . Người dẫn đầu nhìn tôi, ánh mắt nghiêm trọng:
— Vậy là ngươi đã thấy. Có kẻ đã xóa bỏ lịch sử Trái Đất.

Tôi gật đầu, giọng bình tĩnh :
— Vâng. Nhưng tại sao? Ai đã làm điều đó?

Người kia im lặng một lúc lâu, rồi đáp:
— Đó là câu hỏi chỉ chính ngươi mới có thể tìm lời giải. Nhưng hãy nhớ, Hùng… mỗi bước ngươi đi về quá khứ sẽ không chỉ mở ra sự thật, mà còn gọi dậy những kẻ không muốn ngươi biết.

Ông ta đưa tay, chỉ về phương xa nơi biển lửa cuộn trào:
— Con đường kế tiếp sẽ đưa ngươi đến với những ký ức sâu hơn. Ở đó, ngươi sẽ gặp những người vừa là đồng minh, vừa là định mệnh của đời ngươi.

Tôi hít một hơi thật dài. Từ nay, tôi không còn chỉ là kẻ đi tìm câu trả lời cho bản thân, mà còn là kẻ gánh cả lịch sử bị chôn vùi của Trái Đất.

Trong lòng, cái tên Nguyễn Văn Hùng vang lên, như một lời nhắc nhở: tôi là ai, tôi đến từ đâu, và tôi sẽ phải đi đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com