Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: KỶ NGUYÊN HỢP NHẤT - KHI GIẤC MỘNG NUỐT LẤY HIỆN THỰC

Vũ trụ Tự Tại, Huyễn Giới, và tầng Thực Giới bắt đầu dao động cùng một nhịp.
Không còn ranh giới giữa sáng tạo và tưởng tượng, giữa người mơ và kẻ bị mơ.
Từ khi Lạc Nguyên bước qua cánh cửa của mộng, một luồng sóng mộng nguyên thủy lan ra, khuấy động mọi tầng không gian.

Hùng – kẻ từng là Sáng Thế Chủ tuyệt đối – giờ đây đứng giữa dòng chảy đó, cảm nhận được nhịp tim của vô số thế giới.
Trong từng giấc mộng nhỏ bé sinh ra bởi Lạc Nguyên, có hàng trăm sinh linh đang cầu đạo, chiến đấu, và… mơ về hắn.

Giữa tầng Huyễn Giới, ánh sáng xoáy tròn như biển sao.
Những vòng xoáy ấy không còn tĩnh, mà đang hợp nhất với nhau thành một thực thể duy nhất – Trung Tâm Mộng Nguyên.
Nơi đó, từng cơn gió cũng mang theo ý niệm, từng giọt sáng cũng chứa trong nó một đoạn ký ức.

Mộng Nguyên bước đến bên Hùng, ánh nhìn nàng trầm tĩnh nhưng ẩn chứa lo âu:

“Các tầng mộng đang tự dung hợp, Hùng.
Chúng không chỉ là phản chiếu, mà đang thực hóa lẫn nhau.
Nếu tiếp diễn, Tự Tại và Huyễn Giới sẽ hòa làm một. Khi đó, không còn khái niệm ‘Sáng Thế Chủ’, ‘Huyễn Chủ’, hay ‘Thực Giới’. Chỉ còn… Một Đạo duy nhất.”


Hùng khẽ nhắm mắt, cảm nhận nhịp dao động của hàng ngàn thế giới đang giao nhau như sợi tơ.
Trong từng rung động ấy, hắn nghe thấy tiếng gọi — tiếng của Lạc Nguyên.

“Ngươi thấy chưa, Hùng?”
“Giấc mộng của ta cũng đang mơ về ngươi.”


Một sinh linh trong tầng dưới đang nói chuyện với hắn, xuyên qua không gian, không qua nghi thức, không qua Đạo lực – mà bằng ý niệm nguyên thủy.
Điều đó chứng minh: các tầng mộng đã bắt đầu hòa tan ranh giới.

Trong Vũ Trụ Tự Tại, các Thần Cổ, Tiên Tộc, Linh Giới, đều cảm nhận biến động chưa từng có.
Trên bầu trời của Thánh Vực, những vòng đạo quang xoắn vào nhau, ánh sáng từ mọi ngôi sao đều co lại thành từng điểm sáng dày đặc.

Tại Thần Thành Trung Ương, đại đệ tử của Hùng – Nguyên Kiếm Tử – đang dẫn đầu hàng vạn Thần quân, bảo vệ tâm trụ Đạo Đài.

“Sư phụ chưa từng nói về chuyện này…
Sao Đạo lại đang quay ngược hướng?” – Nguyên Kiếm Tử nhìn bầu trời nứt rạn, trong mắt đầy nghi hoặc.


Một vị Thần nữ bên cạnh – Thanh Diệu, người mang huyết mạch Tự Tại – đáp khẽ:

“Không phải Đạo quay ngược, mà là… có một Đạo khác đang trỗi dậy. Một Đạo đến từ chính bên trong mộng giới.”


Họ không biết rằng ở tầng trên, Hùng đang lặng nhìn, không ngăn cản.
Bởi vì hắn hiểu — đây là kết quả tất yếu của sáng tạo.

Khi sự thật và mộng tưởng giao nhau, cái gọi là “thực” sẽ chẳng còn vững chắc nữa.

