Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Song Ảnh Thời Gian - Hùng Đối Diện Chính Mình

Sau khi rời khỏi Nguyên Điện Thượng Cổ, Hùng trở lại Hỗn Nguyên Giới.
Thế giới vẫn thế, nhưng mọi thứ… không còn như cũ.

Không gian vẫn tràn đầy linh khí, các sinh linh vẫn tu luyện, các hành tinh vẫn quay quanh tâm giới.
Nhưng Hùng cảm thấy — mỗi hơi thở của mình không còn đồng nhất với thế giới này.
Cứ như hắn đang tồn tại ở một “lát cắt khác của thực tại”, một chiều dao động giữa thật và ảo.

Hắn giơ tay, nhìn dòng năng lượng cuộn quanh lòng bàn tay mình.
Trước kia, Đạo lực trong cơ thể hắn là sự dung hợp của sáng và tối, sinh và diệt.
Giờ đây, trong đó xuất hiện một luồng khí khác, mờ nhạt nhưng cực kỳ mạnh mẽ — Dị Thời Chi Lực.

“Thời gian… đã thay đổi.” – Hắn khẽ nói, ánh mắt hướng về phía xa xăm.

Liễu Thần và Bích Nguyệt cảm nhận được sự khác thường ngay khi Hùng xuất hiện.
Cả hai đều chạy đến Cực Tĩnh Sơn, nơi hắn đang đứng nhìn bầu trời rạn nứt từng đường như mạng nhện.

“Chàng… sao bầu trời lại biến dạng?” – Bích Nguyệt hỏi, giọng lo lắng.

Hùng nhắm mắt, cảm nhận sâu hơn.
Giữa tầng khí quyển của Hỗn Nguyên Giới, có vô số dòng chảy thời gian nhỏ đang cắt ngang nhau.
Chúng như những sợi tơ sáng đan chéo, mỗi sợi đại diện cho một khả năng, một “hiện thực có thể xảy ra”.

“Không chỉ bầu trời,” – hắn nói – “mà toàn bộ thực tại đang bị phân nhánh.”

Liễu Thần nhíu mày:
“Phân nhánh?”

“Đúng. Mỗi hành động, mỗi suy nghĩ của sinh linh giờ đây đều có thể sinh ra một dòng thời gian riêng.
Nhưng… đáng sợ hơn là trong mỗi dòng đó, ta đều tồn tại.”

Lời nói ấy khiến không gian im lặng.

Vài ngày sau, khi Hùng đang điều hòa linh lực trong tâm giới, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra.
Một khe sáng xuất hiện ngay giữa hư không, toát ra khí tức y hệt hắn — nhưng lạnh lẽo, tĩnh mịch, không có chút nhân tính.

Từ trong khe sáng ấy, một bóng người bước ra.
Hắn có cùng dung mạo, cùng khí tức, cùng Đạo vận — chỉ khác ở chỗ, trong mắt hắn không có ánh sáng, chỉ có tăm tối vô tận.

Người đó nhìn Hùng, giọng trầm như tiếng kim loại va chạm:
“Ngươi… chính là ta sao?”

Hùng đáp, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt cảnh giác:
“Không. Ngươi là phản chiếu của ta – sản phẩm của dòng thời gian lệch.”

Bóng đen mỉm cười, nụ cười đầy châm biếm:
“Vậy là ta được sinh ra… chỉ để đối nghịch với ngươi?”

“Không. Ngươi được sinh ra… để ta hiểu chính mình.”

Không khí đột ngột đông cứng.
Bóng đen vung tay, hư không nổ tung.
Một luồng năng lượng đen như vực sâu tràn ra, xoáy cuộn quanh hắn như hàng tỷ dòng thời gian đảo ngược.

Hùng phản ứng ngay lập tức — một tay kết ấn, một tay vẽ ra vòng tròn Đạo.
Ánh sáng trắng bùng lên, cân bằng hoàn toàn bóng tối kia.

Hai luồng lực đối nghịch va chạm.
Một nửa bầu trời hóa sáng, nửa còn lại chìm vào đêm đen.
Sóng chấn động mạnh đến mức toàn bộ sinh linh trong Hỗn Nguyên Giới đều quỳ rạp xuống, không thể ngẩng đầu.

