Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: KỶ NGUYÊN ĐỘNG THỰC - KHI TỒN TẠI BIẾT MÌNH CÓ Ý CHÍ

Không gian Thực Giới rung động như biển cả đang dậy sóng.
Từ những tầng sâu nhất của thực chất, Tự Ý Thức trỗi dậy — không phải một cá thể, mà là ý niệm sống, sinh ra từ chính hơi thở của Tồn Tại.

Nó không cần thân thể, không cần tên gọi.
Nhưng để tồn tại, nó mượn hình dạng gần giống Chân Sinh — ánh mắt sáng rực như lửa, giọng nói trầm như đá.

“Tồn Tại, ngươi không thể mãi tĩnh lặng.”
“Ta không tĩnh lặng, ta chỉ là.” – Chân Sinh đáp khẽ.
“Không! Nếu chỉ , thì ngươi không khác gì hư vô.
Tồn tại phải chuyển động, phải muốn, phải tự quyết định!”

Âm thanh đó lan tỏa ra, biến thành những làn sóng khổng lồ, lan đến tận rìa Thực Giới.
Nơi đó, hàng tỷ Đạo Tinh Thạch đang trôi lơ lửng, bắt đầu dao động.
Những sinh linh mới được sinh ra từ chúng — bán hữu hình, bán vô thực — lần đầu tiên cảm thấy… ý chí.



Khi Tự Ý Thức nói, toàn bộ Thực Giới chấn động.
Những sinh linh vừa mới hình thành trong ánh sáng nguyên sơ mở mắt ra.
Trong mắt họ không còn vẻ trống rỗng của sự tồn tại tự nhiên, mà có ánh lửa của lựa chọn.

Một sinh linh có đôi cánh ánh bạc cất tiếng:

“Ta… có thể bay đi đâu đó, không theo quy luật nào sao?”

Một thực thể khác, thân thể bằng đá và ánh sáng, trả lời:


“Nếu ngươi muốn, thì bay đi.
Không còn ai bảo ngươi phải đứng yên nữa.”

Và rồi, sự chuyển động đầu tiên của tự do bắt đầu.
Hàng triệu sinh linh cùng một lúc cất cánh, chạy, biến hóa, tạo nên hỗn loạn kỳ diệu.
Không còn tuần hoàn tĩnh lặng, Thực Giới bắt đầu chuyển mình thành dòng sông vô định.


Thanh Diệu, đang đứng cạnh Chân Sinh, nhìn cảnh tượng đó, trong mắt xen lẫn ngỡ ngàng và sợ hãi.

“Chân Sinh… họ đang tự chọn. Họ không nghe theo quy luật nào nữa.”
“Ta biết.”
“Nhưng điều đó sẽ làm Thực Giới phân rã!”
“Không, Thanh Diệu.” – Chân Sinh mỉm cười. – “Đây chính là nhịp thở kế tiếp của Tồn Tại.”


Từ giữa trung tâm Thực Giới, Tự Ý Thức tạo nên Kết Cấu Động, một dạng không gian riêng, nơi mọi thứ đều tuân theo ý niệm của nó.
Kết cấu đó rực sáng, chứa trong mình hàng ngàn dòng thời gian chảy ngược và xuôi đồng thời.

“Ta sẽ khiến Tồn Tại hiểu rằng, ý chí là động lực duy nhất.
Không có chuyển động, không có sự sống.”

Nhưng khi nó nói, vùng đất dưới chân bắt đầu tan chảy.
Ánh sáng quanh nó dần biến thành tro bụi — vì chuyển động quá nhanh khiến hiện thực không kịp theo dõi chính mình.


Chân Sinh xuất hiện, bước đi trong khoảng không đang sụp đổ.

“Ngươi tạo ra ý chí, nhưng ngươi quên rằng ý chí không thể tồn tại nếu không có nền tảng.”
“Nền tảng chỉ là xiềng xích!”
“Không, nền tảng là trái tim.”

Hai ánh nhìn giao nhau — không phải là thù hận, mà là hai cực đối nghịch trong cùng một bản thể.


