Chương 59: Liên Minh Vũ Trụ - Hỗn Nguyên Chi Biến
Bầu trời Hỗn Nguyên Giới sau trận chiến với Huyết Minh dần trở lại yên bình. Nhưng bên trong từng mạch linh khí, Hùng cảm nhận được một sự dao động mơ hồ — một cơn sóng từ xa xăm, như tiếng gõ cửa của cường giả cấp cao đang dò xét thế giới này.
Hắn ngồi trên đỉnh Cực Tĩnh Sơn, đôi mắt nhắm hờ, toàn thân hòa làm một với thiên địa. Linh khí tụ quanh hắn không còn theo quy luật mà uốn lượn thành vô cực đồ – một vòng tròn có hai cực âm dương đan xen. Trong tâm trí, Hùng cảm nhận rõ sự dao động giữa Tĩnh và Động, giữa Hư và Thực.
“Đạo của ta… không chỉ là Tĩnh, mà là sự hòa hợp giữa tĩnh để sinh động, động để trở về tĩnh.”
Ngay khi hắn nhập định, những hư ảnh hiện ra: Hỗn Nguyên Giới đang phát triển mạnh mẽ. Các tộc linh bắt đầu phân chia lãnh thổ, dựng nên những thành trì sơ khai. Núi non, sông biển, rừng nguyên sinh đều chứa linh khí dày đặc.
Trong biển mây phía đông, Linh Tộc – hậu duệ của Hỗn Nguyên Linh, đã dựng nên thành trì đầu tiên, gọi là Tịch Quang Thành.
Phía nam, Nguyên Tộc – sinh linh mạnh mẽ thân thể to lớn, bắt đầu luyện khí để chạm tới đạo.
Còn ở phương tây, Tĩnh Tộc – những sinh linh có hình dạng gần như ánh sáng, tu đạo cân bằng tuyệt đối, trung thành với ý niệm của Hùng.
Ba tộc ấy tồn tại hòa bình dưới quy tắc Đạo Cân Bằng mà Hùng ban ra. Nhưng trong bóng tối, tham vọng đã manh nha.
Một hôm, Liễu Thần bước nhanh vào đại điện trên Cực Tĩnh Sơn, sắc mặt nghiêm trọng:
“Chàng, có dao động lạ ở tầng biên giới phía bắc Hỗn Nguyên Giới. Hình như là khe không gian đang bị ép mở ra từ bên ngoài.”
Hùng lập tức mở Thiên Giới Nhãn – con mắt quan sát toàn bộ thế giới.
Quả thật, tại biên giới phương bắc, không gian rạn nứt, từng mảnh ánh sáng đen đang chui qua.
Hắn khẽ nói:
“Không gian bị xé rách… có kẻ dùng lực đạo vượt giới.”
Chưa dứt lời, bầu trời rung lên. Một vết nứt khổng lồ mở ra, và từ trong đó, ba bóng người bước ra, toàn thân phủ áo giáp đạo quang.
Kẻ đi đầu cao gầy, khí tức ổn định, ánh mắt lạnh như gươm.
“Ngươi là Hùng – Chủ của Hỗn Nguyên Giới sao?”
Hùng đứng dậy, đáp bình thản:
“Đúng. Các hạ là?”
Người kia đưa tay, một phù văn vũ trụ lóe lên:
“Ta là Vân Chu, sứ giả của Liên Minh Vũ Trụ Thánh Giới. Đây là Ngọc Vân và Địa Lân, đồng hành cùng ta.”
Liễu Thần và Bích Nguyệt lập tức cảm nhận được khí tức của họ – toàn bộ đều là Sáng Thế Chủ tầng 27 trở lên!
Vân Chu nhìn khắp Hỗn Nguyên Giới, chậm rãi nói:
“Thế giới của ngươi có cấu trúc khá ổn định, đạo vận khởi nguyên rõ ràng. Tuy nhiên… ngươi chưa đăng ký thế giới với Liên Minh Sáng Thế, điều này vi phạm quy tắc vũ trụ tầng 30.”
Hắn rút từ tay áo ra một tấm lệnh bài hình sao, chiếu sáng rực rỡ:
“Liên Minh yêu cầu ngươi nộp một phần ba năng lượng khởi nguyên và Đạo Tâm Tinh làm cống phẩm. Đổi lại, Hỗn Nguyên Giới sẽ được công nhận là thế giới hợp pháp.”
