Chương 62: Nguyên Điện Thượng Cổ - Tiếng Gọi Của Thời Gian
Sau khi Hùng lĩnh ngộ Tự Tại Chi Đạo, toàn bộ Hỗn Nguyên Giới bước vào thời kỳ cực thịnh chưa từng có.
Tầng không gian mở rộng đến vô hạn, các hành tinh tự sinh ra rồi dung hợp, vô số sinh linh tu luyện, chứng ngộ, sáng lập đạo riêng. Không còn cảnh giới, không còn ranh giới rõ ràng giữa thần, tiên hay nhân tộc – chỉ có Đạo đang vận hành, hòa hợp cùng nhịp đập của vũ trụ.
Nhưng giữa bình lặng vô biên ấy, có một điều mà chỉ mình Hùng cảm nhận được — tiếng gọi kỳ lạ phát ra từ sâu trong thời gian.
Ban đầu, nó chỉ như tiếng gió nhẹ lướt qua hồn, nhưng càng lúc càng rõ ràng, như thể hàng tỷ linh hồn đang thì thầm cùng một lúc:
“Trở về đi... Hỡi kẻ Sáng Thế...”
Âm thanh ấy vang lên không theo không gian, không theo thời gian — mà vang lên trong bản thể của Đạo.
Một ngày nọ, khi Hùng đang đứng trên Cực Tĩnh Sơn, bầu trời đột nhiên tách làm hai.
Một đường sáng mảnh như sợi chỉ vẽ ngang không trung, toát ra khí tức cổ xưa đến mức ngay cả Tự Tại Chi Đạo cũng không thể dò ra nguồn gốc.
Liễu Thần cảm thấy biến động ấy đầu tiên.
“Đó… không phải là không gian, mà là… thời gian đang bị gấp lại?”
Bích Nguyệt nhìn kỹ, sắc mặt nàng hơi đổi:
“Chàng, bên trong có thứ gì đó đang nhìn chúng ta.”
Hùng mở mắt, trong đồng tử xuất hiện vô số tầng luân hồi — thứ chỉ kẻ chạm đến tầng Tự Tại mới có thể thấy.
Và đúng như họ nói — một ánh mắt đang nhìn lại từ phía bên kia vết nứt thời gian, sâu thẳm và lạnh lẽo như nhìn xuyên vạn kiếp.
“Thú vị.” – Hùng khẽ nói.
Hắn giơ tay, chạm nhẹ vào luồng sáng ấy.
Ngay lập tức, thế giới quanh hắn ngừng lại.
Không khí ngừng dao động, thời gian ngừng chảy, ánh sáng đứng yên trong hư không.
Chỉ có Hùng vẫn đang bước đi, xuyên qua bức màn sáng như băng tuyết ngàn năm.
Một thế giới khác hiện ra.
Không phải hư vô, cũng chẳng phải thực thể — nơi đây chỉ là tầng trầm tích của thời gian, nơi mọi kỷ nguyên, mọi đạo, mọi sinh linh đều để lại tàn ảnh của mình.
Bầu trời nơi này đầy những mảnh vỡ ký ức, xoay tròn như sao rơi.
Trên mặt đất, từng dãy cung điện cổ kính đứng sừng sững, khắc đầy ký hiệu Đạo ngữ cổ — thứ văn tự mà ngay cả Hư Giới Đế cũng chưa từng thấy.
Ở trung tâm, một tòa kiến trúc khổng lồ như vươn tới vô cực:
Nguyên Điện Thượng Cổ.
Mỗi viên đá nơi đây đều chứa đạo vận của hàng trăm vũ trụ, mỗi trụ chống đều phát ra hào quang pha lê của “khởi nguyên năng”.
Khi Hùng bước đến gần, một giọng nói vang lên:
“Cuối cùng… ngươi cũng đến.”
Giọng nói ấy vang vọng từ hư không.
Một bóng người từ từ hiện ra — toàn thân phủ kín bởi áo bào ánh bạc, mặt giấu sau chiếc mặt nạ không cảm xúc.
Hắn không có khí tức sống, cũng không có linh hồn, chỉ tồn tại như một dòng ý niệm.
“Ngươi là ai?” – Hùng hỏi.
“Ta là Người Giữ Cửa của Thời Gian. Nhiệm vụ của ta là trông coi dòng chảy nguyên thủy, không cho kẻ nào vượt qua định mệnh.”
Hùng nhìn quanh:
“Đây là đâu? Vì sao ta được gọi đến?”
Người Giữ Cửa đáp:
“Đây là tầng sâu nhất của Thời Gian Nguyên Khởi, nơi ghi lại khởi nguồn của toàn bộ Sáng Thế Chủ.
