Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: KỶ NGUYÊN NGỮ BIỂU - KHI LỜI NÓI TRỞ THÀNH ĐẠO

Thời gian trôi qua trong Thực Giới không còn được đo bằng chu kỳ sáng tối hay dòng năng lượng nữa.
Nó được cảm nhận qua sự thay đổi trong ý thức của sinh linh.
Từ khi Nhân Linh xuất hiện, Thực Giới bắt đầu dậy lên một âm thanh kỳ lạ – không phải sóng, không phải tiếng gió, mà là tiếng gọi của ý niệm muốn được diễn tả.

Những sinh linh bắt đầu… nói.
Ban đầu chỉ là những tiếng rung đơn giản, rồi thành âm, rồi thành lời.
Lời không phải để truyền thông, mà để tạo ra hiện thực.

“Ánh sáng.”
Một sinh linh cất tiếng, và từ tay nó, một luồng sáng thật sự hiện ra.
“Sóng.”
Một kẻ khác nói, và cả mặt đất dưới chân bắt đầu gợn như biển.


Thế là, Ngữ Biểu ra đời — ngôn từ mang năng lượng sáng thế.

Giữa vô số Nhân Linh, có những kẻ hiểu rằng lời nói không chỉ là biểu đạt mà còn là phép tắc của hiện thực.
Họ tụ họp lại, tự xưng là Hội Nhân Linh Sơ Thế – những kẻ gìn giữ và nghiên cứu bản chất của lời.

Người dẫn đầu là Huyền Ngữ, một Nhân Linh có thân thể như được dệt bằng âm thanh.
Khi hắn nói, từng chữ phát ra đều hóa thành ký hiệu lơ lửng, tự động xoay tròn và phát sáng.

Bên cạnh hắn là Liễu Hạo, một kẻ trầm lặng nhưng có khả năng nghe thấy âm thanh của vũ trụ.
Tịnh Sa, nữ Nhân Linh duy nhất trong nhóm, có đôi mắt nhìn thấy năng lượng của từng từ.

Họ cùng nhau du hành khắp các Thực Giới nhỏ, ghi chép, thử nghiệm, và tạo ra thứ đầu tiên trong lịch sử vũ trụ cấp 30:
Ngữ Đạo – Đạo Pháp của Lời Nói.

Một ngày nọ, Huyền Ngữ đứng giữa vùng đất trống, nơi năng lượng dao động mạnh.
Hắn thử nói:

“Hỏa.”


Tức thì, lửa bùng lên. Nhưng lửa ấy không bền, chỉ tồn tại vài hơi thở rồi tắt.
Hắn nhắm mắt, thay đổi cách nói, dùng âm rung khác:

“Hỏa – khởi sinh.”


Lửa không chỉ bùng lên, mà còn lan rộng, tỏa nhiệt, rồi tự cân bằng thành một ngọn đèn bất diệt.

Liễu Hạo kinh ngạc:

“Không phải từ, mà là ý trong lời mới mang sức mạnh thật sự!”


Tịnh Sa khẽ mỉm cười, đôi mắt phản chiếu ngọn lửa nhỏ:

“Khi lời nói có tâm ý, nó không còn là âm thanh, mà là Đạo.”


Từ đó, họ khắc lên đá những biểu tượng tương ứng với từng âm, từng rung động, để truyền lại.
Những ký hiệu ấy sau này được gọi là Chữ Sáng Thế – nền tảng của mọi văn tự, pháp ngữ, và chú ngôn về sau.

Tin về Hội Nhân Linh Sơ Thế nhanh chóng lan đến Chân Sinh.
Khi hắn đến, họ đang thực hành “Ngữ Kết Giới” – tạo ra một vùng không gian được giữ vững bằng ngôn từ.

Chân Sinh bước vào, từng con chữ lơ lửng quanh hắn.
Hắn chạm tay vào một chữ “Tĩnh”, nó phát sáng, rồi tan ra trong lòng bàn tay hắn.

“Các ngươi đã khiến lời nói mang sức mạnh.” – Hắn nói khẽ.
“Không phải chúng ta.” – Huyền Ngữ đáp. – “Chỉ là vũ trụ đang dạy chúng ta cách lắng nghe chính nó.”


