Chương 23: Hạt Giống Kiêu Hãnh
Chương 18: Hạt Giống Kiêu Hãnh
Trong biển hỗn độn mờ mịt, hồng hoang vẫn cuộn sóng như vô tận. Sau biến cố Khương Thạch bị giết, ánh lửa phản kháng lần đầu le lói trong lòng nhân tộc. Tuy yếu ớt như đốm than nhỏ giữa bão giông, nhưng nó không tắt, ngược lại còn lan ra như mầm non vươn lên từ đất đá khô cằn.
Trước kia, nhân tộc tản mác thành từng nhóm nhỏ, chỉ biết hái quả, săn thú, lẩn trốn. Nhưng sau cái chết của Khương Thạch, có một nữ nhân tên Khương Nguyệt – em gái của Khương Thạch – đứng dậy, kêu gọi mọi người tụ lại.
“Chúng ta yếu ớt, càng phân tán càng dễ bị giết. Nếu cùng nhau tụ lại, chia sẻ thức ăn, cùng nhau chống đỡ, mới có hy vọng tồn tại.”
Lời nàng lúc đầu khiến nhiều người sợ hãi. Họ tin rằng tụ tập đông sẽ càng dễ bị Vu nhân phát hiện. Nhưng khi Khương Nguyệt giơ lên cây thương gãy nát của anh trai, giọng nàng kiên định như sắt thép:
“Anh ta đã dùng máu để nói cho chúng ta biết: Vu nhân cũng có thể bị thương! Nếu chúng ta không tụ lại, mãi mãi chỉ là cỏ rác chờ bị giẫm đạp. Nếu muốn sống, hãy cùng ta lập nên bộ lạc đầu tiên!”
Những ánh mắt run rẩy cuối cùng cũng hóa thành quyết tâm. Nhân tộc tụ tập lại bên bờ hồ, dựng nên bộ lạc Khương – bộ lạc nhân tộc sơ khai đầu tiên trong hồng hoang.
Từ xa, Hùng vẫn lặng lẽ nhìn. Hắn không nói một lời, nhưng trong mắt ánh lên tia sáng.
“Nhân tộc… đã bắt đầu có trí tuệ cộng đồng. Đây chính là bước khởi đầu của văn minh.”
Hắn không hề can thiệp, chỉ để luồng sáng hỗn độn chiếu rọi từ xa, như ánh trăng lạnh lẽo nhìn xuống biển nhân sinh.
Tin tức lan đi rất nhanh. Vu Tộc nghe được nhân tộc tụ thành bộ lạc thì bật cười khinh miệt:
“Lũ sâu kiến gom lại cũng chỉ là một tổ kiến lớn hơn, giẫm một cái là nát.”
Một đội Vu nhân kéo đến, cao lớn như núi, bước đi khiến đất trời run rẩy. Họ muốn dùng máu để cảnh cáo.
Đêm ấy, lửa bập bùng trong bộ lạc Khương. Những chiến sĩ yếu ớt cầm vũ khí bằng xương, đứng thành hàng. Trong tay họ run rẩy, nhưng ánh mắt lại không còn sợ hãi như trước.
Vu nhân cười gằn, vung tay muốn nghiền nát cả bộ lạc. Nhưng khi gió tanh máu sắp tràn ngập, bất ngờ một mũi giáo bằng đá lao tới, ghim vào da thịt của Vu nhân, để lại một vết máu nhạt.
Chỉ một vết nhỏ, nhưng với nhân tộc, đó là minh chứng: Vu nhân có thể bị thương, có thể bị chống lại!
Đêm đó, hàng chục nhân tộc bỏ mạng, nhưng Vu nhân cũng lần đầu tiên bị buộc phải rút lui. Bộ lạc Khương gầy gò, mất mát, nhưng tinh thần của họ chưa từng kiêu hãnh đến thế.
Trong bóng tối, đạo nhân áo đỏ từ Đạo Tông lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt lóe sáng.
“Quả nhiên, linh hồn nhân tộc khác biệt với muôn loài. Chỉ cần cho họ chút cơ hội, ngọn lửa ấy sẽ bùng lên.”
Nhưng ông ta không nghĩ đến bảo hộ. Trái lại, ông muốn dùng ngọn lửa ấy để rèn luyện nhân tộc thành công cụ cho mình. Ông gieo vào tai một số người lời ngon ngọt:
“Các ngươi muốn mạnh mẽ hơn không? Muốn giết Vu nhân, bảo vệ đồng tộc không? Hãy theo ta, ta dạy các ngươi tu đạo.”