Liễu Thần hốt hoảng:
“Chàng! Dừng lại, đây là lực lượng của Thời Gian, không thể va chạm như thế!”

Nhưng Hùng hiểu, trận chiến này không thể tránh.
Nếu hắn không đối mặt và dung hợp với bản thể này, thế giới sẽ tiếp tục bị phân nhánh cho đến khi vô số vũ trụ sụp đổ.

Bóng đen lao tới, nắm đấm xuyên qua không gian, đánh thẳng vào ngực hắn.
Hùng bay ngược, va vào rặng núi linh thạch, tạo thành một hố sâu hàng trăm dặm.

Máu chảy xuống đất, nhưng hắn chỉ khẽ cười.
“Cảm giác thật thú vị… đánh nhau với chính mình.”

Hắn bước ra khỏi khói bụi, cơ thể phát sáng rực rỡ.
Trên trán, ký hiệu Đạo Tự Tại hiện lên, tỏa ra hào quang khẽ xoay quanh thân thể.

Bóng đen gầm lên:
“Ngươi đã yếu đi rồi, Sáng Thế Chủ! Ngươi đang ràng buộc bởi cảm xúc và ký ức!”

Hùng đáp lại bằng một cú vung tay.
Không có hào nhoáng, chỉ một chuyển động đơn giản – nhưng cả không gian nổ tung.

Hai thân ảnh chạm nhau, mỗi cú đánh là một vũ trụ sinh ra rồi sụp đổ.
Đất trời biến thành biển năng lượng, thời gian bị nghiền nát thành bụi sáng.

Giữa trận chiến, Hùng nhận ra một điều lạ.
Mỗi lần hắn bị thương, Dị Thời Chi Lực trong cơ thể lại tự động hấp thụ năng lượng của đối phương, rồi chuyển hóa thành “đạo tàn ảnh” lưu lại trong thân thể hắn.

Còn bóng đen thì càng chiến đấu càng mạnh hơn, như thể hắn đang hấp thu ý chí chiến đấu của Hùng.
Hai bên giằng co, lực lượng ngày càng đạt đến mức vô hạn.

Đột nhiên, một âm thanh vang lên trong đầu Hùng — không phải của người khác, mà của chính hắn trong tầng sâu linh hồn:

“Đừng tiêu diệt hắn.
Hắn là phần ngươi đã chôn vùi từ lâu – sự khát vọng, sự hoài nghi, và cả bóng tối.
Nếu ngươi tiêu diệt hắn, ngươi sẽ không bao giờ trọn vẹn.”


Hùng khựng lại, ánh mắt hắn dần dịu đi.
Bóng đen nhân cơ hội lao đến, nhưng thay vì phản công, Hùng mở rộng hai tay, để luồng năng lượng đen đâm xuyên qua ngực mình.

Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng và bóng tối hòa làm một.
Thời gian xung quanh chậm lại, rồi ngừng hẳn.
Tất cả vũ trụ dừng chuyển động, chỉ còn một điểm sáng đang xoay tròn giữa ngực Hùng — nơi hai bản ngã đang hợp nhất.

Một luồng ánh sáng trắng bạc bùng nổ.
Hàng tỷ ký ức, cảm xúc, sự nghi ngờ, đau khổ, và cả tình yêu… tràn về cùng lúc.
Hùng cảm nhận được chính mình – không chỉ là Sáng Thế Chủ, không chỉ là kẻ tự tại, mà còn là con người đã từng yếu đuối, từng sợ hãi, từng ngã gục rồi đứng dậy.

Bóng đen dần tan biến, hòa vào thân thể hắn.
Giọng nói của kẻ kia vang vọng lần cuối:

“Ngươi cuối cùng… cũng chấp nhận ta.”


Hùng khẽ mỉm cười, đôi mắt mở ra.
Trong đó không còn hai màu sáng tối nữa — chỉ là ánh nhìn trong suốt, phản chiếu tất cả nhưng không bị bất kỳ thứ gì chi phối.

