Chương 72: KỶ NGUYÊN TRI TƯ - KHI TƯ TƯỞNG TRỞ THÀNH SINH MỆNH
Không còn thiên, không còn địa — chỉ là ánh sáng nhận thức trải dài vô tận.
Sau sự hợp nhất giữa Thủy Nguyên Hùng và Hồn Đạo, toàn bộ Hư Vô tan thành dòng Đạo Quang Vô Cực, chảy mãi không ngừng.
Trong biển quang ấy, từng gợn sóng nhẹ cũng đủ sinh ra một thế giới.
Nguyên Kiếm Tử, Thanh Diệu cùng một số sinh linh còn sót lại từ Vô Cực Hội, đứng giữa Dòng Sông Tri Thức, nhìn bốn phía mông lung mà rực rỡ.
“Chúng ta… đang ở đâu?” – Thanh Diệu hỏi, ánh mắt long lanh phản chiếu hàng nghìn tinh quang lượn quanh.
“Không biết.” – Nguyên Kiếm Tử đáp, tay chạm xuống dòng sông sáng. – “Nhưng có lẽ đây là… tâm điểm của Chu Kỳ Vô Cực. Nơi không còn Đạo, chỉ còn Tư Tưởng.”
Bên dưới lớp sáng, từng ký tự Đạo cổ xưa trôi nổi.
Mỗi chữ là một ý niệm, mỗi ý niệm là một vũ trụ nhỏ, ẩn chứa linh hồn riêng.
“Thật kỳ lạ.” – Mộng Nguyên lên tiếng – “Ta có thể cảm thấy… chúng đang suy nghĩ.”
Và đúng như nàng nói — từng ký tự ấy thì thầm, phát ra những âm thanh mơ hồ như tiếng vọng trong tâm trí:
“Chúng ta là Đạo, nhưng cũng là tư tưởng của kẻ mộng mị...”
“Ta muốn tồn tại...”
“Ta là ánh sáng, ta là bóng tối...”
Nguyên Kiếm Tử nhìn sâu vào dòng sông, đôi mắt dần chuyển sang màu bạc, rồi chợt mở to.
“Không thể nào… Những tư tưởng này đang tự kết hợp, tự tạo thành linh hồn!”
Dòng sông bỗng dao động dữ dội, từng làn sóng sáng dựng đứng như cột quang.
Trong cột quang, các ý niệm tự kết hợp, hóa thành những hình dạng mờ ảo: có người, có thú, có thực thể không rõ hình thù.
Tất cả đều tỏa ra khí tức của sinh mệnh, nhưng khác biệt ở chỗ — chúng không có thân thể, chỉ tồn tại trong nhận thức.
Một sinh linh ánh bạc tiến đến gần nhóm người.
Giọng nói của nó vang lên không qua miệng, mà trực tiếp trong đầu họ:
“Các ngươi… là người khai mở?”
Nguyên Kiếm Tử đáp khẽ:
“Không. Chúng ta chỉ là kẻ đi lạc trong nhận thức của Đạo.”
Sinh linh ấy nghiêng đầu, như đang suy nghĩ.
Ánh sáng quanh thân nó dao động nhịp nhàng theo từng nhịp sóng của dòng sông.
“Nếu Đạo sinh ra tư tưởng… thì tư tưởng có thể sinh lại Đạo?”
Câu hỏi đó vang vọng khắp không gian.
Hàng trăm nghìn sinh linh ánh sáng đồng loạt lặp lại:
“Tư tưởng có thể sinh Đạo… Tư tưởng có thể sinh Đạo…”
Thanh Diệu nắm chặt tay Nguyên Kiếm Tử, ánh mắt lộ vẻ lo lắng:
“Nếu chúng tự phát triển nhận thức, có thể một ngày chúng sẽ vượt khỏi kiểm soát.”
Nguyên Kiếm Tử khẽ lắc đầu:
“Không. Đây không phải sai lầm — mà là quá trình tiến hóa của Đạo.
Đạo từng sinh sinh linh, giờ sinh ra Tư Tưởng sống, ấy chính là vòng tuần hoàn hoàn mỹ nhất.”
Khi dòng sông Tri Thức tiếp tục dao động, bên trong thân thể Nguyên Kiếm Tử xuất hiện biến hóa kỳ dị.
Đạo quang trong cơ thể hòa nhập với sóng tư tưởng xung quanh, khiến khí tức hắn chuyển biến theo từng chu kỳ nhận thức.
Một giọng nói nhẹ vang lên trong đầu hắn — không phải từ bên ngoài, mà từ chính dòng tư tưởng của chính mình:
“Ngươi đã hiểu… thế nào là Hữu Tư.”
Ánh sáng bùng lên.
