Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Hắc Thai Khai Sinh - Con Đường Ngược Chiều Ánh Sáng


Gió đen nổi lên, từng lớp từng lớp như sóng ma khí cuộn trào.
Sau trận chiến ở Lạc Nguyên Bộ, Hồng Hoang dần yên tĩnh trở lại, nhưng trong yên tĩnh ấy lại ẩn chứa một mầm mống đáng sợ.

La Hầu ngồi giữa biển sương đen vô tận, xung quanh hắn là hàng ngàn vầng hắc quang đang xoay tròn.
Hắn mỉm cười, đôi mắt không có lòng trắng — chỉ là một hố sâu thăm thẳm.

“Ngươi nghĩ rằng chỉ ánh sáng mới có thể tiến hóa sao, Hùng?”
Giọng hắn vang vọng khắp hỗn độn, như tiếng vọng của vực sâu.

“Không…
Cái gì có thể khai thiên thì cũng có thể hủy diệt.
Nếu có Nguyên Thai của ánh sáng, thì ta sẽ lập ra Ma Thai của bóng tối.”

La Hầu giơ tay, một giọt máu đen từ ngón trỏ hắn rơi xuống biển sương.
Giọt máu đó vừa chạm đất liền nổ tung, hóa thành vô số ký tự đen như sâu bò.
Chúng uốn éo, ghép lại thành hình tròn xoắn ốc — biểu tượng của Ma Thai.

“Sinh từ diệt, diệt sinh bất diệt.
Ánh sáng sợ hãi bóng tối, nhưng bóng tối lại sinh ra từ ánh sáng.
Đây mới là vòng luân hồi thật sự của vũ trụ.”


Từ đó, những sinh linh bị ma niệm xâm nhập không còn chỉ là quái vật mất trí.
Một số trong chúng giữ được ý thức, học cách vận dụng ma khí, hình thành hệ thống riêng.

La Hầu truyền ra khắp Hồng Hoang, khắc sâu vào linh hồn những kẻ bị bóng tối chiếm hữu:

Ma Thai Sơ Tâm – thai nghén từ tuyệt vọng, sinh ra trong hận thù.

Hắc Cốt Thai – thân thể biến đổi, xương cốt chuyển đen, chứa ma năng.

Ma Nguyên – ma khí và linh hồn hợp nhất, bước đầu khống chế hắc năng.

Tà Hồn – có thể điều khiển cảm xúc, nỗi sợ và ham muốn của kẻ khác.

Huyết Ma – máu trở thành năng lượng, hấp thụ sinh mệnh để tiến hóa.

Vô Diện Thai – vứt bỏ nhân dạng, trở thành linh hồn hắc ám thuần túy.

Tịch Diệt Thai – tồn tại giữa sinh và tử, một niệm là diệt cả trăm sinh linh.

Hỗn Ma – dung hợp với bóng tối trong không gian, trở thành thực thể bất diệt.

Vô Cực Ma Chủ – đạt tới tầng cực, có thể tạo ra ma đạo riêng.

Hắc Nguyên – đối ứng với Khởi Nguyên của Hùng, nhưng dựa trên “diệt” thay vì “sáng”.

Ma đạo ấy nhanh chóng lan truyền như dịch bệnh.
Từng bộ lạc, từng giống loài bị cuốn vào — một số vì sợ hãi, một số vì ham muốn sức mạnh.

Trên bầu trời Hồng Hoang, bỗng xuất hiện một vầng nhật thực.
Ánh sáng bị nuốt dần, thay vào đó là ánh đen như máu đông.
Từ nơi La Hầu ngồi, vô số sinh linh bắt đầu bò ra — những Ma Thai đầu tiên.

Chúng không gào thét như quái vật, mà cười khẽ.
Ánh mắt đầy ý thức, thậm chí còn… nhân từ.

Một kẻ trong số đó quỳ xuống:
“Thưa Ma Tổ, ánh sáng đã đốt cháy dân ta. Người của ngươi, của Hùng, gọi chúng ta là tà ma.
Nhưng chúng ta chỉ muốn sống.
Chúng ta chỉ muốn tồn tại.”

La Hầu nhìn hắn, mỉm cười nhẹ:
“Vậy thì hãy sống, theo cách của ngươi.
Nếu ánh sáng không cho ngươi cơ hội, thì hãy cướp nó.
Đây là cơ duyên của ngươi, cũng là con đường của Ma Thai.”

Một giọt máu đen rơi từ ngón tay La Hầu vào trán sinh linh đó.
Ngay tức khắc, hắn gào thét, lưng mọc cánh đen, thân thể biến hóa.
Một sinh vật mới được sinh ra — Ma Tướng đầu tiên của Hắc Thai Đạo.

Từ đó, bóng tối lan ra như lũ.
Mỗi nơi có ánh sáng chiếu đến, nơi đó lại có kẻ ghen ghét, sợ hãi, hoặc khao khát quyền năng.
Những người yếu hơn trong nhân tộc bắt đầu dao động:
“Ánh sáng mạnh, nhưng cũng tàn nhẫn… Chỉ có người mạnh mới được quyền tu luyện.
Còn chúng ta thì sao? Phải quỳ gối suốt đời à?”

