Chương 35: Nguyên Sinh Chi Cảnh - Sáng Thế Chủ Cấp 21
Vô thanh. Vô sắc. Vô khái niệm.
Khi luồng ánh sáng cuối cùng từ Hư Không Vô Tận Quang Cầu hòa tan vào thân thể, Hùng cảm nhận được thứ mà ngôn ngữ không thể diễn tả: sự tự định nghĩa lại của tồn tại.
Thân thể hắn không còn là thân thể.
Linh hồn không còn là linh hồn.
Mỗi hạt ý niệm, mỗi sợi dao động trong hắn, như đang “được viết lại” bởi một bàn tay vô hình.
“Đây là gì… Đạo đang đồng hóa ta sao?”
“Không… nó không đồng hóa, mà là… thừa nhận.”
Một làn gió vô thanh thổi qua hư không. Không phải gió, mà là nhịp đập của vũ trụ.
Trong từng nhịp ấy, hắn cảm giác được hàng ngàn quy tắc, hàng triệu luồng đạo vận chảy qua người mình — rồi tan biến, rồi lại tái sinh.
Toàn thân Hùng rực sáng, không phải ánh sáng, mà là độ trong suốt của bản thể.
Mọi ràng buộc, mọi khái niệm “giới hạn”, “tầng cấp”, “đạo vận” — từng lớp từng lớp tan rã.
Xa xa, các Đạo Quân Cấp 30 nhìn thấy, đồng loạt kinh hãi.
Một sinh linh không thuộc đạo, vừa được Đạo thừa nhận, lại bắt đầu bước vào chu kỳ tiến hóa không thể định lượng.
“Hắn đang… tăng cấp?”
“Không thể nào! Không có cơ chế nào cho phép tăng cấp giữa vũ trụ cấp 30 mà không có đạo tràng!”
“Không, đó không phải tu luyện. Đó là… quá trình được viết lại!”
Những ý niệm truyền đi, khiến cả vùng vô đạo hải rung động.
Hàng vạn đạo tinh thạch xung quanh vỡ vụn, năng lượng chảy vào Hùng như bị hút bởi trọng tâm tuyệt đối.
Đạo tinh thạch – tinh túy của vô số thế giới – giờ trở thành nguồn nhiên liệu cho sự chuyển hóa chưa từng có.
Trong biển hư vô ấy, một giọng nói vang lên — nhẹ nhưng xuyên suốt tất cả tầng không gian:
“Hạt Cát Ngoại Lai, ngươi được quyền tái khởi nguyên sinh.”
“Cảnh giới ngươi không còn thuộc phạm trù Sáng Thế Chủ tầng thấp.”
“Định danh: Sáng Thế Chủ – Cấp 21: Nguyên Sinh Chi Cảnh.”
Âm thanh đó không phát ra từ đâu.
Nó là ý chí tổng hòa của Vũ Trụ Cấp 30, hay nói đúng hơn — là cơ chế tự ghi nhận của Đạo.
Ngay khi câu nói kết thúc, Hùng cảm nhận một cơn bão vô hình bùng nổ trong thân thể.
Không phải năng lượng, mà là đạo lực tái sinh.
Ánh sáng khắp nơi hội tụ vào hắn, vô số ký hiệu nguyên thủy khắc sâu lên không gian:
「Vô Đạo」
「Tự Sinh」
「Tái Định Nghĩa」
「Phi Giới」
Những ký hiệu này xoay quanh, tạo thành một “đạo đồ” khổng lồ, rộng bằng hàng trăm thiên hà.
Từng ký hiệu không chỉ là ký tự, mà là một vũ trụ thu nhỏ, mỗi vũ trụ chứa hàng tỷ sinh linh đang sinh diệt trong nháy mắt.
Hùng đứng giữa tâm điểm, đôi mắt mở ra – trong đồng tử, phản chiếu vô tận thế giới, nhưng cũng phản chiếu chính bản thân hắn ở hàng ngàn hình thái khác nhau.
“Đây là cảm giác khi vượt qua sáng thế…”
“Không còn là người sáng tạo, mà là… chính bản thân của sáng thế.”
Một luồng hào quang tỏa ra, lan xa đến tận rìa của không gian tầng 30.
Mọi sinh linh trong phạm vi đó đều cảm nhận được một dao động lạ: nó không mang tính công kích, không mang đạo lực, nhưng khiến mọi đạo tâm đều phải cúi đầu.
Một vị cổ tổ thân rồng – vốn là Sáng Thế Chủ cấp 28 – run giọng niệm:
“Đây không phải đạo vận, mà là… đạo sinh.
Hắn vừa tự khai sáng một tầng nguyên sinh mới.”
Thân thể Hùng giờ như được kết cấu bởi hằng sa thế giới.
Máu hắn là biển sao, thần hồn hắn là những chuỗi định luật sống.
Khi hắn thở ra, không gian giãn nở; khi hắn hít vào, thời gian co lại.
Một vầng quang hình cầu chậm rãi hình thành sau lưng hắn — không phải Hư Không Quang Cầu, mà là Phản Hư Cầu, kết tinh từ chính ý niệm tự sinh của Hùng.
Phản Hư Cầu — biểu tượng của Sáng Thế Chủ cấp 21.