Bích Nguyệt khẽ biến sắc:
“Một phần ba năng lượng khởi nguyên? Chẳng khác nào cướp trắng!”
Liễu Thần cũng nói nhỏ:
“Hỗn Nguyên Giới mới sinh, nếu mất đi năng lượng đó, mọi linh mạch sẽ sụp đổ.”
Hùng im lặng rất lâu, rồi hỏi:
“Nếu ta từ chối?”
Vân Chu nở nụ cười nhạt, ánh mắt lóe sát khí:
“Thì Hỗn Nguyên Giới sẽ bị thu hồi. Chúng ta có quyền hủy bỏ thế giới chưa hợp chuẩn. Quy tắc là quy tắc.”
Không khí trong điện lạnh đi. Bích Nguyệt nắm chặt tay, linh khí xung quanh dâng trào.
Nhưng Hùng giơ tay ngăn lại.
“Vân Chu, ta tôn trọng quy tắc, nhưng ta cũng có đạo riêng. Hỗn Nguyên Giới sinh ra từ tâm ta, không thuộc bất kỳ thế lực nào.”
Ánh mắt hắn sáng lên, tràn đầy uy nghi:
“Ngươi muốn năng lượng của ta? Vậy hãy đến lấy bằng thực lực.”
Câu nói ấy như lưỡi kiếm chém nát hư không.
Không khí lập tức bùng nổ.
Vân Chu khẽ nhướng mày, rồi hừ lạnh:
“Ngông cuồng. Thế thì ngươi sẽ tự hủy diệt thế giới mình.”
Ba người đồng loạt tỏa ra năng lượng, không gian vỡ vụn.
Mỗi người mang một đạo vận riêng:
Vân Chu: Đạo Không Linh – có thể bẻ cong không gian, khiến mọi công kích rơi vào hư vô.
Ngọc Vân: Đạo Trọng Lực – khiến không gian quanh nàng nặng như sao nổ.
Địa Lân: Đạo Phong Bạo – từng luồng gió hóa thành lưỡi dao cắt xé cả linh hồn.
Ba đạo vận cùng xuất hiện, tạo nên áp lực kinh người.
Cả Hỗn Nguyên Giới chấn động, núi non nứt toác, linh mạch rối loạn.
Hùng giơ tay, triệu hồi Cực Tĩnh Tháp lần nữa. Tòa tháp trắng sáng bay lên, phát ra ánh sáng trùm khắp.
Tầng Tĩnh Luân mở ra, tạo nên một màn chắn khổng lồ bao bọc cả thế giới.
“Ngươi tưởng một mình có thể chống ba Sáng Thế Chủ tầng 27?” – Ngọc Vân cười lạnh, tung ra chưởng ấn khổng lồ.
Chưởng ấn giáng xuống, mặt đất rung chuyển.
Cực Tĩnh Tháp phát sáng dữ dội, nhưng vẫn đứng vững.
Hùng hét lớn, hai tay hợp ấn:
“Đạo Cân Bằng – Sinh Diệt Vô Cực!”
Một luồng sáng trắng và đen xoắn tròn, hóa thành hai con rồng đối lập – Sinh Long và Diệt Long, lao thẳng vào ba người.
Không gian bùng nổ, từng tia sáng xé rách cả tầng đạo vận.
Vân Chu lập tức dùng Đạo Không Linh xoay không gian, khiến một nửa công kích tan biến vào hư vô. Nhưng Sinh Long lao ra từ phía đối lập, xuyên qua lớp không gian giả, cắn vào giáp vai hắn.
“Khá lắm!” – Vân Chu gầm lên, máu đỏ chảy ra.
Địa Lân gầm lớn, triệu hồi bão phong. Hàng vạn lưỡi gió lao tới như bão sao. Hùng giơ tay, triệu ra Đạo Luân Hồi Ấn, hấp thu toàn bộ gió vào vòng sinh diệt, hóa thành năng lượng của mình.
Ngọc Vân thấy vậy, đổi chiêu.
Nàng nâng hai tay, sức nặng của sao trời đổ xuống. Cả không gian quanh Hỗn Nguyên Giới như bị ép nặng hàng tỷ lần.
Liễu Thần và Bích Nguyệt vội hỗ trợ.
Liễu Thần mở pháp trận Vô Cực Đạo Ảnh, còn Bích Nguyệt thi triển Nguyệt Ảnh Chân Diệm, kết hợp cùng Hùng giữ vững kết giới.
Trận chiến kéo dài không gian vô tận, linh khí vỡ tung khắp nơi.