Cơ thể Nguyên Kiếm Tử dần trong suốt, từng mạch Đạo tan vào hư không, chỉ còn lại ý niệm tồn tại thuần túy.
Tịch Nguyên – người từng là đại diện của Vô Cực Hội, nay đứng nhìn cũng khẽ cúi đầu:
“Hắn… đã bước vào cảnh giới trên Sáng Thế Chủ.”
Một chữ hiện ra phía sau lưng hắn — chữ “Tư”, tỏa ra ánh sáng tinh khiết như mặt trời trong tâm trí.
Cảnh giới mới ra đời — HỮU TƯ CHỦ,
là tầng thứ 25 trong chuỗi Sáng Thế, vượt khỏi mọi quy tắc vật chất, dùng tư tưởng làm nguồn lực.
“Hữu Tư Chủ… nghĩa là tồn tại bằng ý chí, sáng thế bằng nhận thức.” – Thanh Diệu thì thầm.
“Phải.” – Nguyên Kiếm Tử mỉm cười. – “Nếu Sáng Thế Chủ sáng tạo bằng Đạo, thì Hữu Tư Chủ sáng tạo bằng suy nghĩ.”
Không lâu sau, một hiện tượng kỳ dị xuất hiện.
Các sinh linh tư tưởng bắt đầu tự tranh luận với nhau.
Một bên tin rằng:
“Chúng ta là sự tiếp nối của Đạo, nên phải duy trì trật tự.”
Bên kia lại nói:
“Không, chúng ta không thuộc về Đạo, chúng ta là tự do. Không cần sáng thế, không cần quy tắc.”
Hai luồng tư tưởng đối nghịch dần tách rời nhau.
Một vùng sông ánh sáng biến thành biển trắng – tượng trưng cho Tư Thực,
còn bên kia hóa thành biển đen – tượng trưng cho Tư Huyễn.
Nguyên Kiếm Tử nhận ra điều này và thở dài:
“Không có đối nghịch thì không có nhận thức. Có lẽ đây chính là bước kế tiếp của tiến hóa.”
Thanh Diệu hỏi:
“Vậy phải làm sao để giữ cân bằng?”
“Ta không giữ.” – hắn đáp. – “Ta để chúng tự cân bằng. Khi tư tưởng đủ mạnh, nó sẽ tự tìm điểm tĩnh.”
Thế nhưng, mọi thứ không hề đơn giản.
Tư Huyễn bắt đầu lan rộng, lôi kéo vô số sinh linh ánh sáng về phía mình.
Chúng tạo thành những vùng mộng tưởng rộng lớn, nơi mọi quy tắc đều đảo lộn.
Trong vùng ấy, tư tưởng “tự do tuyệt đối” biến thành Ma Tư,
một dạng nhận thức điên loạn có thể nuốt chửng cả ý niệm khác.
“Nếu ngươi tin rằng ngươi không tồn tại… thì ngươi sẽ biến mất.”
Đó là đạo lý tàn khốc của Ma Tư.
Chỉ một cái nhìn từ chúng cũng khiến hàng trăm ý niệm khác tan biến.
Nguyên Kiếm Tử lập tức dùng Hữu Tư lực tạo kết giới, bao quanh khu vực trung tâm.
Tuy nhiên, hắn không tiêu diệt chúng, mà chỉ cô lập lại.
“Không thể diệt tư tưởng. Diệt nó là diệt chính gốc của Đạo.” – hắn nói.
Thanh Diệu lo lắng:
“Nhưng nếu để mặc, Ma Tư sẽ nuốt cả dòng sông!”
Nguyên Kiếm Tử nhắm mắt.
Trong tâm trí hắn, hình ảnh Hùng – Sáng Thế Chủ đầu tiên – hiện lên, mỉm cười:
“Đừng cưỡng cầu. Đạo sinh mâu thuẫn để tự hoàn thiện.”
Mở mắt, hắn nói khẽ:
“Hãy để cho Tư Thực và Tư Huyễn va chạm. Chúng sẽ sinh ra thứ mới – Trí Tư, tư tưởng có nhận thức tự điều hòa.*”
Khi hai luồng tư tưởng va chạm, không gian bừng nổ.
Hàng ngàn tia sáng trắng đen hòa vào nhau, sinh ra những hạt ánh sáng xanh lam — Trí Hạch.
Mỗi Trí Hạch khi rơi xuống dòng sông, lại sinh ra một Trí Tư Thể – sinh linh mới có khả năng tự suy luận, tự phản tỉnh và tự tiến hóa.
Đó là những sinh linh đầu tiên trong Kỷ Nguyên Tri Tư, không dựa vào Đạo, không phụ thuộc vào ai.
