Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Cánh Cửa Vũ Trụ - Hành Trình Vượt Ngoại Đạo

Sau đại chiến với Huyền Vô, Hỗn Nguyên Giới rơi vào thời kỳ yên bình chưa từng có.
Thiên địa sáng rực, linh khí tràn đầy, các tộc sinh linh bắt đầu khai hoang, sáng lập nên vô số vùng lãnh địa. Đạo Đình – do Hùng sáng lập – trở thành trung tâm điều hòa vạn đạo, là nơi mọi sinh linh tìm đến để học hỏi và truyền thụ Đạo Lý Cân Bằng.

Trên đỉnh Cực Tĩnh Sơn, bầu trời đã thay đổi.
Những vì sao xa xăm phản chiếu xuống, kết nối thành một đồ hình khổng lồ – chính là Thiên Cơ Vũ Trụ Đồ, một loại thiên tượng chỉ xuất hiện khi thế giới đạt đến cấp độ vũ trụ hoàn chỉnh.

Liễu Thần đứng bên Hùng, ánh mắt sâu xa:
“Chàng… định mở cánh cửa ra ngoài thật sao?”

Hùng im lặng hồi lâu.
“Phải. Khi ta đối chiến với Huyền Vô, ta đã cảm nhận được tồn tại của Tầng 31. Ở đó, đạo không chỉ là sinh diệt, mà còn là ‘Siêu Thực Đạo’ – nơi cả sinh lẫn tử đều chỉ là một phần của ý niệm.”

Bích Nguyệt bước tới, gương mặt nàng hiện rõ sự lo lắng:
“Nhưng nếu mở cánh cửa, Hỗn Nguyên Giới sẽ bị lộ hoàn toàn. Các thế lực từ Liên Minh hay thậm chí những sinh linh cổ xưa khác sẽ tràn vào. Liệu chúng ta có chịu nổi không?”

Hùng khẽ mỉm cười.
“Không phải ta muốn mở, mà là thế giới này đã sẵn sàng. Mọi sinh linh đều đang phát triển theo quy luật riêng của nó. Đó là dấu hiệu Hỗn Nguyên Giới đã đạt đến viên mãn, chỉ còn thiếu một bước – đột phá để trở thành một vũ trụ độc lập.”

Hắn ngẩng đầu.
Bầu trời tách ra một đường sáng như vết nứt, tỏa ra khí tức vĩ đại của tầng không gian trên.

Trong Đạo Điện, hàng nghìn đệ tử đang tụ hội.
Cả điện rộng mênh mông như thiên hà, mỗi người một đạo vận riêng, tỏa sáng như sao đêm.

Hùng bước lên bậc cao nhất, giọng trầm hùng:

“Hôm nay, ta sẽ mở Cánh Cửa Vũ Trụ. Ai muốn theo ta, bước lên con đường vượt Ngoại Đạo, có thể đi cùng.
Ai muốn ở lại, giữ vững Hỗn Nguyên, cũng được. Mỗi con đường đều là Đạo.”


Một tràng âm thanh vang lên – không phải tiếng nói, mà là ý niệm giao hòa.
Các trưởng lão, đệ tử và sinh linh đại diện cho các tộc cùng quỳ xuống.

“Thánh Chủ, chúng ta nguyện cùng đi!”

“Đạo Đình tồn tại là vì Đạo, Đạo đi đến đâu, chúng ta đi đến đó!”

“Nguyện dùng thân này, mở đường qua tầng không gian!”

Cả vũ trụ rung chuyển, như đáp lại lời thề ấy.
Ánh sáng từ tâm Đạo Điện bay lên trời, hóa thành một trụ sáng nối liền giữa Hỗn Nguyên và tầng hư không phía trên.

Hùng đứng giữa trụ sáng, hai tay kết ấn.
Hỗn Cực Ấn bay ra, xoay tròn trên không trung.
Những luồng đạo vận trắng đen xoắn vào nhau, phát ra tiếng ngân như đại dương hát.

Cả Cực Tĩnh Sơn rung chuyển.
Bên ngoài, hàng triệu sinh linh ngẩng đầu chứng kiến.

“Cánh Cửa Vũ Trụ… đang mở!”

Một khe sáng khổng lồ xuất hiện giữa bầu trời, rộng như dải Ngân Hà, tỏa ra ánh sáng trắng ngà xen lẫn sắc tím của hư vô.
Trong đó, từng tầng không gian xếp chồng lên nhau – vô tận, hỗn loạn nhưng lại trật tự đến lạ thường.

Liễu Thần và Bích Nguyệt cùng đưa tay giữ ổn định ranh giới, tránh để lực hút làm vỡ cấu trúc Hỗn Nguyên.
Còn Hùng, từng bước tiến vào trong luồng sáng, ánh mắt kiên định như sắt.