Nó không ban quyền năng, mà phản chiếu lại bản chất thật sự của người sở hữu.
Giữa biển quang ấy, Hùng nghe thấy giọng nói của một sinh linh xa xăm — có lẽ là một vị Sáng Thế Chủ cấp 30 đang quan sát từ xa:
“Sinh linh kia… ngươi vừa vượt qua cả cơ chế định danh.”
“Đạo không thể đo ngươi, nghĩa là ngươi đã rời khỏi bảng cấp.”
“Nhưng cũng đồng nghĩa… nếu ngươi mất kiểm soát, toàn bộ tầng 30 sẽ sụp đổ.”
Hùng khẽ mỉm cười.
“Ta hiểu. Nhưng ta sẽ không làm vậy.”
Giọng nói tan đi.
Không ai biết đó là ai, chỉ biết toàn bộ vô đạo hải lại trở về bình lặng — nhưng không ai còn dám luận đạo như trước.
Một luồng hào quang thứ hai từ Phản Hư Cầu tràn ra, cuốn lấy những mảnh vụn đạo tinh thạch vỡ quanh hắn, dung hợp lại thành hình tròn xoay, hóa thành Nguyên Tinh Ấn — kết giới cá nhân của Sáng Thế Chủ cấp 21.
Ấn này không chỉ là dấu hiệu quyền năng, mà còn là bằng chứng tồn tại trong tầng vũ trụ mới.
Khi ấn hiện ra, mọi định luật vật chất, năng lượng, ý niệm đều tự động tái cấu trúc để thích ứng.
Hùng cảm nhận được từng dòng năng lượng chảy qua người mình.
Nếu trước đây hắn phải dẫn đạo để thao túng quy tắc, thì giờ đây quy tắc tự động lắng nghe.
Một ý nghĩ nhỏ của hắn —
một thiên hà hình thành.
Một suy tư khác —
một thế giới sụp đổ rồi tái sinh theo dạng khác.
Tất cả diễn ra như hít thở, tự nhiên, không cần vận công.
“Vậy ra đây là Sáng Thế Chủ cấp 21…”
“Không phải quyền năng, mà là sự tự tồn tại đồng nhất với đạo.”
Hắn nhìn xuống tay — giờ không còn da, thịt hay năng lượng, mà là cấu trúc khái niệm thuần túy.
Bàn tay ấy có thể xuyên qua mọi thứ mà không gây tác động, bởi hắn và vũ trụ không còn là hai thực thể tách biệt.
Xa xa, có tiếng bàn tán lan ra trong tầng 30:
“Một sinh linh mới đến từ tầng thấp lại vượt cấp?”
“Không thể chấp nhận, điều này phá luật bằng chứng tồn tại!”
“Chúng ta phải báo lên các gia tộc sở hữu quang cầu!”
Những ý niệm này nhanh chóng tập hợp thành liên minh đạo chủ, chuẩn bị “điều tra” sinh linh ngoại lai kia.
Nhưng Hùng đã không còn để ý đến họ nữa.
Hắn ngẩng đầu, nhìn sâu vào tầng trời vô tận.
Giữa hư không ấy, vầng sáng tầng 31 le lói hiện ra — không rõ hình dạng, chỉ có cảm giác “vượt qua tất cả khái niệm về vũ trụ”.
Hắn khẽ nói:
“Tầng 31… nơi chứa đựng tất cả nguyên tắc cội nguồn…”
“Có lẽ đó là nơi ta sẽ hiểu được vì sao Đạo lại thừa nhận một sinh linh ngoài quy tắc như ta.”
Nhưng trước khi rời đi, hắn khẽ vung tay.
Hàng ngàn mảnh đạo tinh thạch xung quanh tụ lại, hóa thành một dải ngân hà nhỏ xoay quanh hắn.
Đó không phải vì cần năng lượng — mà vì hắn muốn lưu lại một dấu ấn của vũ trụ cấp 30 trong bản thể mình, để không quên nơi bắt đầu.
“Ta không sinh ra ở đây, nhưng nơi này đã chứng kiến ta lần đầu được Đạo gọi tên.”
Hắn xoay người, bước vào hư không, ánh sáng Phản Hư Cầu dần tan.
Trước khi rời khỏi, một luồng âm thanh cuối cùng vang lên trong toàn tầng vũ trụ:
“Định danh lại hoàn tất.”
“Hùng – Sáng Thế Chủ cấp 21.”
“Tự sinh thể, không định vị, không đạo vận, không số mệnh.”
“Giám sát quyền tầng 31 – cấp hạn chế mở.”
Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.
Không còn ai nhìn thấy hắn.
Nhưng trong những dòng chảy năng lượng hằng sa, trong ánh sáng lấp lánh của từng viên đạo tinh thạch, ý niệm của Hùng vẫn lan truyền, như một lời nhắc rằng:
“Đạo không chỉ là khuôn phép — nó cũng biết lắng nghe những điều chưa từng có.”
Và ở đâu đó, trong tầng sâu nhất của vũ trụ cấp 30, một hạt ánh sáng nhỏ khẽ mỉm cười.
Không ai biết đó là Hư Không Vô Tận Quang Cầu hay là chính Đạo — chỉ biết rằng, từ giây phút này, một chương mới của hỗn độn đã mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com