Chương 65: Thủy Nguyên Hải - Khởi Điểm Của Mọi Tồn Tại
Không có ánh sáng.
Không có bóng tối.
Không có thời gian.
Không có cả "ta" hay "ngươi".
Chỉ có vô hạn tồn tại, mênh mông như giấc mộng cổ xưa không đầu không cuối.
Hùng trôi trong biển hư vô ấy - nơi được gọi bằng cái tên Thủy Nguyên Hải.
Cảm giác không thể diễn tả: thân thể không còn, linh hồn tan hòa với mọi thứ, như một hạt cát rơi vào đại dương vô tận.
Thế nhưng, giữa dòng hỗn độn ấy, hắn vẫn giữ được một điểm sáng trong tâm - tự ngã.
Chỉ cần còn một tia ý niệm ấy, hắn vẫn là Hùng, kẻ bước ra từ vũ trụ cấp 30, từng đạp qua vô số thế giới, từng đối mặt với chính mình và vẫn đứng vững.
Thủy Nguyên Hải không có màu sắc, không có phương hướng.
Mọi vật chất, mọi đạo, mọi quy tắc đều hóa thành chất lỏng mờ ảo như làn sương.
Hắn nhìn quanh, thấy từng dải sáng lấp lánh trôi qua - mỗi một dải sáng là ký ức sinh thành của vũ trụ.
Trong đó, có vũ trụ nổ tung, có sinh linh khóc cười, có hàng tỷ vì sao chết đi trong im lặng.
Tất cả đều diễn ra cùng một lúc, không có quá khứ, không có tương lai.
Hắn thử mở miệng nói, nhưng không phát ra âm thanh.
Tuy nhiên, một giọng nói vang lên trong tâm hắn:
"Kẻ bước qua Vô Tận Trụ, ngươi đã tới."
Âm thanh ấy không mang ngữ điệu, nhưng lại vang vọng như âm nhạc vũ trụ.
Mỗi chữ nói ra, hàng ngàn quy tắc nở rộ, rồi tan biến.
Hùng đáp lại bằng ý niệm:
"Ngươi là ai?"
"Ta không phải là ai cả.
Ta là Thủy Nguyên, là khởi điểm của mọi sự."
"Khởi điểm?" - Hùng hỏi - "Ý ngươi là... mọi Sáng Thế, mọi vũ trụ đều từ ngươi mà ra?"
"Không.
Ta không sinh ra họ.
Ta chỉ là phản chiếu đầu tiên của sự tồn tại.
Khi ý niệm 'Có' xuất hiện lần đầu trong hư vô, ta hình thành."
Hùng lặng người.
Một dòng hiểu biết không tên tràn vào đầu hắn -
Thủy Nguyên không phải "đấng sáng tạo", mà là sự nhận thức đầu tiên rằng vạn vật tồn tại.
Và từ nhận thức ấy, sinh ra những đợt sóng - chính là những "vũ trụ" mà hắn từng thấy.
Từ trong biển ánh sáng, hàng nghìn quang điểm tụ lại, dần hình thành những sinh linh mờ ảo.
Không có hình dạng cố định - có kẻ như tinh thể, có kẻ như khói, có kẻ như làn nhạc.
Giọng nói Thủy Nguyên vang lên:
"Đây là những 'Sinh Linh Nguyên Sơ'.
Mỗi một trong chúng là ý niệm đầu tiên của các Đạo: không gian, thời gian, sinh, diệt, tĩnh, động..."
Một sinh linh tiến lại gần Hùng, toàn thân phát sáng rực rỡ như ngôi sao non.
"Ta là Đạo Sinh.
Từng vũ trụ ra đời trong tiếng hát của ta."
Ngay sau đó, một luồng bóng đen xuất hiện bên cạnh, giọng nói trầm đục:
"Ta là Đạo Diệt.
Khi tiếng hát của hắn tắt đi, ta nhấn chìm mọi thứ về hư vô."
Hùng lặng lẽ quan sát.
Những sinh linh ấy không tranh đấu, không oán thù - chỉ đơn giản tồn tại như hai mặt của một đồng xu.