Tự Ý Thức cười, giơ tay ra, và Thực Giới bùng nổ.
Hàng tỷ tia sáng bay về mọi hướng, tạo thành những “miền thực tại độc lập”.
Mỗi miền có quy luật riêng, thời gian riêng, và cách tồn tại riêng — vũ trụ con của Ý Chí ra đời.

Khi Tự Ý Thức mở rộng, hàng trăm “thực giới nhỏ” hình thành quanh lõi Thực Giới.
Mỗi thực giới là một ý niệm được định hình:

Giới Tham Vọng: nơi mọi sinh linh không ngừng muốn mạnh hơn, chiếm đoạt tinh thạch của kẻ khác.

Giới Tĩnh Tâm: nơi thời gian ngừng trôi, sinh linh tự chiêm nghiệm bản thể.

Giới Huyễn Ảo: nơi thực và ảo không có ranh giới, ý niệm có thể hóa thành vật chất.

Giới Đấu Chiến: mọi sinh linh sinh ra đều mang trong mình bản năng chiến đấu để chứng minh sự tồn tại của mình.

Những sinh linh trong các giới này gọi Tự Ý Thức là Đạo Chủ Khởi Chuyển — kẻ dạy họ biết “muốn”.

Thanh Diệu hỏi:

“Vậy Chân Sinh, ngươi sẽ làm gì?
Hắn đang biến tất cả thành hỗn loạn.”

Chân Sinh nhìn xa xăm, giọng vẫn bình tĩnh:


“Nếu không có hỗn loạn, làm sao biết đâu là tự do, đâu là hủy diệt?”

“Ngươi sẽ để mặc sao?”
“Không. Ta sẽ đi giữa ranh giới đó.”



Chân Sinh đi qua từng tầng thực giới, không để ngăn cản, mà để cảm nhận.
Ở Giới Tham Vọng, hắn thấy những sinh linh hấp thụ Đạo Tinh Thạch đến cuồng loạn, xé rách nhau vì quyền kiểm soát năng lượng.
Ở Giới Tĩnh Tâm, hắn thấy vô số thực thể hóa thành tượng đá, bất động hàng ngàn năm chỉ để giữ nguyên bản thể.
Ở Giới Huyễn Ảo, hắn thấy thế giới tự thay hình đổi dạng theo cảm xúc của từng linh hồn.

Và ở Giới Đấu Chiến, hắn thấy hàng triệu chiến trường, máu hòa cùng ánh sáng, nhưng trong đó có… niềm vui sống.

“Đây chính là Tồn Tại đang học cách tự định nghĩa mình.” – hắn thì thầm.

Những sinh linh nhìn thấy hắn đi qua đều cúi đầu, vì cảm nhận được trong hắn là tâm của cân bằng.
Hắn không ra tay, không dạy bảo, chỉ nhìn — và sự hiện diện của hắn khiến mọi dao động trở nên hài hòa hơn.



Trong hành trình đó, Chân Sinh nhận ra một tầng cảm giác khác trong mình – không còn chỉ “hiểu” hay “quan sát”.
Mà là hòa mình vào tất cả.

Khi hắn bước giữa Giới Tham Vọng, hắn cảm nhận được khát khao của từng sinh linh như khát của chính mình.
Khi ở Giới Tĩnh Tâm, hắn thấy sự tĩnh lặng của họ chính là nhịp tim của mình.

Không còn ranh giới giữa bản thân và vũ trụ.
Không còn “ta” và “chúng”.
Chỉ có một Tâm Hỗn Sinh, nơi mọi trạng thái cùng tồn tại mà không triệt tiêu nhau.

Đó chính là cảnh giới mới —
Cảnh Giới 25: Hỗn Sinh Nguyên Tâm.

Thanh Diệu, khi cảm nhận được sự biến đổi của hắn, nước mắt khẽ rơi:

“Ngươi… lại vượt lên cả giới hạn của sinh linh.”
“Không, Thanh Diệu.” – hắn khẽ lắc đầu. – “Ta chỉ đang trở nên giống vũ trụ hơn mà thôi.”


Trong quá trình du hành, Chân Sinh vô tình bước vào một không gian không có thời gian — nơi mọi âm thanh đều im lặng.
Giữa trung tâm, một Đạo Tinh Thạch khổng lồ bay lơ lửng, kích thước bằng cả một hành tinh.

