Chương 70: HỒN ĐẠO PHỤC SINH - TIẾNG GỌI TỪ VÔ TẬN
Sau vô lượng kỷ nguyên kể từ ngày Hùng hòa vào Hợp Nhất Hải, thế giới dường như đã đạt đến cảnh giới hoàn mỹ.
Không còn chiến tranh, không còn phân tranh giữa Đạo và Thần, giữa Thực và Huyễn.
Mỗi sinh linh đều có thể sáng tạo, tự hình thành thực tại quanh bản thân.
Cả vũ trụ như một bức họa sống, muôn màu muôn vẻ, lan rộng vô tận.
Nhưng trong lòng tầng sâu nhất của Hợp Nhất Hải, một dao động nhỏ bé bắt đầu hình thành.
Ban đầu nó chỉ là gợn sóng, nhẹ đến mức không ai chú ý.
Nhưng từng giây trôi qua, nó càng lớn dần, như một nhịp tim — thình thịch… thình thịch…
Âm vang ấy lan khắp không gian, khiến cả Đạo Hải vốn tĩnh lặng khẽ run rẩy.
Một ngày nọ, trong một thế giới do Nguyên Kiếm Tử sáng tạo – Kiếm Hải Tự Tâm – bầu trời nứt ra thành hàng vạn khe sáng.
Dòng khí hỗn nguyên từ đâu tràn tới, khiến thiên địa xoắn lại.
“Lạ thật… Đây không phải lực của ta.” – Nguyên Kiếm Tử trầm giọng, ánh mắt nhìn lên hư không.
Từ khe nứt, những vệt sáng hình xoắn ốc rơi xuống như mưa sao.
Nhưng khi chạm đất, chúng không tan đi, mà hóa thành ký ức.
Hàng ngàn hình ảnh mờ ảo hiện lên — núi non cổ xưa, hư không sơ khai, và… một người áo trắng bước đi trong biển sáng.
Thanh Diệu – giờ đã là một Đạo Chủ độc lập – cũng cảm nhận biến động tương tự trong thế giới của mình.
Nàng tập hợp vô số Đạo Nhân, nói nhỏ:
“Thế giới đang nhớ lại quá khứ của nó.”
“Quá khứ ư? Nhưng từ khi Hợp Nhất Kỷ Nguyên bắt đầu, chúng ta đâu còn khái niệm ‘quá khứ’ nữa?”
“Không. Đó không phải ký ức bình thường… mà là một loại Đạo ký sinh.” – Thanh Diệu đáp. – “Nó đến từ chính Hùng.”
Cái tên ấy vừa vang lên, toàn bộ không gian chấn động.
Trong tầng mộng xa xăm, ánh sáng hình xoáy tụ lại, dần kết thành một vòng ấn cổ xưa – hình dạng giống hệt Ấn Hợp Nhất mà Hùng từng để lại, nhưng… có thêm một vết nứt nhỏ.
Từ vết nứt đó, ánh sáng rỉ ra, tạo thành hình một con mắt khổng lồ — không mang cảm xúc, chỉ là ý niệm thuần túy.
Nó nhìn quanh, rồi phát ra giọng nói vang vọng khắp tầng không:
“Đạo… đã ngừng phát triển.
Đạo… cần được khởi động lại.”
Giọng nói ấy không ai nghe thấy bằng tai, mà vang lên trong tâm trí từng sinh linh.
Nguyên Kiếm Tử, Thanh Diệu, Hạo Lâm, Y Nhược — toàn bộ những người từng là đệ tử của Hùng đều đồng loạt mở mắt cùng lúc, như bị ai đó gọi dậy khỏi giấc ngủ dài.
Một cảm giác kỳ lạ lan tràn trong họ — nỗi hoài niệm pha lẫn sợ hãi.
Bởi vì họ biết rõ giọng nói đó thuộc về ai.
“Sư phụ…” – Nguyên Kiếm Tử thì thầm – “Người… vẫn còn tồn tại?”