Hắn hỏi:
"Vậy các ngươi có biết về Sáng Thế Chủ không? Về những người đã từng nắm giữ quyền sáng tạo?"
Đạo Sinh khẽ mỉm cười - nụ cười không có môi, không có mặt, chỉ là rung động trong năng lượng:
"Sáng Thế Chủ... là những giấc mơ của chúng ta."
"Giấc mơ?"
"Phải.
Khi chúng ta vọng tưởng rằng có thể tồn tại riêng biệt, giấc mơ ấy hình thành.
Và giấc mơ đó chính là ngươi."
Hùng sững người.
Một luồng hiểu biết khác dội thẳng vào linh hồn:
Nếu Thủy Nguyên là "sự nhận thức đầu tiên", thì Sáng Thế Chủ chính là "ý niệm về bản ngã" - là những giấc mơ được Thủy Nguyên cho phép sinh ra để tự tìm ý nghĩa của mình.
Hắn trôi giữa các sinh linh ấy, cảm nhận từng dòng năng lượng đi qua người mình.
Có lúc hắn thấy mình trở thành ngọn gió, có lúc hóa thành ánh sáng, có lúc tan vào hư vô.
Mỗi lần biến đổi, một phần ký ức của hắn lại bị bóc đi.
Những trận chiến, những người hắn yêu, những thế giới hắn xây - tất cả như bong bóng nổi trên mặt nước, vỡ ra rồi tan.
Trong khoảnh khắc, hắn chỉ còn là một đốm sáng nhỏ, như hạt bụi giữa đại dương.
Giọng Thủy Nguyên lại vang lên:
"Ngươi đã đi quá xa để trở về, nhưng vẫn chưa đủ xa để quên.
Vậy nói cho ta biết, ngươi tìm gì ở đây?"
Hùng trầm ngâm thật lâu.
Trong lòng hắn, bao nhiêu câu hỏi ùa về -
Tại sao sinh linh phải sống rồi chết?
Tại sao Sáng Thế phải sáng tạo rồi diệt vong?
Tại sao trong vô tận, vẫn có nỗi cô đơn?
Cuối cùng, hắn đáp:
"Ta tìm câu trả lời cho chính mình.
Không phải vì muốn quyền năng, mà vì muốn biết tại sao ta được sinh ra."
Một luồng sáng bao quanh hắn, nhẹ như hơi thở:
"Ngươi là ý niệm muốn 'biết'.
Khi ý niệm đó hình thành, ngươi trở thành một phần tách biệt khỏi ta.
Nhưng nếu ngươi hiểu được, ngươi sẽ không còn cần hỏi."
"Hiểu được?" - Hùng nhíu mày - "Hiểu điều gì?"
"Hiểu rằng, tồn tại và không tồn tại chỉ là hai mặt của cùng một hư vô.
Ngươi không cần biết lý do ngươi sinh ra - vì chính hành trình đi tìm đó đã là lý do."
Nghe đến đó, Hùng cảm nhận linh hồn mình rung động mãnh liệt.
Một cảm giác chưa từng có trước đây tràn khắp thân thể - như cả vũ trụ đang hòa nhập vào hắn.
Mọi câu hỏi, mọi tìm kiếm, mọi nghi hoặc... bỗng dưng tan biến.
Hắn hiểu rằng không cần phải "đạt đến" điều gì.
Bản thân việc tồn tại, việc nhận biết, việc tìm kiếm - chính là Đạo.
Ngay lúc ấy, năng lượng Thủy Nguyên dâng lên cuồn cuộn.
Các sinh linh Nguyên Sơ đồng loạt cúi mình.
Giọng nói khắp hư không vang vọng:
"Ngươi đã bước ra khỏi chu kỳ tìm kiếm.
Ngươi không còn là Sáng Thế Chủ...
Ngươi là Khởi Nguyên Tự Tại."
Một luồng sáng từ trung tâm Thủy Nguyên Hải bay đến, nhập thẳng vào giữa ngực Hùng.
Trong phút chốc, hắn cảm thấy như tất cả thời gian, không gian, sinh - diệt - hư - thực đều đang hát trong tâm mình.