Ngươi được gọi đến, bởi vì ngươi đã đạt đến Tự Tại Chi Đạo — điều mà hàng vạn kỷ nguyên chưa từng có.
Ngươi không còn là một cá thể, mà là ‘Biểu Tượng của Khởi Nguyên’.”
Nghe đến đó, Hùng khẽ nhíu mày:
“Khởi Nguyên? Ý ngươi là ta không phải người đầu tiên?”
Người Giữ Cửa bật cười khẽ, giọng không hề mang cảm xúc nhưng lại như dao cắt vào tâm trí:
“Trong vô số chu kỳ vũ trụ, đã có mười hai kẻ từng đạt đến Tự Tại.
Tất cả họ… đều đã biến mất.”
Hùng im lặng, ánh mắt trở nên sâu thẳm:
“Biến mất?”
“Phải. Bởi vì khi đạt đến Tự Tại, Đạo của họ không còn bị ràng buộc bởi quy luật, và vì thế… họ trở thành nguy cơ cho dòng chảy thời gian.
Thời Gian không cho phép tồn tại điều vượt lên trên nó.”
Khi câu nói ấy dứt, Nguyên Điện Thượng Cổ tự động mở cửa.
Ánh sáng từ trong tràn ra như thác bạc. Hùng không nói gì, chỉ bước vào.
Bên trong, không có ngai vàng, không có tượng thần — chỉ có mười hai ấn ký khổng lồ treo lơ lửng trong không gian, mỗi ấn ký tượng trưng cho một “Tự Tại Giả” trong quá khứ.
Trên mỗi ấn, có một đạo ngữ cổ:
“Tự Tại Giả thứ nhất – Khai Sinh Vũ Trụ.”
“Tự Tại Giả thứ hai – Diệt Thế Thần Nhân.”
“Tự Tại Giả thứ ba – Biến Đạo Thành Hư.”
…
“Tự Tại Giả thứ mười hai – Hủy Thời Gian.”
Và nơi cuối cùng, trống rỗng – chỉ có ký hiệu mờ ảo đang tự kết tụ lại, dần hình thành chữ Hùng.
Liễu Thần và Bích Nguyệt không ở đây, nhưng qua liên kết tâm linh, họ có thể cảm nhận được đạo vận của Hùng đang biến đổi — trở nên xa vời đến mức cả họ cũng không thể chạm tới.
Bất ngờ, không gian trong Nguyên Điện xoáy chuyển.
Hùng nhìn thấy hình ảnh của những Tự Tại Giả trước kia lần lượt hiện ra — mỗi người là một dạng tồn tại khác nhau: có kẻ là tinh vân, có kẻ là ánh sáng, có kẻ là hư vô.
Một người trong đó bước ra, thân mặc giáp vàng, khí tức uy nghiêm, ánh mắt như chứa vạn kiếp:
“Ngươi là kẻ thứ mười ba.”
Hùng nhìn ông, nhận ra trong mắt vị đó là cả một vũ trụ đang vận hành.
“Ngươi là ai?”
“Ta từng được gọi là Nguyên Chủ, người đầu tiên khai sinh ra vũ trụ cấp 1.”
Nguyên Chủ nhìn hắn, ánh mắt đầy ẩn ý:
“Ngươi biết không, chúng ta – những kẻ đạt đến Tự Tại – đều phải đối diện với một lựa chọn.
Một là hợp nhất với Thời Gian, trở thành một phần của nó để giữ ổn định cho chu kỳ.
Hai là phản nghịch lại Thời Gian, tự tạo ra luân hồi mới — điều ấy khiến Thời Gian coi là sai lệch, và xóa bỏ.”
“Ngươi đã chọn gì?” – Hùng hỏi.
Nguyên Chủ mỉm cười buồn:
“Ta đã chọn hợp nhất… và vì thế, ta không còn là ta nữa. Ta chỉ là phần ký ức còn sót lại của Thời Gian.”
Hùng im lặng hồi lâu.
Hắn hiểu rằng chính những người này, từng là những sinh linh tự do nhất, lại bị chính bản chất của vũ trụ trói buộc.
Một giọng nói khác vang lên – trầm và lạnh hơn cả, như đến từ hư vô tuyệt đối:
“Ngươi nghĩ vì sao Thời Gian gọi ngươi đến?”
Từ bóng tối, một hình bóng xuất hiện.
Hắn không có hình dạng rõ ràng, chỉ là một bóng đen mang theo vô tận ký ức.
“Ngươi là ai?”
“Ta là Thời Gian, là Đạo khởi nguyên của tất cả.”
Ánh sáng trong Nguyên Điện vụt tắt, chỉ còn lại Hùng và hình bóng ấy.