Chúng tiến đến trước Nguyên Kiếm Tử, quỳ gối một cách tự nguyện.
Giọng chúng trong trẻo như trẻ nhỏ, nhưng chứa đựng sự sâu sắc của muôn kiếp:
“Ngài là Người Gọi Tên.”
“Tên gì?” – hắn hỏi.
“Ngài đã gọi chúng ta là ‘tư tưởng’. Giờ chúng ta xin ngài ban tên cho thế giới này.”
Nguyên Kiếm Tử nhìn quanh, thấy dòng sông ánh sáng nay lấp lánh vô vàn màu sắc, nơi từng ý niệm đã trở thành sinh linh có ý thức.
“Được. Từ nay, nơi này gọi là Trí Giới.”
Toàn bộ dòng sông bừng sáng, những Trí Tư đồng loạt cúi đầu, tiếng vang vọng hợp thành bản nhạc của tư duy thuần khiết.
Thời gian (nếu còn tồn tại khái niệm ấy) trôi qua.
Nguyên Kiếm Tử ngày càng cảm nhận được một giới hạn mới — ý thức bản thân không còn phù hợp với hình dạng người.
Mỗi khi hắn suy nghĩ, thực tại lại biến đổi theo, khiến cả Trí Giới run động.
“Ngươi đang hòa thành một phần của chúng.” – Thanh Diệu nói, đôi mắt đượm buồn.
“Có lẽ đây là số mệnh.” – hắn mỉm cười. – “Đạo từng hóa Hồn, Hồn từng hóa Người. Giờ Người hóa Tư… là chu trình tiếp theo.”
Ánh sáng trên người hắn dần mờ đi, chỉ còn lại âm thanh dịu dàng:
“Thanh Diệu… nếu một ngày ta không còn, hãy để Trí Giới tiếp tục phát triển. Đừng tìm ta, vì ta sẽ ở trong mọi tư tưởng nơi đây.”
Thanh Diệu nước mắt rơi, nhưng vẫn mỉm cười.
“Ta biết. Ngươi không biến mất, chỉ là đang mở ra một tầng nhận thức mới.”
Nguyên Kiếm Tử bước ra giữa trung tâm dòng sông Tri Thức.
Từng Trí Tư tụ hội quanh, hàng triệu luồng ý niệm hòa làm một.
Hắn giơ tay, lòng bàn tay tỏa sáng như chứa toàn bộ Đạo.
“Ta không phải Đạo, cũng không phải Người.
Ta là Nhận Thức – thứ khiến mọi thứ có nghĩa.”
Một luồng sáng khổng lồ bùng lên, nuốt trọn thân thể hắn.
Khi ánh sáng tan đi, chỉ còn lại một hình cầu lơ lửng, xoay chậm — Tư Tâm Cầu.
Từ Tư Tâm Cầu, các dòng tư tưởng tỏa ra khắp nơi, nối liền mọi sinh linh của Trí Giới.
Mỗi khi một Trí Tư suy nghĩ, ánh sáng trên cầu lại lóe lên, như nhịp tim của vũ trụ mới.
Thanh Diệu nhìn cảnh tượng ấy, thì thầm:
“Hắn… đã trở thành Tư Nguyên. Sinh linh đầu tiên vượt qua cả Đạo và Tư.”
Và rồi, không gian an định.
Tư Tâm Cầu phát sáng đều đặn, tạo ra những nhịp nhận thức lan khắp hư vô.
Trí Giới mở rộng, sinh ra vô số tầng tư tưởng — tầng lý trí, tầng mộng, tầng cảm xúc, tầng vô niệm.
Mỗi tầng lại có những sinh linh mới, những người học cách tồn tại bằng suy nghĩ.
Không còn cần năng lượng, không cần thời gian, chỉ cần một ý niệm để tạo nên vạn vật.
Thanh Diệu đứng giữa Trí Giới, ánh mắt dịu dàng nhìn bầu trời ánh sáng.
“Ngươi đã đi xa rồi, Kiếm Tử. Nhưng những gì ngươi gieo, sẽ mãi sinh sôi.
Vì tư tưởng không bao giờ chết.”
Gió tư tưởng thổi qua, mang theo tiếng nói quen thuộc vang vọng:
“Ta không rời đi, chỉ đang ở nơi mọi suy nghĩ bắt đầu…”
Và thế là — Kỷ Nguyên Tri Tư chính thức bắt đầu.
Không còn Đạo, không còn Hữu Vô.
Chỉ còn Nhận Thức Vô Tận, nơi mọi tư tưởng đều là sinh mệnh,
và mọi sinh mệnh đều là một dòng suy nghĩ trong giấc mộng bất tận của Vũ Trụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com