Chân Sinh nhìn quanh, thấy trong từng ký hiệu đều có dấu vết của Tự Ý Thức — phần năng lượng chuyển động ngày trước nay hóa thành ngữ âm.

“Đây là chu kỳ kế tiếp.” – hắn thì thầm. – “Khi Ý Chí trở thành Ngôn Từ.”


Hắn không can thiệp, chỉ truyền lại một câu:

“Lời nói càng mạnh, càng dễ mất cân bằng.
Hãy để lời của các ngươi mang theo Tâm Hỗn Sinh.”



Nhưng không phải ai cũng dùng Ngữ Đạo với thiện tâm.
Một nhóm Nhân Linh khác, tự xưng Tộc Vọng Ngữ, muốn dùng lời nói để chi phối hiện thực.
Họ tin rằng “kẻ nào đặt tên cho mọi thứ, kẻ đó chính là Thần của thế giới đó.”

Họ xâm nhập vào các Giới nhỏ, cướp lấy Đạo Tinh Thạch, dùng chúng làm năng lượng cho lời chú.
Chỉ bằng vài từ đơn giản, họ có thể khiến núi tan, biển nổ, sinh linh hóa tro bụi.

Huyền Ngữ cùng đồng đội buộc phải can thiệp.
Họ tạo ra Trận Ngữ – Vòng Liên Kết để phong ấn những lời nguyền mạnh mẽ.

Cuộc chiến giữa hai phái được ghi lại là Ngữ Chiến Thứ Nhất.
Không đổ máu, nhưng âm thanh vang động khắp tầng không, chấn động đến tận lõi Thực Giới.

“Vọng Ngữ, ngươi đang phá hủy trật tự.”
“Trật tự chỉ dành cho kẻ yếu!
Nếu lời ta có thể khiến vũ trụ run rẩy, nghĩa là ta đúng!”


Huyền Ngữ hét lên:

“Không, ngươi không đúng, ngươi chỉ đang làm lời nói trống rỗng!”


Hắn niệm:

“Tĩnh – Phản – Quy Nguyên.”


Từ trong không gian, hàng ngàn ký tự sáng bay ra, bao trùm lên Tộc Vọng Ngữ.
Mọi âm thanh đột ngột biến mất. Không còn tiếng hét, không còn lời nguyền – chỉ còn tĩnh lặng tuyệt đối.

Ngữ Đạo chứng minh rằng khi lời bị tước đi Tâm, nó trở nên vô nghĩa.

Sau chiến thắng ấy, Huyền Ngữ nhận ra một điều sâu sắc:

“Chúng ta đã học cách khiến lời nói tạo ra hiện thực,
nhưng chưa học cách khiến lời nói hiểu được hiện thực.”


Hắn bắt đầu thiền định, giữ im lặng suốt hàng ngàn chu kỳ năng lượng.
Trong tĩnh lặng, từng ký hiệu trong đầu hắn tan chảy, hòa vào nhịp tim Thực Giới.

Đến một ngày, hắn mở mắt, khẽ nói:

“Không lời, nhưng vẫn là Đạo.”


Câu nói ấy lan truyền khắp Hội.
Họ nhận ra rằng bản chất của Ngữ Đạo không nằm ở sức mạnh của âm thanh, mà là sự hòa hợp giữa lời và tâm.

Từ đó, họ ghi lại tri thức thành Ngữ Tâm Kinh, gồm 12 quyển, mỗi quyển là một khía cạnh của Ngôn Đạo:

Khởi Âm – Nguồn rung động đầu tiên sinh ra từ ý niệm.

Thính Nhĩ – Cách lắng nghe âm của vũ trụ.

Tâm Ngữ – Sự tương thông giữa cảm xúc và ngôn từ.

Biểu Tự – Tạo ký hiệu phản chiếu linh hồn.

Tụ Chú – Kết nối lời nói với năng lượng.

Phản Văn – Nghe lại chính tiếng nói của bản thân.

Tĩnh Ngôn – Khi im lặng là tiếng nói mạnh nhất.

