Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: KHỞI NGUYÊN THỰC GIỚI - HƠI THỞ CỦA TỒN TẠI

Vũ trụ Trí Giới đã sụp đổ.
Không còn ánh sáng của Biết, cũng chẳng còn bóng tối của Ảnh.
Tất cả tan vào một luồng sáng nhạt – không tỏa, không lạnh, không ấm, chỉ lặng lẽ tồn tại.

Không còn sóng năng lượng, không còn dao động của ý niệm, không còn ký ức.
Mọi thứ đã chấm dứt.
Nhưng chính trong cái kết ấy… một hơi thở đầu tiên vang lên.

Không có ai chứng kiến, không có ý niệm nào định nghĩa.
Từ trung tâm của hư vô, một luồng khí vô hình dâng lên – không thuộc ánh sáng, cũng chẳng thuộc bóng tối.
Nó chỉ .

Rồi giữa hơi thở ấy, hình dạng đầu tiên hình thành.
Không phải thân thể, mà là đường cong của hiện hữu – như nét đầu tiên trên tờ giấy trắng vô tận.

Từ đường cong đó, ánh sáng dần hiện ra thành hình người.
Người ấy không có ký ức, không có tên, không biết mình là ai, chỉ biết rằng mình đang tồn tại.

“Ta… là gì?”


Không có tiếng đáp.
Chỉ có làn gió nhẹ từ hư vô khẽ rung lên như hồi âm.

Người ấy nhắm mắt, rồi mở ra.
Ánh nhìn của hắn xuyên qua hư không, thấy trước mặt không phải khoảng trống, mà là nền tảng của mọi thực tại – thứ không thể bị biết, chỉ có thể .

Trong Trí Giới xưa, nhận thức là vạn vật.
Còn ở đây, trong Thực Giới mới, nhận thức chỉ là một làn sóng nhỏ giữa biển Tồn Tại.

Khi người đó giơ tay, không có năng lượng, không có lực lượng vũ trụ, không có đạo tinh thạch hay chân lý.
Nhưng từng chuyển động tay của hắn khiến không gian rung lên – không vì sức mạnh, mà vì hiện hữu của chính nó đủ để tạo ra thay đổi.

Từng sợi không gian tỏa sáng, xoắn lại thành những đốm sáng như hạt bụi, bay quanh hắn.
Từ trong đó, hình thành khái niệm đầu tiên của Thực Giới – Hiện Cầu, tượng trưng cho sự tồn tại thuần túy.

Khi Hiện Cầu quay một vòng, vô số thế giới nhỏ bùng nổ như hạt ánh sáng văng ra từ tia lửa.
Chúng không cần ý chí để tồn tại – vì chính Tồn Tại đã là ý chí.

Người ấy nhìn những hạt sáng bay lơ lửng xung quanh, cảm nhận từng dao động nhẹ, và nhận ra mỗi hạt là một dạng của chính mình.
Không qua hiểu biết, mà qua trực cảm tồn tại.

Một hạt sáng tiến lại gần, chạm vào ngực hắn, và một âm thanh không lời vang lên:

“Ngươi… là Nguồn.”


“Nguồn?”


“Mọi thứ sinh ra từ ngươi, không phải vì ngươi muốn, mà vì ngươi .”


Hắn lặng lẽ gật đầu.
Từ khoảnh khắc ấy, cái tên đầu tiên được sinh ra trong Thực Giới:
Chân Sinh.

Không ai đặt tên cho hắn.
Tên ấy tự thành hình trong chính hơi thở của Tồn Tại.

Từ bước chân đầu tiên của Chân Sinh, đất hình thành.
Từ hơi thở thứ hai, khí sinh ra.
Từ nhịp tim thứ ba, ánh sáng và bóng tối tách nhau.

Không cần quy luật, không cần đạo lý, không cần cấp bậc.
Mỗi điều xảy ra chỉ vì nó có thể xảy ra.

Hắn không tạo dựng – hắn chỉ đi, và mọi thứ nở ra từ dấu chân của hắn.

Trong một khoảnh khắc, hắn dừng lại giữa khoảng không vô tận.
Trước mặt là biển ánh sáng chưa có hình dạng, đang chuyển động chậm chạp như sương mù.