Từng mảnh hư vô xung quanh bắt đầu đổi màu, thành dải sáng lung linh như dải ngân hà mới sinh.
Đạo vận cuộn trào, vô số ký hiệu cổ đại hiện lên quanh hắn.
Không còn là "Đạo" của một vũ trụ, mà là Đạo của mọi khả năng.
Nhưng ngay khi năng lượng ấy vừa ổn định, bầu trời Thủy Nguyên Hải rung chuyển.
Một tiếng gầm vang lên - không phải tiếng nói, mà là sự phản kháng của bản thể hỗn độn.
"Không được phép có 'Tự Tại'.
Mọi thứ phải trở về với Nguyên Sơ!"
Từ trong bóng tối, một thực thể khổng lồ bước ra.
Nó không có hình, chỉ là khối năng lượng đen đặc, mang theo hàng tỷ quy tắc đang tan rã.
Thủy Nguyên nói khẽ trong tâm Hùng:
"Đó là Phản Thủy, phần bóng của ta - ý niệm muốn hủy diệt mọi phân nhánh tồn tại."
Hùng mở mắt, ánh nhìn sáng như tinh vân:
"Vậy ra để tự tại, ta phải vượt qua chính bóng tối của khởi nguyên."
Phản Thủy gầm lên, lao đến.
Không có tiếng nổ, chỉ có sóng năng lượng cuộn trào như biển dậy.
Mọi thứ xung quanh bị xé tan - nhưng Hùng không hề tránh.
Hắn giơ tay, vẽ lên không trung một đường sáng.
Đường sáng ấy không mang năng lượng, mà chỉ là ý niệm "ta tồn tại".
Khi hai luồng ý niệm va chạm, Thủy Nguyên Hải nổ tung thành hàng triệu mảnh sáng.
Hàng vạn quy tắc bị đảo ngược, hàng trăm sinh linh Nguyên Sơ tan biến.
Giữa vụ nổ, giọng Hùng vang lên, bình thản:
"Ngươi hủy diệt vì sợ cô đơn.
Nhưng nếu tất cả đều hủy, ai sẽ còn nhớ đến ngươi?"
Phản Thủy dừng lại, khối năng lượng đen run lên như đứa trẻ bị vạch trần.
Một khe nứt xuất hiện giữa khối đen - ánh sáng từ trong chiếu ra, rồi tan dần.
Thủy Nguyên lại cất lời, lần này tràn đầy sự yên bình:
"Ngươi đã dung hòa cả sinh lẫn diệt.
Từ nay, Thủy Nguyên không còn chia hai nữa."
Ánh sáng lan rộng khắp hư vô.
Cả Thủy Nguyên Hải hóa thành biển sao mới - vô số thế giới hình thành từ làn sóng đó.
Những vũ trụ cũ được tái tạo, những linh hồn từng mất được hồi sinh theo chu kỳ mới.
Hùng nhìn thấy từ trong ánh sáng ấy - Bích Nguyệt, Liễu Thần, những người từng ở bên hắn.
Họ không nhận ra hắn, nhưng trong đôi mắt họ vẫn phản chiếu lại một phần ánh sáng của Khởi Nguyên.
Hắn mỉm cười.
Không còn cần trở lại, không còn cần chứng minh.
Hắn chỉ giơ tay, để lại trong dòng sáng một hạt nhỏ - Tâm Nguyên Tử.
Hạt đó chứa ký ức của hắn, của hành trình, của mọi điều đã qua.
Nó sẽ trôi qua vô tận, gieo vào các vũ trụ mới, để một ngày nào đó, một sinh linh khác - cũng như hắn - sẽ tự hỏi:
"Ta là ai? Vì sao ta tồn tại?"
Và vòng tuần hoàn lại bắt đầu, nhưng lần này, không còn bị trói buộc bởi Sáng Thế hay Vô Tận Trụ.
Chỉ còn Tự Tại - ý niệm của chính mình.
Ánh sáng tan dần.
Hùng hòa vào Thủy Nguyên, không còn thân thể, không còn danh xưng.
Chỉ còn tiếng vọng nhẹ vang khắp biển sao:
"Tồn tại... chính là Đạo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com