Chương 50: Tự Diễn Vũ Trụ - Hình Thái Đầu Tiên
Tinh không vô tận cuộn trào. Sau khi rời khỏi Hư Không Chi Môn, Hùng, Liễu Thần và Bích Nguyệt lơ lửng giữa biển sao huyền ảo. Cảnh tượng nơi đây dường như khác hẳn phần còn lại của vũ trụ cấp 30 — các tinh cầu ở đây tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, mỗi một hạt bụi, mỗi một cơn gió đều chứa đựng đạo vận.
Bích Nguyệt ngẩng nhìn, khẽ nói:
— Ở đây… không có sinh linh nào sao?
Liễu Thần khẽ nhắm mắt cảm nhận, đáp:
— Có, nhưng chúng không hiện hữu như ta. Chúng là “ý chí nguyên sinh” — những đạo hồn chưa có hình thể, đang thai nghén sự sống. Có thể, đây chính là nơi dành cho những kẻ đã bước qua ranh giới của sáng thế.
Hùng im lặng. Từ trong cơ thể hắn, luồng đạo vận vừa được Đạo Tâm Hư Ấn ban tặng đang chảy khắp cơ thể, nhẹ nhàng như gió nhưng lại có thể chấn động cả hư không. Bên trong hắn, có một vũ trụ nhỏ đang chậm rãi xoay quanh — thế giới của riêng hắn, thứ được gọi là Tự Diễn Vũ Trụ.
Hắn nhìn vào lòng bàn tay. Chỉ cần một niệm, không gian trong tay mở ra, hình thành một thế giới con — rộng không quá trăm dặm, nhưng có trời, có đất, có khí tức của sinh linh.
Liễu Thần nhìn thấy, ánh mắt khẽ run:
— Đây là… hình thái sơ khai của Tự Diễn Vũ Trụ sao?
Hùng gật đầu:
— Ừ. Nó chỉ mới ở giai đoạn đầu — ta chỉ có thể duy trì nó trong thời gian ngắn. Nhưng nếu ta tiếp tục tu luyện, nó sẽ lớn dần, có thể dung nạp vô số sinh linh, tự sinh ra đạo vận của riêng mình.
Bích Nguyệt nghiêng đầu, giọng đầy tò mò:
— Vậy nó có thể trở thành một vũ trụ thật sự sao?
Hùng cười nhẹ:
— Có thể. Nhưng điều đó cần vô số đạo tinh thạch và thời gian. Mỗi tầng Tự Diễn đều yêu cầu ta phải bồi dưỡng đạo vận của chính mình, không thể vay mượn từ ngoài.
Cả ba cùng đáp xuống một tinh cầu gần đó — bề mặt hành tinh này phủ một lớp đá trắng, bên dưới là dòng năng lượng nguyên thủy đang cuộn chảy. Khi bước xuống, mỗi bước của Hùng khiến mặt đất rung động, tạo nên từng vòng đạo văn lan tỏa.
Liễu Thần khẽ nói:
— Ở đây có năng lượng rất tinh khiết. Chúng ta có thể tu luyện trong thời gian này.
Hùng gật đầu. Hắn khoanh chân, nhắm mắt, vận chuyển Đạo Tâm Hư Ấn trong cơ thể. Ánh sáng từ trán hắn tỏa ra, kết nối với hư không.
Trong tâm trí hắn, vô số hình ảnh hiện lên — những tia sáng, những nguyên lý, những quy tắc. Hắn đang không chỉ hấp thu năng lượng, mà còn quan sát vận hành của hư không.
Càng nhìn sâu, Hùng càng nhận ra một điều: vũ trụ không chỉ là nơi tồn tại, mà là một cơ thể sống, có sinh – có diệt, có thở – có ngủ. Khi hắn hòa mình vào nhịp thở đó, mọi sự tu luyện trở nên tự nhiên.
Hắn bắt đầu dẫn năng lượng hư không vào Tự Diễn Vũ Trụ trong người. Thế giới nhỏ đó lập tức mở rộng. Từng mảng đất mới sinh ra, từng dòng sông ánh sáng chảy ra từ hư không.
Sau mười ngày, thế giới ấy đã bằng cả một đại lục.
Sau một tháng, đã có biển, núi, và khí vận sơ khai.
Bích Nguyệt cùng Liễu Thần đều ở cạnh, tu luyện trong ánh sáng tỏa ra từ hắn. Mỗi người đều có cảm ngộ riêng. Liễu Thần lĩnh ngộ đạo sinh – diệt, còn Bích Nguyệt cảm nhận rõ hơn về lực lượng tinh nguyệt.
Rồi một hôm, khi ba người đang tĩnh tọa, một rung động mạnh mẽ vang lên từ tầng không gian phía xa.
Hùng mở mắt, ánh sáng lóe lên trong con ngươi.
— Có người đang giao chiến… và là cường giả Sáng Thế Chủ cấp 25 trở lên.
Liễu Thần đứng dậy, ánh liễu lay động:
— Chúng ta đi xem thử chứ?
Hùng khẽ gật đầu.
Ba người bước lên hư không, dịch chuyển qua mười mấy tầng không gian. Càng tiến gần, dao động năng lượng càng khủng khiếp, khiến tinh cầu lân cận nứt vỡ.
Tại tâm chiến trường, hai sinh linh khổng lồ đang va chạm. Một bên là Cổ Thần Kỳ Lân Hắc Viêm, thân thể bao phủ bởi ngọn lửa đen nuốt cả ánh sáng. Đối diện là Huyết Hoàng, sinh vật mang hình người, sau lưng là đôi cánh đỏ rực dài mấy vạn trượng.
