Chương ,21: Hỗn Độn Sinh Linh Tranh Cơ
Trong sâu thẳm tiểu vũ trụ vừa được dựng lập, nơi ngũ hành chi khí đang hòa quyện, ánh sáng sơ khai của nhật nguyệt vừa mới định hình, một cảnh tượng hồng hoang mở ra. Hùng lặng lẽ ngồi nơi đỉnh hỗn nguyên chi hải, ánh mắt như xuyên thấu vạn kiếp. Hắn không can thiệp, chỉ quan sát, giống như một vị sáng thế chủ, để cho thiên đạo của vũ trụ tự mình diễn hóa.
Giữa biển hỗn độn mịt mù, từng đạo thần quang bỗng lóe lên. Những cỗ khí tức cổ lão, nguyên thủy và khủng bố đồng loạt xuất hiện. Đó là những sinh linh đầu tiên của Hồng Hoang sơ thế, là tồn tại mang theo thiên mệnh khai thiên, được sinh ra để tranh đoạt và mở lối cho đại đạo.
Hồng Quân: Thân khoác đạo bào đỏ như máu, tay cầm phất trần, ánh mắt sâu thẳm như chư thiên. Vừa xuất thế, hắn đã lĩnh ngộ đạo vận, tự xưng là kẻ nắm đạo nhất mạch.
La Hầu: Một bóng ma khổng lồ, thân thể bán yêu bán thần, nửa người chìm trong bóng tối, nửa người rực lửa. Hắn đại biểu cho tai họa, bước ra liền mang theo điềm dữ phủ xuống hồng hoang.
Nữ Oa: Thân hình kiều diễm, đuôi xà uốn lượn, quanh người vờn ánh sáng sinh mệnh. Khi Nữ Oa mở mắt, lập tức có vô số sinh linh nguyên thủy được bà diễn hóa từ đất khí và mộc khí.
Mười hai Tổ Vu: Như mười hai ngọn núi sừng sững, cao vạn trượng, thân thể khổng lồ, thô bạo và tràn đầy lực lượng huyết mạch nguyên thủy. Khi bọn họ bước ra, thiên địa như chấn động, mưa máu rơi khắp hồng hoang.
Chỉ một khoảnh khắc, tiểu vũ trụ của Hùng từ một mảnh đất sơ khai liền trở thành đấu trường của thần linh nguyên thủy.
Theo sự vận hành của thiên đạo, nơi đây bắt đầu xuất hiện hệ thống cảnh giới để quy định sức mạnh sinh linh:
Hỗn Nguyên Cảnh – kẻ nào sinh ra trong hỗn độn, dung hợp nguyên khí, liền bước vào cảnh giới này.
Thái Sơ Cảnh – lĩnh ngộ thiên đạo sơ khởi, có thể mở ra pháp tắc riêng.
Đại Diễn Cảnh – thân cùng thiên địa cộng minh, một niệm dẫn dắt sông núi biển cả.
Nguyên Thủy Cảnh – đã bước vào hàng ngũ tổ thần, lực lượng gần như bất diệt.
Đại Tổ Cảnh – tầng cao nhất của sơ thế, tồn tại có thể tự lập đạo thống, mở ra một mạch riêng.
Các sinh linh vừa sinh ra đã vượt xa phàm tục. Hồng Quân, Nữ Oa, La Hầu, mười hai Tổ Vu – đều khởi điểm ở Thái Sơ Cảnh trở lên, khiến cả hồng hoang lập tức chìm trong sóng gió.
Trong hỗn độn sơ khai, vô số bảo vật cũng được thai nghén. Khi ngũ hành chi khí hội tụ, từng món thần vật xuất hiện, dẫn tới cuộc tranh đoạt không ngừng.
Thái Cực Đồ: Một bức đồ hình đen trắng xoay chuyển, có thể diễn hóa âm dương, phá diệt vạn pháp.
Hồng Mông Châu: Hạt châu trong suốt, chứa năng lượng hỗn độn tinh thuần, kẻ nào luyện hóa sẽ có thể bước vào Nguyên Thủy Cảnh.
Ngũ Hành Thần Liên: Năm cánh hoa kỳ dị, mỗi cánh đại biểu cho một loại nguyên khí, hấp thu sẽ có thể dựng lập đạo thống ngũ hành.
Bất Diệt Huyết Thạch: Khối đá đỏ rực, ẩn chứa huyết mạch vĩnh hằng, là vật chí bảo cho tộc Vu.