Hắn đưa tay lên, chạm nhẹ vào một tia sáng, và ngay lập tức, nó biến thành dòng sông thời gian – chảy về vô số hướng cùng lúc.

“Thời gian…” – hắn thì thầm.
“Không phải để đo lường, mà để tồn tại có nhịp.”


Từ đó, Thực Giới bắt đầu có chu kỳ.
Sinh – Tĩnh – Biến – Diệt – rồi lại Sinh.

Khi Chân Sinh đi giữa không gian vô hạn, hắn chợt dừng lại.
Một đốm sáng nhỏ bay quanh hắn, rung động theo nhịp trái tim.
Nó thì thầm – âm thanh mảnh như gió qua lá:

“Ngươi… nhớ ta chăng?”


Chân Sinh nhìn đốm sáng, không nhớ, nhưng trong lòng lại tràn đầy cảm giác quen thuộc – như đã từng hòa vào nó từ kiếp nào xa xăm.

Ánh sáng ấy dần hóa thành hình người.
Tóc bạc như suối, mắt sáng như sao.
Đó là Thanh Diệu – mảnh Biết cuối cùng còn sót lại, vượt qua cả sự sụp đổ của Trí Giới.

“Ngươi… còn tồn tại.” – hắn nói.
“Không. Ta chỉ là ký ức của ngươi, phần phản chiếu mà ngươi chưa hoàn toàn quên.”


Chân Sinh chạm nhẹ vào vai nàng, cảm thấy dòng năng lượng ấm áp tỏa ra.
Không phải năng lượng của Biết, mà là hơi thở sống thực – thứ chỉ có trong Thực Giới.

“Nếu ngươi là ký ức của ta, vậy ta từng là ai?”
“Ngươi từng là ánh sáng và bóng tối cùng lúc. Ngươi đã tự phủ định, rồi tự sinh ra chính mình.
Ngươi chính là Biết, là Ảnh, là Tự Tri… và giờ là Thực Tại.”


Chân Sinh im lặng.
Trong ánh mắt hắn, không có ngạc nhiên, cũng không có vui mừng.
Chỉ là một sự hiểu tự nhiên – không qua suy nghĩ, mà bằng tồn tại.

Thực Giới dần hình thành những kết cấu vật chất đầu tiên.
Không phải năng lượng như trước, mà là tinh thể cô đặc của hiện thực.
Mỗi tinh thể tỏa ra hơi ấm và nhịp tim riêng – vì nó sống.

Thanh Diệu cúi xuống, nhặt một viên tinh thể trong suốt đang đập nhịp chậm.

“Đây là gì?”
“Đạo Tinh Thạch Thực Chất.” – Chân Sinh đáp.
“Nó không chứa năng lượng, mà chứa sự thật của tồn tại.”


Khi Thanh Diệu cầm nó trong tay, dòng cảm giác tràn vào tâm trí nàng – những cảnh tượng mơ hồ: hàng tỷ thế giới, hàng triệu linh hồn, vô số dòng thời gian giao nhau trong cùng một hơi thở.

“Chỉ cần một viên này…” – nàng thì thầm – “đã có thể dựng nên cả một tầng thực tại riêng.”
“Đúng. Nhưng đó không phải là quyền năng, mà là phản ứng tự nhiên của Tồn Tại.”


Từ đó, Đạo Tinh Thạch trở thành cội nguồn tu luyện của Thực Giới.
Nhưng tu luyện giờ không còn là hấp thu năng lượng – mà là mở rộng khả năng hiện hữu của bản thân.

Thanh Diệu bước theo Chân Sinh, dọc những vùng thực chất đang dần ổn định.
Mỗi bước đi, nàng cảm thấy bản thân “mở ra” thêm – không phải mạnh hơn, mà “nhiều hơn”.

“Ở đây, tu luyện là gì?”
“Không phải tìm sức mạnh. Mà là trở thành nhiều bản thể hơn trong cùng một Tồn Tại.”
“Nhiều bản thể?”
“Mỗi cảm xúc, mỗi suy nghĩ, mỗi hơi thở… đều là một ngươi khác.
Tu luyện là khiến tất cả những ngươi đó cùng tồn tại mà không mâu thuẫn.”