Thời Gian tiếp lời:
“Từ lúc hỗn độn sinh ra, vũ trụ đã trải qua vô số chu kỳ. Mỗi chu kỳ, một Sáng Thế Chủ ra đời, mở rộng giới hạn, rồi bị chính giới hạn đó nuốt chửng.
Ngươi cũng vậy, chỉ khác là… ngươi đã không bị ta kiểm soát.”
Hùng hỏi thẳng:
“Tại sao? Vì sao ta vẫn tồn tại?”
Thời Gian đáp:
“Bởi vì ngươi không tạo ra Đạo mới, ngươi giải phóng nó.
Ngươi để vạn vật tự vận hành, không can thiệp, không ép buộc.
Ngươi là ‘Tự Tại’ thật sự.”
Một luồng sáng đâm xuyên qua thân Hùng, nhưng không gây đau đớn.
Thay vào đó, hắn thấy mọi thứ – từ khi Bàn Cổ khai thiên, đến khi vũ trụ cấp 30 sinh ra, cho đến từng linh hồn nhỏ bé trong Hỗn Nguyên Giới – tất cả đều là một phần của Thời Gian, và hắn chính là mắt xích cuối cùng để nó tự hoàn thiện.
“Ngươi không phải là kẻ đến từ ngoài Thời Gian.” – giọng Thời Gian vang lên –
“Ngươi là ý chí tái sinh của Thời Gian, phần tự nhận thức của chính ta.”
Hùng khẽ mỉm cười, không phản bác.
“Nếu ta là ý chí của ngươi, thì ngươi cũng là ta.”
Thời Gian im lặng, rồi cất tiếng:
“Vậy ngươi chọn gì?
Hợp nhất, để dòng chảy tiếp tục?
Hay đứng ngoài, để tạo ra chu kỳ mới, nơi Thời Gian không còn là ràng buộc?”
Không khí như đông lại.
Câu hỏi ấy không chỉ dành cho Hùng – mà cho mọi sinh linh đã từng tồn tại.
Hắn nhắm mắt, hình ảnh Hỗn Nguyên Giới hiện lên:
Liễu Thần đang mỉm cười giữa rừng mộc khí,
Bích Nguyệt đang giảng đạo cho tiểu nhân tộc,
Hàng triệu sinh linh đang vui vẻ, tự do trong thế giới hắn dựng nên.
“Ta chọn con đường thứ ba.”
Thời Gian sững lại:
“Không có con đường thứ ba.”
Hùng mở mắt, ánh sáng trong đồng tử hắn sáng rực như ngàn vũ trụ đồng thời bùng nổ:
“Có. Đó là Tự Tại của Tự Tại.
Ngươi có thể là Thời Gian, ta có thể là ngươi. Nhưng chỉ khi cả hai cùng tồn tại, thế giới mới hoàn chỉnh.
Ta sẽ không hợp nhất. Ta cũng không phản nghịch.
Ta… đứng song hành.”
🌠 Thời Gian Mở Cánh Cửa
Thời Gian im lặng rất lâu, rồi cười — một nụ cười lẫn trong hư vô, nhẹ như hơi thở:
“Ngươi thật sự khác biệt… Hỗn Nguyên Chủ Nhân.”
Bầu trời Nguyên Điện rực sáng.
Từ trong trung tâm, một cánh cửa bằng ánh sáng thời gian mở ra, kết nối giữa mọi chu kỳ vũ trụ.
“Đi đi, Hùng.
Hãy mang Tự Tại của ngươi lan đến khắp nơi.
Và nếu một ngày ngươi muốn quay lại… ta sẽ vẫn ở đây, chờ ngươi.”
Hùng quay bước, mỉm cười:
“Ta không bao giờ rời đi. Vì ta và ngươi, vốn chưa từng tách rời.”
Ánh sáng cuộn lên, cuốn lấy hắn, đưa trở về Hỗn Nguyên Giới.
⚙️ Hồi Quy
Khi hắn mở mắt, thời gian trong Hỗn Nguyên lại bắt đầu trôi.
Liễu Thần, Bích Nguyệt, và tất cả sinh linh đều cảm nhận được một thứ – toàn bộ thế giới vừa vượt qua một giấc mơ vĩnh hằng.
Hùng nhìn lên trời, khẽ nói:
“Thời Gian… là dòng chảy.
Còn ta… là con thuyền không bao giờ dừng lại.”
Một luồng ánh sáng tỏa ra từ thân hắn, lan khắp mọi tầng vũ trụ.
Từ đó về sau, trong tất cả vũ trụ – dù là tầng 30, 40 hay xa hơn nữa – người ta vẫn nhắc đến một tên duy nhất:
Hùng – Kẻ Bước Qua Thời Gian, Sáng Thế Tự Tại Giả thứ mười ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com