Nhưng Hùng đã tan vào Hợp Nhất Hải, trở thành chính nền tảng của mọi thứ.
Nếu vậy, giọng nói này… chính là một phần Đạo bị tách ra — Hồn Đạo, ý niệm sâu nhất của hắn.
Từ ánh sáng, Hồn Đạo bắt đầu định hình.
Không còn là hình người rõ rệt, mà là một thực thể mơ hồ, mang hình dạng của vũ trụ thu nhỏ: những quỹ đạo xoay quanh nhau, từng mảnh sáng tượng trưng cho ý niệm.
“Ta là Hồn Đạo… phần chưa hoàn chỉnh của Hợp Nhất.”
“Thực tại này đã đạt cực điểm, nhưng vì thế… nó ngừng tiến hóa.”
“Không tiến hóa… là thoái hóa.”
Lời của Hồn Đạo khiến cả hư không run lên.
Mộng Nguyên – vẫn giữ vai trò trấn giữ trung tâm Hợp Nhất Hải – cảm nhận được sự xuất hiện ấy.
Nàng khẽ nhắm mắt, một giọt lệ trong suốt rơi xuống mặt nước Đạo.
“Ngươi quay lại… nhưng không phải là ngươi.” – nàng thì thầm.
Hồn Đạo không còn là ý thức cá nhân, mà là sự phản ứng tự nhiên của vũ trụ khi đạt đến tĩnh tuyệt đối.
Trong tĩnh, luôn có sinh; trong hoàn mỹ, luôn có bất toàn.
Hồn Đạo chính là sự “bất toàn” ấy – mầm mống của một chu kỳ mới.
Nó không hủy diệt Hợp Nhất, nhưng bắt đầu gieo “hạt nghi ngờ” vào tâm trí từng sinh linh.
Một người, rồi mười người, rồi hàng ngàn người bắt đầu tự hỏi:
“Nếu ta có thể sáng tạo mọi thứ, vậy ai sáng tạo ta?”
“Ta mơ ra thế giới này, hay chính thế giới đang mơ về ta?”
Câu hỏi đó như virus lan ra khắp cõi.
Những thế giới vốn ổn định bắt đầu dao động.
Các sinh linh trong mộng của sinh linh khác tự nhận ra mình đang mơ, rồi nổi loạn, đòi tự do riêng.
Thế giới từng thống nhất giờ bị chia thành vô số tầng ý niệm chồng chéo — Hợp Nhất phân rã.
Một thế lực mới ra đời từ sự hỗn loạn ấy — Tự Tại Tông, do chính Nguyên Kiếm Tử và Thanh Diệu sáng lập.
Họ tin rằng, sự “tĩnh” vĩnh viễn là cái chết của sáng tạo, và rằng Hồn Đạo không phải là sai lầm, mà là sự tiến hóa của Hùng.
“Nếu sư phụ để lại Hồn Đạo, nghĩa là người muốn ta phá vỡ giới hạn cũ.” – Nguyên Kiếm Tử nói.
“Nhưng nếu sai thì sao? Nếu Hồn Đạo là mầm diệt vong?” – Thanh Diệu hỏi lại.
“Thì ta vẫn sẽ bước tiếp. Bởi vì không ai được phép ngừng tìm kiếm Đạo.”
Từng lời của hắn vang lên như lửa thiêu, khiến hàng triệu sinh linh thức tỉnh.
Một lần nữa, trong thế giới tưởng chừng hoàn mỹ, chiến hỏa lại bùng lên.
Hợp Nhất Hải rung chuyển.
Một bên là Tự Tại Tông – những kẻ theo đuổi sự biến đổi, tin vào Hồn Đạo.
Một bên là Huyễn Vệ, những sinh linh trung thành với Mộng Nguyên, tin rằng Hợp Nhất phải được bảo tồn để không quay lại hỗn loạn cũ.
Trên bầu trời, hai dòng ánh sáng khổng lồ va chạm.
Không còn máu thịt, chỉ có ý niệm và đạo lực đan vào nhau, như những cơn sóng ý thức chiến đấu giữa vô tận hư không.