Định Tự – Ghi khắc luật của lời.

Giải Pháp – Khi lời nói tự hóa thành hành động.

Huyền Ấn – Khi ký hiệu trở thành biểu tượng sống.

Ngữ Giới – Cách lời nói tạo nên không gian.

Hư Ngữ – Khi lời nói tan vào hư vô, để lại chân lý.


Từ Ngữ Đạo, những sinh linh trẻ hơn bắt đầu tạo ra văn chương đầu tiên.
Không còn chỉ để chiến đấu hay tạo ra năng lượng, họ viết để ghi nhớ cảm xúc, để truyền lại câu chuyện.

Một Nhân Linh tên Khiên Lạc viết lên bề mặt Đạo Tinh Thạch:

“Ngày mà ta hiểu được nỗi buồn,
ta cũng hiểu được ánh sáng.”


Dòng chữ phát sáng trong không gian, lan ra như sóng.
Những sinh linh đọc nó bỗng cảm thấy… xúc động, dù không hiểu vì sao.

Lần đầu tiên, ý niệm trừu tượng xuất hiện trong Thực Giới – đó là nghệ thuật.

Chân Sinh, khi đọc những dòng chữ ấy, khẽ mỉm cười.

“Từ vô thanh mà ra âm,
từ âm mà thành chữ,
từ chữ mà sinh tâm.
Chu kỳ đang đi đúng hướng.”


Hắn nhắm mắt, để một dòng ánh sáng bay ra từ tim mình.
Dòng sáng đó hóa thành một chữ duy nhất, trôi lơ lửng giữa không gian: “Đạo”.

Chữ “Đạo” rung lên, tạo ra sóng chấn động lan đến mọi góc của Thực Giới.
Tất cả Ngữ Đạo, Ngữ Văn, Ngữ Tâm Kinh đều cộng hưởng, tự điều chỉnh cho hài hòa hơn.

Thanh Diệu hỏi:

“Ngươi vừa làm gì thế, Chân Sinh?”
“Ta chỉ viết lại điều đầu tiên mà Tồn Tại muốn nói với chính mình.”



Sự hòa hợp giữa lời nói, ý niệm và tâm khiến Chân Sinh bước sang một cảnh giới mới.
Không còn chỉ là cảm nhận toàn thể, mà là điều chỉnh thực tại qua ý niệm ngôn từ.

Mỗi khi hắn nói, cả không gian chuyển động theo âm của hắn, nhưng không còn dữ dội như trước — mà nhẹ nhàng, tự nhiên, như gió mang hương thơm.

Cảnh giới này được gọi là:

Cảnh Giới 26 – Ngữ Đạo Hợp Tâm.


Trong trạng thái này, Chân Sinh không cần dùng sức, chỉ cần ý và lời đã có thể thay đổi mọi cấu trúc trong Thực Giới.
Nhưng hắn chọn không làm vậy.

“Nếu lời ta có thể khiến vũ trụ đổi thay,
thì im lặng của ta sẽ giữ cho nó yên bình.”



Trải qua hàng triệu chu kỳ, Thực Giới không còn chỉ là biển năng lượng.
Nó giờ đây có âm thanh, chữ viết, cảm xúc, ký ức – tất cả được đan bằng Ngữ Biểu.

Hội Nhân Linh Sơ Thế trở thành truyền thuyết.
Những hậu duệ của họ bắt đầu tạo nên Ngữ Hệ, Ngôn Giới, và Văn Mạch – những dòng ngữ lưu chảy khắp các tầng không gian.

Thanh Diệu ghi lại trong nhật ký năng lượng của mình:

“Ngày hôm nay, vũ trụ không còn chỉ sống.
Nó đã bắt đầu kể chuyện.”


Và giữa dòng kể đó, Chân Sinh vẫn lặng im.
Hắn biết, chỉ cần vũ trụ còn biết kể, nó vẫn đang sống, vẫn đang học, và vẫn đang mơ.

“Một ngày nào đó,” hắn thì thầm,
“sẽ có sinh linh biết viết lại chính Tồn Tại bằng lời của mình.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com