Mỗi khi một bảo vật xuất hiện, thiên địa rung chuyển, hào quang chiếu sáng khắp trời. Cũng chính vì vậy, tranh đoạt và huyết chiến bùng nổ.
Trong một khe núi nguyên thủy, Hồng Mông Châu đột nhiên hiện ra, treo lơ lửng như ngôi sao sáng.
Hồng Quân động thân, tay cầm phất trần, niệm đạo ca: “Đạo của ta là đạo nhất, ta cần viên châu này để dựng lập Đạo Môn!”
La Hầu bật cười quái dị, một nửa thân thể hóa thành bóng tối bao trùm: “Cơ duyên này… là của kẻ gieo tai họa, của ta!”
Mười hai Tổ Vu gầm thét, thân thể khổng lồ lao tới: “Bất cứ bảo vật nào cũng thuộc về Vu Tộc! Máu và lực lượng mới là chân đạo!”
Một trận chiến kinh thiên động địa lập tức nổ ra. Bầu trời rạn nứt, mặt đất sụp đổ, thủy hỏa giao tranh, thần quang tràn ngập hồng hoang. Hùng lặng lẽ quan sát, không hề ra tay. Hắn để cho những sinh linh ấy tự mình quyết định vận mệnh, để tiểu vũ trụ thật sự trở thành một Hồng Hoang sống động.
Nữ Oa không tham chiến. Bà đứng bên ngoài, dùng đất khí ngưng tụ ra vô số nhân hình nhỏ bé, khai sinh nhân tộc sơ khai. Những tiểu nhân ấy run rẩy nhìn đại chiến, trong lòng sinh ra niềm kính sợ và khát vọng.
Sau trăm năm tranh đoạt, máu chảy thành sông.
La Hầu trọng thương, nửa thân hóa thành bóng tối tan biến.
Mười hai Tổ Vu liên thủ, cuối cùng cướp được Bất Diệt Huyết Thạch, khiến huyết mạch của tộc Vu càng thêm hưng thịnh.
Hồng Quân không giành được Hồng Mông Châu, nhưng lĩnh ngộ đại đạo trong chiến, trực tiếp bước vào Nguyên Thủy Cảnh, ánh mắt tỏa ra thần quang, lập tức dựng lập Đạo Tông.
Nữ Oa yên lặng sáng tạo nhân tộc, ban cho bọn họ linh hồn và khả năng sinh sản. Tuy nhân tộc còn nhỏ bé, nhưng có tiềm lực vô cùng.
Hùng ngồi trong hư vô, lẳng lặng chứng kiến tất cả. Trong mắt hắn, cảnh tượng ấy vừa như bi thương vừa như hùng vĩ:
Thần linh tranh giành, máu chảy ngập trời.
Sinh linh yếu ớt run rẩy, ngước nhìn kẻ mạnh như những vị thần.
Cơ duyên, bảo vật chỉ là chất xúc tác, đẩy tất cả vào vòng luân hồi tranh đoạt.
“Đây chính là hồng hoang… Không có tranh giành thì không có tiến hóa. Không có máu chảy, thì không có đạo thống thành lập.” – Hùng thầm nghĩ.
Hắn không can thiệp, bởi vì chỉ khi để sinh linh tự do tranh đấu, tiểu vũ trụ này mới trở nên chân thật, mới có thể khai sinh ra vô số truyền thuyết.
Cuối cùng, hồng hoang dần ổn định.
Hồng Quân ngồi đạo tràng, thu nạp vô số nguyên linh làm môn nhân.
Mười hai Tổ Vu trở thành bá chủ phương bắc, dựng lập Vu Tộc, lấy lực lượng huyết mạch làm đạo.
Nữ Oa ở phương nam, sáng tạo nhân tộc, gieo hạt giống sinh mệnh.
La Hầu ẩn vào bóng tối, trở thành tai họa của hồng hoang, mỗi khi xuất hiện đều mang theo đại kiếp.
Một bức tranh thần thoại sơ khai hiện ra.
Hùng khẽ nhắm mắt, mỉm cười:
“Đây mới chỉ là khởi đầu. Hồng Hoang sơ thế của ta… rồi sẽ dấy lên những huyết chiến và thần thoại bất tận.”
Trong bóng tối, những tiểu nhân sơ khai quỳ xuống, ngước nhìn lên bầu trời. Trong lòng bọn họ, vị sáng thế chủ vô hình kia – chính là Hùng, là thần linh vĩnh hằng mà họ phụng thờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com