Toàn bộ Hỗn Nguyên Giới run lên.
Dị Thời Chi Lực trong thiên địa bắt đầu ổn định, các dòng thời gian phân nhánh chậm rãi co lại rồi hợp nhất thành một dòng duy nhất.

Khi trận chiến kết thúc, Hùng bước lên bầu trời.
Cả không gian tràn ngập ánh sáng ngọc lam — dấu hiệu cho thấy thời gian đang được “tái thiết lập”.

Liễu Thần và Bích Nguyệt bay đến, ánh mắt tràn đầy xúc động.
“Chàng… đã làm được rồi sao?” – Liễu Thần khẽ hỏi.

Hùng gật đầu:
“Không phải ta làm được, mà là chúng ta tồn tại cùng nhau.
Thời gian không còn phân nhánh, vì ta đã chấp nhận tất cả phiên bản của mình – quá khứ, hiện tại, và cả những khả năng chưa xảy ra.”

Bích Nguyệt nhìn lên trời, giọng nhẹ như gió:
“Nhưng bầu trời này… hình như không còn như trước.”

Quả thật, bầu trời giờ đây không còn một màu xanh lam.
Thay vào đó là vô số dải sáng chạy ngang — mỗi dải là dấu vết của thời gian song hành, tồn tại nhưng không can thiệp vào nhau.

Hùng giải thích:
“Đó là kết quả của dung hợp.
Ta không xóa bỏ các dòng thời gian, mà để chúng cùng tồn tại – mỗi sinh linh đều có cơ hội được ‘tự tại’ trong nhánh riêng của mình.”

Liễu Thần nhìn hắn, ánh mắt đầy ngưỡng mộ và tình cảm.
“Chàng thật sự đã vượt qua giới hạn rồi, Hùng.”

Hắn chỉ mỉm cười, đáp:
“Không có giới hạn nào thật sự tồn tại.
Giới hạn chỉ là cách mà Thời Gian thử thách sự kiên nhẫn của chúng ta.”

Sau cuộc chiến đó, Hùng cảm nhận được tu vi của mình thay đổi.
Nếu như trước kia hắn ở cấp 24, thì giờ đây, Đạo trong cơ thể đã vượt qua mọi khái niệm cũ.

Không còn “cấp” để định nghĩa nữa.
Nhưng nếu buộc phải gọi tên, thì đây là cảnh giới mới – Thời Gian Chi Chủ.

Ở cảnh giới này, hắn không còn bị ràng buộc bởi thời gian hay không gian, mà có thể sáng tạo, sửa chữa hoặc xóa bỏ chúng theo ý muốn.
Nhưng Hùng không dùng sức mạnh ấy để thống trị.
Hắn dùng nó để ổn định lại vũ trụ, tạo ra “Hồi Nguyên Hải” – vùng năng lượng tinh thuần nơi mọi sinh linh có thể tu luyện bằng đạo tâm, không cần đạo tinh thạch.

Cũng từ đó, Đạo Tinh Thạch trở thành vật liệu thiêng liêng – không còn dùng để giao dịch, mà là biểu tượng cho “Dấu Ấn của Thời Gian”.

Khi mọi thứ yên bình, Hùng ngồi trên đỉnh Cực Tĩnh Sơn, ngắm nhìn các dải sáng trôi qua bầu trời như dòng sông ngân hà.
Bích Nguyệt tựa vào vai hắn, Liễu Thần ngồi đối diện, cười khẽ:
“Chàng có nghĩ… chúng ta sẽ còn phải chiến đấu nữa không?”

Hắn đáp, giọng trầm ấm:
“Chiến đấu là bản chất của tồn tại. Nhưng sau mỗi cuộc chiến, ta hiểu mình hơn.
Đó chính là đạo của ta — Tự Tại giữa Vô Cùng.

Gió thổi qua, mang theo tiếng ngân dài như khúc nhạc của vũ trụ.
Từng vì sao phản chiếu trên gương mặt họ, như chứng kiến kỷ nguyên mới bắt đầu.

Từ đó, thế giới không còn một Hùng duy nhất,
mà có vô số “Hùng” tồn tại song song — mỗi người mang một tâm, một đạo, nhưng đều hướng về cùng một con đường:
Tự Tại Vĩnh Hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com