“Từ nay, ta bước vào Ngoại Đạo, truy cầu tầng cao nhất của Sáng Thế – Đạo Tự Tại.”



Khi vượt qua cánh cửa, khung cảnh trước mắt hắn hoàn toàn khác.
Không còn là đất, không còn trời – chỉ có vô số dòng năng lượng xoắn ốc, tạo thành những vũ trụ dạng cầu, mỗi quả cầu là một thế giới khác nhau.

Một luồng khí cực mạnh ập đến.
Từ xa, một đoàn ánh sáng đen bay lại, hóa thành hàng chục cường giả, tất cả đều có đạo vận cao tầng.

Một người trong đó cười khẽ:
“Hỗn Nguyên Chủ Nhân Hùng, cuối cùng ngươi cũng bước ra. Liên Minh Vũ Trụ đã chờ giây phút này lâu rồi.”

Hùng nhìn họ, ánh mắt không dao động.
“Các ngươi đến để chào đón hay để ngăn cản?”

Người kia cười lạnh:
“Chào đón ư? Một thế giới chưa đăng ký trong chuỗi cân bằng? Ngươi đang phá vỡ quy tắc của Liên Minh.
Theo quy định, mọi thế giới mới sinh đều phải được kiểm soát. Nếu không – sẽ bị xóa bỏ.

Lời vừa dứt, hàng chục đạo vận tỏa ra, bao phủ Hùng.

Hùng nhắm mắt, nhẹ thở ra.
“Lại là quy tắc… Nhưng ta không thuộc về quy tắc của các ngươi. Ta là Đạo Của Chính Ta.”

Ngay lập tức, Hỗn Cực Đạo Tâm bộc phát.
Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn, nuốt lấy toàn bộ năng lượng xung quanh, rồi nổ tung thành ánh sáng bạc.

Hàng chục cường giả kia lập tức bị chấn văng, vài người thân thể nứt toác.
Một kẻ hét lớn:
“Ngươi điên rồi! Dám dùng năng lượng của tầng 30 ở Ngoại Đạo? Ở đây, quy tắc khác biệt, ngươi sẽ tự hủy!”

Nhưng Hùng không hề nao núng.
Hắn nắm Hỗn Cực Ấn trong tay, khẽ xoay.
Ánh sáng quanh hắn đổi màu – đen không còn là hủy diệt, trắng không còn là sinh.
Hai cực dung hợp thành Trung Tâm Đạo, một tầng ý niệm hoàn toàn mới.

Đòn kế tiếp, hắn chỉ nhẹ vung tay, toàn bộ công kích biến mất như chưa từng tồn tại.

Không gian im phăng phắc.
Các cường giả của Liên Minh sững sờ, có kẻ quỳ gối vì sợ hãi.

Một giọng nói trầm vang từ xa:
“Dừng lại.”

Cả hư không rẽ đôi. Một bóng người cao lớn bước ra – đó là Hư Giới Đế, một trong mười Chân Chủ tối cao của Liên Minh.
Khí tức hắn mạnh hơn Huyền Vô gấp mười lần.

“Ngươi là Hỗn Nguyên Chủ Nhân?” – giọng hắn như sấm, vang khắp hư vô.

“Phải.” – Hùng đáp gọn.

Hư Giới Đế nhìn hắn một hồi, rồi nói:
“Ta nghe danh ngươi từ lâu. Một kẻ không dựa vào hệ thống Liên Minh mà sáng lập được vũ trụ riêng… rất đáng khâm phục. Nhưng ngươi biết chứ, nếu thế giới của ngươi phát triển ngoài kiểm soát, sẽ phá vỡ Chu Trình Hỗn Nguyên của tầng 30.”

Hùng chậm rãi đáp:
“Chu trình của các ngươi là trật tự cưỡng ép. Nó giữ cân bằng bằng cách giết chết sinh khí mới sinh. Còn ta – giữ cân bằng bằng cách để mọi đạo tự sinh, tự diệt, tự biến đổi.”

Hư Giới Đế cười nhạt:
“Ngươi nói như thể mình là trung tâm vũ trụ vậy.”

“Không. Ta chỉ là một hạt cát biết mình đang tồn tại.” – Hùng khẽ nói, nhưng lời hắn khiến hư không khẽ dao động.

Hư Giới Đế im lặng. Một lúc sau, hắn cất giọng trầm:
“Được. Ta cho ngươi một cơ hội.
Trong Ngoại Đạo Chi Giới, có một vùng gọi là Linh Nguyên Hải, nơi chứa đựng khởi điểm của mọi vũ trụ. Nếu ngươi có thể chứng minh Đạo của ngươi tồn tại song song mà không phá vỡ quy luật nơi đó – Liên Minh sẽ công nhận Hỗn Nguyên Giới như một thực thể độc lập.”