Cả hai giao chiến vì một vật — một tinh thạch hình cầu lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng tím sâu thẳm. Hùng chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra: đó là Đạo Nguyên Tinh Thạch, tài nguyên vô giá giúp mở rộng Tự Diễn Vũ Trụ.
Bích Nguyệt khẽ thì thầm:
— Chàng có muốn lấy không?
Hùng lắc đầu:
— Không. Đây là cơ duyên của họ. Ta chỉ quan sát, hiểu thêm về đạo vận nơi này.
Cả ba đứng trong tầng hư không cao hơn, che giấu khí tức. Cuộc chiến phía dưới dữ dội đến mức từng mảnh không gian vỡ nát.
Kỳ Lân Hắc Viêm phun ra hắc hỏa, mỗi ngọn lửa có thể đốt tan đạo văn. Huyết Hoàng đáp lại bằng hàng ngàn đạo kiếm ánh sáng, mỗi nhát chém khiến không gian chao đảo.
Cuối cùng, cả hai đồng thời trọng thương. Huyết Hoàng bị xé rách đôi cánh, còn Kỳ Lân thì gục ngã, thân thể hóa tro. Đạo Nguyên Tinh Thạch bay lơ lửng, chẳng ai dám tới gần.
Lúc ấy, một luồng khí tức khác xuất hiện — một sinh linh mặc áo choàng bạc, khuôn mặt ẩn trong bóng tối. Hắn chỉ khẽ giơ tay, cả tinh thạch liền bay đến tay hắn.
Liễu Thần khẽ cau mày:
— Kẻ kia không hề yếu, đạo vận ít nhất tầng 27.
Hùng quan sát, không nói gì. Trong mắt hắn, sinh linh áo bạc kia có khí tức rất lạ — nó không thuộc về vũ trụ cấp 30 này. Có lẽ là người đến từ một nhánh phụ vũ trụ khác, nơi các sáng thế chủ có cách tu hành riêng.
Khi hắn biến mất cùng viên tinh thạch, Hùng mới khẽ nói:
— Thú vị thật. Cơ duyên ở đây không thuộc về ai. Tất cả đều chỉ là thử thách của đạo.
Sau trận chiến, không gian vẫn còn sót lại dư âm năng lượng. Hùng hạ xuống, thu thập những mảnh đạo vận tàn dư để dùng nuôi dưỡng thế giới nhỏ trong người.
Bích Nguyệt nhìn quanh, nói nhỏ:
— Chàng đang dần dung hợp với nơi này rồi.
Hùng mỉm cười:
— Đúng vậy. Ta đã hiểu, tu luyện ở cấp độ này không phải là tranh giành, mà là hòa nhập. Khi đạo của ta và vũ trụ này trở thành một, ta sẽ bước lên tầng 23.
Từ đó, ba người chọn một tinh cầu nhỏ yên tĩnh, xây nên Thần Đình Tịnh Tâm — nơi dành cho việc tĩnh tu và quan sát vũ trụ.
Hằng ngày, Hùng mở Tự Diễn Vũ Trụ ra, dung nạp năng lượng, mở rộng thế giới con. Bích Nguyệt cùng Liễu Thần hỗ trợ, dùng đạo vận của mình ổn định cấu trúc thế giới ấy.
Từng năm trôi qua, bên trong Tự Diễn Vũ Trụ, đã xuất hiện sinh linh đầu tiên — những tiểu linh hồn từ năng lượng mà ra, tụng niệm danh của Hùng như danh của một vị thần sáng tạo.
Hắn nhìn thấy, trong lòng không kiêu ngạo, chỉ cảm nhận được trách nhiệm.
— Có lẽ, đây chính là ý nghĩa thật sự của sáng thế: không phải thống trị, mà là dẫn dắt sinh mệnh đi tới đạo của riêng chúng.
Liễu Thần khẽ tựa đầu vào vai hắn, mỉm cười:
— Và đó cũng là lý do em đi theo chàng.
Bích Nguyệt cũng nhìn bầu trời, ánh mắt ấm áp:
— Vũ trụ này rộng lớn quá. Nhưng dù đi đến đâu, chỉ cần có chúng ta, nơi đó đã là nhà.
Hùng khẽ nắm tay hai người, ánh sáng trong mắt hắn lóe lên. Bên trong tâm hồn, Đạo Tâm Hư Ấn phát sáng rực rỡ, thế giới trong cơ thể mở rộng gấp đôi.
Một giọng nói mơ hồ từ sâu trong ý thức vang lên:
“Khi thế giới của ngươi đạt đến chu kỳ tự vận hành, ngươi sẽ thật sự trở thành Tự Diễn Vũ Trụ Chủ, một trong những sinh linh hiếm hoi đủ tư cách đặt chân đến tầng 31.”
Hắn khẽ nhắm mắt, đáp lại bằng tâm niệm:
— Ta sẽ không đi vội. Đạo cần thời gian để lớn lên, cũng như sinh linh cần học cách thở trong bóng tối.
Ngoài kia, hư không vẫn mênh mông. Trong sâu thẳm, những dòng sông ánh sáng uốn lượn như những dải ngân hà đang chờ người đến mở ra.
Một hành trình mới lại bắt đầu — không phải là chiến đấu, mà là hành trình sáng tạo vũ trụ trong chính bản thân.
Và Hùng, cùng hai vị thê, sẽ là ngọn lửa nhỏ giữa biển vô tận, soi sáng con đường đến tầng cao hơn — nơi những sinh linh thật sự nắm giữ khái niệm “Tạo Đạo.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com