Một nhóm nhỏ đi theo ông ta, học cách dẫn nguyên khí, rèn thân thể. Nhưng đó không phải đạo pháp toàn vẹn, mà chỉ là thử nghiệm. Nhiều người vì luyện sai mà hồn phách tan rã, máu chảy khắp nơi.
Tiếng kêu thảm làm bộ lạc Khương thêm cảnh giác. Khương Nguyệt đứng trước mọi người, lạnh lùng tuyên bố:
“Chúng ta không cần sức mạnh đổi bằng cái chết. Chúng ta sẽ đi con đường của riêng mình!”
Một hôm, có một thanh niên trong bộ lạc tên Lạc Thần lạc bước vào rừng sâu. Ở đó, cậu tìm thấy một cổ thụ hỗn nguyên cao vạn trượng, lá tỏa hào quang, thân tỏa mùi hương thần diệu.
Lạc Thần ngồi dưới gốc cây, vô tình hấp thụ khí tức ấy, linh hồn bỗng bừng sáng, ý niệm trở nên rõ ràng hơn. Trở về, cậu có thể chỉ cho đồng tộc cách ngồi tĩnh lặng, thở đều đặn, giữ thần an ổn.
Đó chính là phôi thai sơ khai của tu luyện nhân tộc – không dựa vào cường giả, mà dựa vào sự giác ngộ từ chính mình.
Cơ duyên này nhanh chóng truyền khắp bộ lạc, nhân tộc lần đầu tiên biết đến khái niệm “nguyên thần” và “rèn luyện thân thể”.
Tin tức truyền đi, khiến cả hồng hoang chấn động.
La Hầu từ xa nhìn lại, ánh mắt như vực sâu:
“Nhân tộc… quả thật có thứ gì đó không giống. Nếu để lớn mạnh, có lẽ sẽ trở thành họa loạn.”
Hồng Quân trong cung điện đạo quang thì thầm:
“Nếu nhân tộc thật sự thành tựu, vậy đạo thống tương lai sẽ thuộc về ai?”
Mười hai Tổ Vu thì nổi giận:
“Không thể để giống loài rác rưởi này sinh sôi. Lần tới, chúng ta phải tự mình ra tay!”
Nữ Oa lặng lẽ rơi lệ:
“Hỡi con dân của ta, ta đã cho các ngươi linh hồn, còn con đường… các ngươi phải tự đi lấy.”
Trên cao, Hùng quan sát tất cả. Hắn thấy máu đổ, thấy cơ duyên được cướp đoạt, thấy lòng người dao động. Nhưng hắn không can thiệp.
“Đây chính là quy luật. Cơ duyên vốn không có chủ, kẻ mạnh sẽ tranh, kẻ yếu sẽ mất. Nếu nhân tộc muốn tồn tại, họ phải biết cách giành lấy, giữ vững. Bằng không, cho dù ta cứu họ hôm nay, ngày mai cũng sẽ diệt vong.”
Hắn thu ánh mắt, để mặc hồng hoang cuộn sóng.
Một đêm, Vu nhân lại kéo đến. Lần này, chúng mang theo binh khí bằng đồng thau, muốn tận diệt nhân tộc.
Khương Nguyệt đứng lên, tóc xõa tung, đôi mắt rực lửa:
“Hãy nhớ đến anh ta – Khương Thạch! Hãy nhớ đến máu của chúng ta! Nếu không muốn con cái mình chỉ biết khóc lóc trong bóng tối, thì hãy đứng dậy cùng ta!”
Nhân tộc đồng loạt gào thét, vung giáo bằng đá, lao lên.
Đêm đó, trời đất đỏ rực máu. Hàng trăm nhân tộc ngã xuống, nhưng cũng có Vu nhân bị vây hãm, bị đâm chết bởi hàng chục mũi giáo yếu ớt.
Khi bình minh lên, nhân tộc lần đầu tiên giết chết Vu nhân.
Tiếng reo hò vang vọng như sấm động, truyền khắp hồng hoang.
Ánh sáng bình minh chiếu xuống, soi rọi máu đỏ trên đất. Bộ lạc Khương chỉ còn phân nửa số người, nhưng trong mắt ai nấy đều bừng cháy niềm kiêu hãnh.
Họ biết, từ hôm nay, nhân tộc đã chính thức bước vào con đường máu và lửa – con đường của tồn tại.
Trên bầu trời, Hùng nhìn xuống, ánh mắt sâu thẳm như xuyên qua cả thời gian:
“Hồng hoang đã có thêm một ngọn lửa. Ngọn lửa ấy… rồi sẽ thiêu đốt tất cả.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com