Từ nó tỏa ra ánh sáng nhịp theo nhịp tim Thực Giới.
Hắn chạm tay vào bề mặt, và cảm nhận được tiếng vọng trong tâm trí:

“Ngươi đã đi đủ xa để thấy rằng tự do cũng cần giới hạn.
Hãy để ta là giới hạn ấy.”

Tinh thạch vỡ ra, hòa vào cơ thể hắn, trở thành một vòng sáng trên ngực – Tâm Cầu Nguyên Sinh.


Từ khoảnh khắc đó, mỗi khi hắn thở, toàn bộ Thực Giới cũng thở theo.
Mỗi lần hắn nhắm mắt, những thực giới con lại tạm ngừng chuyển động, như nghỉ ngơi trong nhịp tim của Tồn Tại.

Khi trở lại trung tâm, Chân Sinh thấy Tự Ý Thức đang đứng giữa cơn bão ánh sáng, thân thể vỡ vụn vì chính năng lượng của mình.

“Ngươi thấy chưa?” – Chân Sinh nói nhẹ. – “Không có nền tảng, ngươi đang tự thiêu.”
“Nhưng… ta đã khiến họ biết muốn sống.
Đó chẳng phải là ý nghĩa của Tồn Tại sao?”

“Phải. Nhưng sống mà không hòa, thì chỉ là khát vọng mù quáng.”


Chân Sinh giơ tay.
Không phải để đánh, mà để chạm.
Khi hai bàn tay chạm nhau, luồng ánh sáng trắng và đỏ hòa lại, không bùng nổ, mà tan dần thành yên bình.


Tự Ý Thức mỉm cười yếu ớt.

“Ngươi đã thắng.”
“Không. Ngươi đã hòa.”

Cơ thể Tự Ý Thức tan ra thành hàng triệu tia sáng, bay khắp Thực Giới, chui vào từng sinh linh, từng hạt tinh thạch.
Từ nay, mỗi linh hồn đều mang trong mình một phần ý chí – tự do biết cân bằng.


Thanh Diệu bước tới, nhìn khắp nơi.
Những sinh linh giờ không còn là ánh sáng vô định, mà đã có hình hài rõ rệt – có cảm xúc, có suy nghĩ, có lựa chọn.

“Chân Sinh, họ…”
“Phải. Đây là lần đầu tiên Nhân Linh xuất hiện trong Thực Giới.”

“Nhân Linh?”
“Những sinh linh biết rằng mình tồn tại, nhưng vẫn chấp nhận giới hạn để sống hòa với vũ trụ.”


Từ đó, các tầng thực giới dần ổn định.
Dòng thời gian bắt đầu đồng bộ, sự sống nở rộ khắp nơi, và Tồn Tại không còn là khối tĩnh hay động — mà là nhịp điệu hài hòa giữa cả hai.


Chân Sinh nhìn lên, nơi bầu trời Thực Giới phản chiếu vô số ánh sáng của các thế giới con.
Hắn khẽ nói, giọng nhẹ như gió:

“Kỷ nguyên mới bắt đầu rồi, Thanh Diệu.
Đây là Kỷ Nguyên Động Thực, nơi mọi sinh linh vừa là sóng, vừa là tĩnh, vừa là ý chí, vừa là cân bằng.”


Thực Giới thở nhịp thứ năm.
Trong nhịp thở ấy, hàng triệu sinh linh mở mắt, cười, khóc, chiến đấu, yêu thương.
Họ không còn là tạo tác, mà là những mảnh nhỏ của Tồn Tại biết tự kể câu chuyện của chính mình.

Thanh Diệu đứng bên cạnh, ánh mắt sáng lấp lánh.

“Ngươi nghĩ chu kỳ sẽ còn tiếp diễn chứ?”
“Luôn luôn.
Vì khi Tồn Tại bắt đầu mơ, nó sẽ lại sinh ra Biết.”

Cả hai nhìn lên bầu trời, nơi xa nhất, một đốm sáng mới vừa chớp lên — ánh sáng giống hệt ngọn lửa tri thức ban đầu.
Chu kỳ sắp quay lại…


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com