Trong không gian giữa Huyễn và Thực, Hùng ngồi trên Đạo Tọa, trước mặt là vô số dòng sáng như sông sao.
Từng dòng là một vũ trụ, mỗi vũ trụ là một giấc mộng.
Chúng đang dần nhập vào nhau, biến thành một đại hải khổng lồ – Hợp Nhất Hải.

Ánh sáng phản chiếu khiến thân thể hắn dần mờ đi, như đang bị tan vào chính Đạo của mình.

“Có lẽ, đây là ý nghĩa của ‘Tận Đạo’…” – Hắn khẽ cười, giọng trầm lắng như mưa rơi trên hư vô.


Mộng Nguyên nhìn hắn, trong ánh mắt có thứ tình cảm khó tả – vừa thương cảm, vừa sợ hãi.

“Nếu ngươi tan vào Hợp Nhất Hải, sẽ không còn ngươi nữa, Hùng.”


“Không. Ta sẽ vẫn còn – chỉ là không còn trong hình dạng này.
Bởi vì khi mọi giấc mộng hợp nhất, ta cũng sẽ là một phần của ‘tất cả’. Khi đó, ta không cần tồn tại riêng biệt nữa.”


Hắn đứng dậy, áo choàng lay động giữa biển ánh sáng.
Mỗi bước đi, từng vũ trụ rung lên theo nhịp chân hắn.
Ở mỗi bước, hàng tỷ sinh linh ngẩng đầu nhìn lên, vô thức quỳ xuống, linh hồn họ ngân vang lời cầu nguyện:

“Sáng Thế Chủ, xin chỉ đường…”


Hùng nghe rõ, từng tiếng, từng hơi thở, từng nhịp tim của sinh linh nhỏ bé.
Hắn không nói gì, chỉ đưa tay, nhẹ vẽ một vòng trong không gian.

Từ vòng tay ấy, một đạo ấn khổng lồ sinh ra — Ấn Hợp Nhất.
Đó là ký hiệu để dung hòa mọi Đạo, khiến mộng và thực hòa lại mà không hủy diệt nhau.

Khi Hùng đặt Ấn Hợp Nhất vào trung tâm Hợp Nhất Hải, mọi tầng giới đồng loạt sáng rực.
Huyễn Giới tan ra, Tự Tại tan vào, Thực Giới trôi xuống, rồi tất cả nhập thành Một Cõi Mới.

Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ sinh linh – từ Thần, Tiên, Nhân cho đến những hạt cát của vũ trụ – đều thấy cùng một giấc mơ.
Một giấc mơ nơi không còn biên giới giữa mộng và thực.
Nơi họ có thể bước qua hư không bằng ý niệm, tạo ra thế giới chỉ bằng một suy nghĩ.

Tất cả đều nhận ra, họ đang ở trong một kỷ nguyên chưa từng có – Kỷ Nguyên Hợp Nhất.

Ở tầng sâu nhất của giấc mộng, Lạc Nguyên – sinh linh từng đi qua Huyễn Giới – cũng cảm nhận biến động.
Thế giới hắn tạo ra đang hòa tan, Đạo của hắn đang hợp vào dòng Đạo lớn hơn.
Nhưng thay vì sợ hãi, hắn lại mở mắt, mỉm cười.

“Thì ra… ngươi không ngăn ta, Hùng.”


Giữa biển ánh sáng, hắn bước đi, thân thể tỏa ra những dải sáng trong suốt, hòa dần vào dòng chảy Hợp Nhất.
Không ai biết hắn tan biến hay thăng hoa, chỉ biết rằng ý niệm của hắn lan ra, chạm đến vô số sinh linh khác – khiến từng người trong họ bắt đầu “tỉnh dậy” khỏi giấc mộng cũ.

Trong Cõi Hợp Nhất, muôn loài không còn phải tu luyện theo tầng bậc cũ.
Đạo không còn chia “Tiên – Thần – Sáng Thế”.
Giờ đây, tất cả sinh linh đều có thể sáng tạo thực tại từ ý niệm của mình.