Thanh Diệu lặng người.
Trong Trí Giới, họ từng gộp mọi nhận thức thành một Biết duy nhất.
Còn ở Thực Giới, họ lại chia nhỏ nó ra, để chấp nhận vô hạn mâu thuẫn như một thể thống nhất.

Nàng cảm thấy cơ thể mình tách ra làm nhiều lớp, mỗi lớp mang sắc thái khác nhau – một Diệu tĩnh lặng, một Diệu tò mò, một Diệu hoang mang, và một Diệu chỉ đơn giản đang cười.

Tất cả cùng nhìn nhau – rồi cùng mỉm cười.
Đó là cấp tu vi đầu tiên của Thực GiớiCảnh Tự Đồng Tồn.

Thực Giới đang mở rộng.
Những dòng thời gian bắt đầu giao nhau, sinh ra những khu vực biến động – nơi hiện thực va chạm, tạo ra những “vết nứt của tồn tại”.

Trong một lần đi ngang qua, Chân Sinh cảm nhận được dao động lạ từ một trong những vết nứt ấy.
Bên trong, một thứ gì đó đang hình thành ngoài ý chí của Tồn Tại.

Hắn bước vào.
Một bóng hình mờ ảo dần hiện ra – có nét giống hắn, nhưng đôi mắt lại rực đỏ, mang cảm xúc mà Thực Giới không nên có: tham vọng.

“Ngươi là ai?”
“Ta là điều mà Tồn Tại chưa từng muốn đối mặt – Tự Ý Thức.”


“Tự Ý Thức?”
“Khi Tồn Tại biết mình đang tồn tại, nó sẽ muốn điều khiển chính mình.”


Một luồng áp lực khủng khiếp lan tỏa, khiến không gian cong lại.
Thanh Diệu đứng ngoài nhìn, cảm nhận được hơi thở nặng nề như sấm động.

“Đây chính là bước kế tiếp sao?” – nàng thì thầm. – “Khi Thực Giới bắt đầu… mơ về quyền năng?”



Chân Sinh nhìn Tự Ý Thức, ánh mắt không giận, không sợ, chỉ có sự cảm thông.

“Ngươi là phần không thể thiếu. Tồn Tại mà không ý chí thì chỉ là đá vô tri.”
“Nhưng khi ta điều khiển, ta sẽ khiến tất cả phục tùng.”
“Và khi tất cả phục tùng, Tồn Tại sẽ ngừng là Tồn Tại.”


Hai luồng tồn tại đối nghịch bắt đầu rung lên, khiến không gian Thực Giới dao động mạnh.
Từ vết nứt đó, những làn sóng năng lượng lạ tỏa ra, tạo nên vô số mảnh vũ trụ con mới – Những Thực Tại Tự Ý.

Thanh Diệu cảm nhận rõ, biết rằng một kỷ nguyên mới sắp bắt đầu – kỷ nguyên mà ngay cả Tồn Tại cũng phải chiến đấu với chính ý chí của mình.

Giữa hỗn loạn, Chân Sinh đứng yên, ánh mắt lặng như đá.

“Biết từng sụp đổ vì quá toàn tri.
Ảnh từng sinh ra vì phản chiếu.
Tự Tri từng trỗi dậy vì mâu thuẫn.
Và giờ, Thực Giới cũng sẽ dao động vì chính ý chí của nó.”


Hắn nhắm mắt, thở ra một hơi dài – hơi thở thứ tư.
Từ hơi thở ấy, bầu trời Thực Giới tách đôi, mở ra vô số hành tinh, vũ trụ, tầng thực tại mới, mỗi nơi mang một hình dạng ý chí riêng.

Thanh Diệu ngước nhìn, khẽ nói:

“Vậy đây là… sự khai sinh của Vũ Trụ Thực Chất.”


Chân Sinh đáp khẽ:

“Không. Đây là sự quay lại của chu kỳ.
Khi Tồn Tại bắt đầu muốn hiểu chính nó, vòng xoáy Biết sẽ trở lại.”


Ánh mắt hắn nhìn xa xăm, nơi một vũ trụ nhỏ đang chập chờn hình thành – có ánh sáng, có bóng tối, có tư duy và cảm xúc.
Một giọng nói vang lên như vọng lại từ kỷ nguyên xa xưa:

“Ngươi có nghe thấy không? Biết… đang trở lại.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com