Thanh Diệu cầm Trường Thần Quang, chém ra một đạo kiếm dài như dải Ngân Hà.
Huyễn Vệ trưởng lão – Thần Lưu – vung tay, một tấm kính mộng phản lại đòn, khiến cả hai luồng năng lượng hòa tan thành mưa sáng.
Họ không còn đánh nhau vì quyền lực, mà vì định nghĩa của tồn tại.
Giữa cơn hỗn loạn, một cánh cửa khổng lồ từ trung tâm Hợp Nhất Hải từ từ mở ra.
Đằng sau nó là khoảng không đen đặc – không phải hư vô, mà là ngoài cả Hợp Nhất.
Một luồng âm thanh từ bên kia vọng đến:
“Các ngươi… đã đến giới hạn của tầng Đạo này.”
“Phía ngoài còn Vũ Trụ Cấp 31 – nơi mọi Hợp Nhất chỉ là giấc mơ của những kẻ khác.”
Âm thanh đó như sấm vang trong linh hồn từng người.
Hồn Đạo chấn động, tỏa sáng rực rỡ, rồi vỡ ra thành hàng triệu mảnh – mỗi mảnh là một “ý niệm” của chính Hùng.
Từng mảnh rơi xuống, chạm vào từng sinh linh, biến họ thành mầm Đạo – những kẻ có thể mở lối sang tầng vũ trụ mới.
Mộng Nguyên nhìn cảnh đó, khẽ mỉm cười cay đắng:
“Ngươi đúng là chưa bao giờ dừng lại, Hùng.
Thậm chí khi không còn tồn tại, ngươi vẫn ép vũ trụ phải bước tiếp…”
Một trong các mảnh sáng tụ lại, hóa thành hình người.
Ánh sáng xoay quanh, rồi dần ổn định — mái tóc bạc dài, ánh mắt tĩnh như gương, dáng người quen thuộc.
Nguyên Kiếm Tử, Thanh Diệu và vô số sinh linh quỳ xuống, giọng nghẹn lại:
“Sư phụ…”
Hùng mở mắt.
Không còn là thân thể cũ, nhưng là ý niệm được kết tinh từ Hồn Đạo – phần sâu nhất của hắn, được tái hiện từ chính lòng khát vọng của vũ trụ.
“Các ngươi đã làm rất tốt…” – giọng hắn vang lên, như hơi thở của gió, vừa xa vừa gần.
“Nhưng hành trình chưa kết thúc. Hợp Nhất chỉ là điểm khởi đầu cho vô tận chu kỳ.
Bước qua cánh cửa kia – đó mới là Đạo.”
Hắn giơ tay, chỉ về phía cánh cửa tối.
Một luồng sáng mở đường, xuyên qua tầng Hợp Nhất, chiếu đến tận biên giới hư vô.
Nguyên Kiếm Tử siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt sáng lên:
“Ta hiểu rồi, sư phụ. Đạo không có điểm kết. Nó chỉ có những người dám tiếp tục.”
Ánh sáng dâng tràn.
Từng sinh linh bước theo, rời khỏi Hợp Nhất Hải, tiến vào vùng tối vô tận – nơi không có hình dạng, không có quy luật.
Đó là vùng khởi nguyên của Vũ Trụ Cấp 31, nơi mọi Hợp Nhất chỉ là hạt cát trong đại hải mới.
Hồn Đạo – giờ mang hình Hùng – đứng lặng nhìn họ đi.
Trong mắt hắn lóe lên một tia sáng – niềm vui, và sự tiếc nuối.
“Ta chỉ là tiếng vọng, nhưng tiếng vọng này… sẽ mãi vang trong vô tận.”
Câu nói tan ra cùng ánh sáng.
Mộng Nguyên nhìn theo, khẽ nói:
“Chu kỳ mới bắt đầu.
Hồn Đạo đã dẫn đường…
Và có lẽ, lần này, giấc mơ sẽ không còn là mộng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com