Có người dùng tâm tưởng mà sinh ra biển cả.
Có kẻ hát lên, tạo ra mặt trời.
Có đứa trẻ mơ thấy cánh hoa, và thế là một vùng thiên giới nở rộ.

Hùng lặng nhìn, trong lòng dâng lên một cảm giác thanh thản chưa từng có.
Không còn ai phải phục tùng Đạo, vì mỗi người chính là Đạo của bản thân họ.

Mộng Nguyên bước đến, khẽ nói:

“Ngươi đã làm được điều mà chưa ai từng làm – tạo ra Thực Tại không có trung tâm.”


“Không.” – Hùng mỉm cười. – “Ta chỉ mở ra cánh cửa. Chính họ mới là người bước qua.”



Trong thế giới mới, thời gian và không gian chỉ là khái niệm.
Những sinh linh từng là đệ tử của Hùng – Nguyên Kiếm Tử, Thanh Diệu, Hạo Lâm, Y Nhược – đều cảm nhận được sự thay đổi trong bản thân.
Mỗi người nhìn lại tay mình, thấy luồng sáng mơ hồ – Đạo Nguyên Hợp Nhất – đang lưu chuyển trong huyết mạch.

Nguyên Kiếm Tử thử vung kiếm.
Một vệt sáng chém ra, mở thành một dải tinh không, bên trong là thế giới của riêng hắn – Kiếm Hải Tự Tâm.
Không ai dạy hắn điều đó.
Đó là khả năng vốn nằm trong cội nguồn của sự tồn tại.

Thanh Diệu cười khẽ, ánh mắt rực lên:

“Thì ra, Sáng Thế không chỉ thuộc về một người. Chúng ta đều có thể là Sáng Thế Chủ của riêng mình.”


Câu nói ấy lan khắp mọi cõi, thành tiếng ngân vang muôn thuở.

Trong khi các sinh linh tự mở đường, thân thể của Hùng ngày càng trong suốt.
Ánh sáng từ Đạo Tâm hắn tỏa ra, hòa cùng dòng mộng thực.

Mộng Nguyên khẽ bước lại, bàn tay nàng run rẩy chạm vào hắn:

“Ngươi sẽ rời đi sao?”


“Không. Ta chỉ… tan vào nơi ta từng sinh ra.” – Hắn mỉm cười, giọng nhẹ như gió.


“Nếu một ngày nào đó, họ gọi tên ngươi thì sao?”


“Khi đó, ta sẽ lại là tiếng vọng trong giấc mơ của họ.”


Câu nói vừa dứt, thân thể hắn hóa thành muôn vạn sợi sáng, bay khắp vũ trụ.
Từng sợi sáng ấy rơi xuống, hóa thành sinh khí, hóa thành hạt giống của mọi Đạo mới.

Mộng Nguyên lặng nhìn, nước mắt nàng hòa vào dòng ánh sáng, giọng khẽ ngân:

“Hùng… ngươi không biến mất.
Ngươi đã trở thành chính vũ trụ này.”


Thời gian trôi không còn tính được.
Trong Hợp Nhất Hải, muôn loài sinh sôi.
Không còn phân chia giữa sinh và tử, mộng và thực.
Mỗi lần một sinh linh khởi tâm, vũ trụ lại nở thêm một cánh hoa Đạo mới.

Có người kể rằng, khi nhắm mắt, họ nghe thấy một giọng nói xa xăm:

“Ngươi có muốn sáng tạo một thế giới mới không?”


Và như thế, những kẻ biết mơ lại bắt đầu sáng thế, tiếp tục viết nên chu kỳ bất tận.

Ở tầng sâu nhất, giọng của Mộng Nguyên vang vọng:

“Kỷ Nguyên Hợp Nhất… đã bắt đầu.”


Ánh sáng lan ra, rọi sáng cả hư vô.
Từ trong vô số giấc mộng chồng chéo, một nụ cười của Hùng thấp thoáng hiện lên – không rõ là thật hay mộng, chỉ biết rằng…

Giấc mộng vẫn chưa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com