Những lời đó như ngọn lửa âm ỉ, lan nhanh trong lòng người.
Rồi một ngày, mười hai chiến binh trẻ rời bỏ nhân tộc, băng qua rừng sương đen.
Họ đến tìm La Hầu.

“Chúng ta muốn mạnh hơn. Hãy dạy chúng ta con đường của Ma Thai.”

La Hầu chỉ cười, giơ tay.
Từ lòng bàn tay hắn, mười hai Ma Ấn bay ra, khắc sâu vào trán từng người.
Từng tiếng gào vang lên — rồi im bặt.

Khi họ mở mắt, ánh sáng đã biến mất.
Thay vào đó là ánh đỏ trong đồng tử, và khí tức đen đặc tràn ngập khắp nơi.

“Các ngươi từ nay là Mười Hai Ma Tông Tử, đại diện cho mười hai hướng của Hắc Thai.”

Trên đỉnh vũ trụ, Hùng mở mắt.
Bên cạnh hắn, Bích Nguyệt khẽ nắm tay:
“Huynh… định để mặc sao? Bóng tối đang nuốt dần thế giới này.”

Hùng trầm mặc.
“Không có ánh sáng nào tồn tại mãi nếu không có thứ để nó soi chiếu.
La Hầu chỉ đang làm điều mà vũ trụ cần — cân bằng.”

Liễu Thần đứng phía sau, áo dài phấp phới, đôi mắt như nhìn xuyên qua vô tận.
“Nhưng nếu để hắn đi quá xa, tất cả sinh linh sẽ chỉ còn hận thù.
Huynh định để cho Hồng Hoang đổ máu sao?”

Hùng quay lại, nở nụ cười nhàn nhạt:
“Chỉ khi máu đổ, sinh linh mới hiểu giá trị của ánh sáng.
Ta không thể dạy họ, chỉ có đạo mới dạy được.”

Trên khắp Hồng Hoang, ma khí bốc lên như khói đen.
Những dãy núi từng sáng rực linh quang giờ nhuốm máu.
Sông ngòi cạn khô, mặt đất nứt nẻ, bầu trời u ám.

Ở trung tâm ma khí, La Hầu đứng giữa một tế đàn khổng lồ, xung quanh là hàng triệu Ma Nhân đang quỳ.
Trên tay hắn là Ma Thai Chân Kinh, cuộn kinh đen phát sáng như máu.

“Từ nay, Hắc Thai đạo khai.
Chư sinh linh dưới ánh sáng đều có quyền lựa chọn.
Hoặc quỳ dưới ánh sáng…
Hoặc sinh ra từ bóng tối.”


Hắn giơ tay.
Một luồng ma khí khổng lồ bùng lên, lan ra khắp không gian.
Trong nháy mắt, bầu trời Hồng Hoang xuất hiện hai luồng sáng đối nghịch — một trắng, một đen — giao thoa giữa trời.

Đó là khoảnh khắc, ánh sáng và bóng tối chính thức chia tách.
Từ đây, thế giới bước vào Kỷ Nguyên Song Đạo.

Trong nhân tộc, mâu thuẫn dâng cao.
Kẻ trung thành với ánh sáng gọi bên kia là tà đạo.
Kẻ chọn ma đạo gọi ngược lại:
“Ánh sáng là xiềng xích, ma đạo mới là tự do.”

Các trưởng lão họp bàn, Khương Nguyệt tức giận đập bàn:
“Không thể để họ rời đi! Nếu ma đạo lan rộng, nhân tộc sẽ tự diệt!”

A Sâm lại trầm giọng:
“Cấm đoán sẽ chỉ càng khiến họ phản nghịch.
Thay vì ngăn cản, hãy để họ tự chứng minh: ai đúng, ai sai.”

Nguyên Kỳ nắm chặt tay:
“Vậy thì đây là khởi đầu của Thánh Chiến sao?”

Không ai trả lời.
Chỉ có gió thổi qua, mang theo mùi máu loãng của những bộ lạc đã bị bóng tối nuốt chửng.

Từ đây, Hồng Hoang không còn yên tĩnh.
Hai con đường — Nguyên Thai và Ma Thai — chính thức đối lập.
La Hầu và Hùng đều lặng lẽ quan sát, không ai ra tay, để cho vũ trụ tự quyết định vận mệnh.

Ánh sáng và bóng tối, nhân từ và tàn bạo, niềm tin và hận thù — tất cả cùng hòa vào nhau, dệt nên kỷ nguyên hỗn loạn đầu tiên của Tiểu Vũ Trụ.

La Hầu sáng lập hệ thống Ma Thai đối ứng với Nguyên Thai.

Mười hai Ma Tông Tử ra đời, trở thành mầm mống của Hắc Thai Đạo.

Hồng Hoang bước vào Kỷ Nguyên Song Đạo: ánh sáng – bóng tối song hành.

Nhân tộc chia rẽ, thánh chiến dần hình thành.

Hùng vẫn chỉ quan sát, để Đạo tự chọn hướng đi của sinh linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com