Hỗn Nguyên Giới bị kéo căng như tấm vải mỏng.
Nhưng trong cơn hỗn loạn đó, Hùng tĩnh tâm tuyệt đối.
Hắn cảm thấy giữa cơn động, một điểm tĩnh sáng lên.
Chính điểm tĩnh ấy, giúp hắn thấu triệt tầng kế tiếp của Đạo Cân Bằng.
“Tĩnh không phải là dừng. Tĩnh là để nhìn thấy Động.
Khi ta thấy được gốc rễ của mọi dao động… ta chính là Động và Tĩnh hợp nhất.”
Ánh sáng trắng trên người hắn bừng lên, tách không gian thành hai tầng.
Tầng ngoài chứa toàn bộ sức mạnh công kích, tầng trong là tĩnh tuyệt đối – nơi Hỗn Nguyên Giới trú ẩn.
Ba Sáng Thế Chủ kia dù tung hết sức, vẫn không phá được tầng trong ấy.
Vân Chu kinh hãi:
“Đây là gì?! Một loại Đạo Nhị Tầng ư?!”
Hùng mở mắt, giọng trầm như sấm:
“Không. Đây là Đạo Hỗn Cực – sự cân bằng giữa động và tĩnh, sinh và diệt. Từ nay, thế giới ta không còn chỉ phòng thủ, mà có thể phản lại cả vũ trụ.”
Hắn giơ tay.
Từ Hỗn Nguyên Giới, vô số ánh sáng bắn ra – mỗi ánh sáng là một Đạo Linh vừa mới sinh, tụ hợp thành Hỗn Nguyên Quân.
Hàng vạn sinh linh hợp đạo cùng hắn, năng lượng tăng lên cấp số nhân.
Sức mạnh lan tỏa khắp nơi, đẩy lùi Vân Chu cùng đồng đội.
Cuối cùng, một luồng sáng cực mạnh bắn ra từ tay Hùng.
ẦM!!!
Cả ba sứ giả bị hất văng khỏi giới, xuyên qua khe không gian, biến mất.
Không gian dần khép lại. Hỗn Nguyên Giới run lên rồi ổn định.
Cực Tĩnh Tháp thu nhỏ lại, trở về tay Hùng.
Bích Nguyệt chạy đến, lo lắng:
“Chàng có sao không?”
Hắn chỉ khẽ lắc đầu.
“Không sao… nhưng đây chỉ là khởi đầu. Chúng sẽ quay lại, và lần tới… có lẽ không chỉ ba người.”
Liễu Thần nắm tay hắn, ánh mắt kiên định:
“Dù thế nào, chúng ta sẽ không để thế giới này sụp đổ. Đây là nhà của chúng ta.”
Hùng nhìn cả hai, trong mắt lóe sáng nhẹ.
“Phải. Nhưng để bảo vệ nó, ta cần mạnh hơn nữa.”
Hắn đưa tay lên trời, nơi Đạo Vận đang hội tụ.
Huyết Minh Đạo Tinh và Đạo Khí của ba kẻ vừa rồi dung hợp trong lòng bàn tay hắn, hóa thành Hỗn Cực Ấn – một ấn ký chứa cả sinh, diệt, động, tĩnh, không, thực.
Ánh sáng ấy chiếu rực cả vũ trụ.
Linh khí khắp Hỗn Nguyên Giới dao động, từng tộc cúi đầu cảm nhận luồng sức mạnh bao phủ.
“Hỗn Nguyên Chủ Nhân đã bước lên cấp 27.”
Cả thế giới rung động như reo hò.
Hùng mở mắt, ánh nhìn xa xăm.
“Liên Minh Vũ Trụ ư? Nếu muốn thử, ta sẽ cho chúng thấy: một thế giới tự sinh ra không cần ai công nhận cũng có thể tồn tại vĩnh viễn.”
Phía xa, nơi hư không tầng 30, vô số ánh sáng tập trung lại — hàng chục ý chí cổ xưa đang bàn luận.
“Hắn đã đột phá?”
“Đạo Hỗn Cực… nguy hiểm đấy.”
“Có lẽ phải cử một Chân Chủ Tầng 28 đi dập tắt mầm họa này.”
Bên trong Hỗn Nguyên Giới, Hùng cảm nhận được tiếng vọng đó.
Hắn khẽ mỉm cười, đôi mắt như chứa cả trời sao:
“Đến đi. Ta sẽ đón các ngươi, bằng đạo của chính ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com