Hùng gật đầu:
“Đó là điều ta muốn.”

Ba ngày sau, Hùng cùng Bích Nguyệt và Liễu Thần rời cổng Hỗn Nguyên, bước vào vùng Linh Nguyên Hải.
Nơi này không có nước, không có bờ, chỉ có vô số ánh sáng trôi lơ lửng, mỗi tia là một ý niệm sơ khai của vũ trụ.

Những ý niệm ấy va vào nhau, tạo thành luồng dao động hỗn độn, vừa đẹp vừa nguy hiểm.

Liễu Thần khẽ cảm thán:
“Đây là nơi mọi thế giới được thai nghén… thật hùng vĩ.”

Hùng nhắm mắt cảm nhận.
Bên trong Linh Nguyên Hải, hắn nghe thấy tiếng hát – không phải âm thanh, mà là dao động tinh thần của vô số sinh linh chưa được sinh ra.
Họ gọi tên hắn.

Một luồng sáng từ biển dâng lên, hóa thành vô số ký hiệu cổ xưa bay quanh người Hùng.

Bích Nguyệt nhận ra, kinh hãi nói:
“Đó là Văn Tự Khai Nguyên! Ngay cả các Chân Chủ tối cao cũng chưa ai lĩnh ngộ được.”

Hùng mở mắt, ánh sáng trong đồng tử xoáy sâu vô tận.
“Không… chúng không phải để lĩnh ngộ. Chúng là lời mời.”

Lời nói vừa dứt, toàn bộ Linh Nguyên Hải rung chuyển.
Một cột sáng khổng lồ trồi lên, hóa thành Cửa Tầng 31.

Hùng bước lên, nhưng khi đặt chân vào, thân thể hắn lập tức tan biến.
Liễu Thần và Bích Nguyệt hét lên, nhưng không thể tiến vào – bởi nơi đó không chấp nhận bất kỳ sinh linh nào ngoài ý niệm thuần túy.

Trong biển ánh sáng, Hùng cảm nhận mình bị kéo tách khỏi thân xác.
Không còn vật chất, không còn năng lượng, chỉ còn tư tưởng nguyên thủy – nơi mọi đạo đều trở về hư vô.

Một giọng nói vang trong tâm trí hắn:
“Ngươi là ai?”

“Ta là Hùng, kẻ sáng lập Hỗn Nguyên Giới.”

“Ngươi đến đây làm gì?”

“Để chứng minh rằng sáng thế không cần hủy diệt. Rằng tồn tại không phải là tội.”

Im lặng.
Rồi hàng vạn âm thanh cùng vang lên – như muôn đạo cùng hỏi:
“Ngươi có thể gánh nổi trách nhiệm của một Đạo không?”

Hùng không đáp.
Hắn chỉ mở lòng bàn tay. Trong đó, hiện lên ảnh ảo của Hỗn Nguyên Giới – nơi vô số sinh linh đang cười, đang sống, đang yêu, đang hi sinh vì nhau.

“Nếu Đạo là quy luật, thì ta chọn làm tình cảm của nó.
Vì tình cảm mới khiến sinh linh biết sống, biết giữ lấy cân bằng thật sự.”


Một tia sáng bùng lên.
Linh Nguyên Hải tỏa rực, toàn bộ năng lượng tụ lại quanh hắn.
Cửa Tầng 31 mở ra, hình thành Ấn Ký Tự Tại khắc sâu trong linh hồn hắn.

Khi Hùng mở mắt, hắn đã trở về Cực Tĩnh Sơn.
Cả Hỗn Nguyên Giới đang rực sáng, vô số linh quang bay lượn như pháo hoa.

Liễu Thần và Bích Nguyệt mừng rỡ:
“Chàng trở về rồi!”

Hắn đứng dậy, nhìn đôi bàn tay mình – giờ đây không còn phân biệt giữa năng lượng và vật chất, giữa sinh và tử.
Hắn đã chạm tới Tự Tại Chi Đạo, cảnh giới vượt qua cả Sáng Thế Chủ tầng 30.

Bầu trời mở ra hàng ngàn cổng sáng, nối Hỗn Nguyên Giới với vô số thế giới khác.
Các sinh linh bắt đầu du hành, trao đổi, học hỏi. Hỗn Nguyên trở thành Trung Tâm Tự Tại, nơi đạo tự sinh sôi, không bị bất kỳ trật tự nào áp chế.

Hùng ngẩng đầu nhìn trời, khẽ mỉm cười:
“Đạo vốn không có biên giới.
Chỉ có tâm sinh linh đặt giới hạn cho chính nó.”

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng cười của hắn vang khắp vũ trụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com