Chương 79: KỶ NGUYÊN LINH TỰ - KHI CHỮ VIẾT CÓ LINH HỒN
Sau hàng ngàn chu kỳ trôi qua kể từ khi Kỷ Nguyên Ấn Văn kết thúc, Thực Giới đã đạt đến sự ổn định tuyệt đối.
Các dòng năng lượng vận hành hài hòa, những Ấn Văn cổ đại được duy trì như mạch máu của toàn vũ trụ.
Nhưng sự yên ổn quá lâu cũng đồng nghĩa với sự tĩnh lặng đáng sợ – không còn sáng tạo, không còn khát vọng.
Trong thời đại ấy, tại Thánh Địa Ngữ Ấn, nơi vô số sinh linh học Ngữ Đạo và Ấn Văn, một đứa trẻ ra đời.
Hắn mang tên Tự Linh.
Không ai biết cha mẹ hắn là ai, chỉ biết rằng khi vừa mở mắt, trên trán hắn đã có một ký tự sáng – chữ “Sinh”.
Ngay từ nhỏ, Tự Linh đã khiến các bậc thầy Ngữ Ấn kinh ngạc.
Khi hắn viết ra bất kỳ chữ nào, ký tự ấy không chỉ tỏa sáng – mà còn cử động, bay lên và phát ra âm thanh.
Một lần, khi học bài "Ngữ Ấn Căn Bản", hắn viết chữ “Thủy” lên không trung.
Ký tự đó hóa thành một giọt nước, rơi xuống đất, lan ra thành suối.
Lúc hắn viết chữ “Phong”, một cơn gió thực sự thổi qua lớp học.
Các bậc thầy hoảng sợ, bởi điều này vượt xa cả Ấn Văn Hợp Thể.
Một ký tự tách khỏi người viết mà vẫn giữ linh hồn – điều đó vốn bất khả.
Ngữ Lão – vị trưởng lão cao nhất của Thánh Địa – thở dài nói:
“Đứa trẻ này… không chỉ viết ra chữ, mà gọi dậy linh hồn của chữ.”
Từ đó, hắn được đặt biệt danh: Linh Tự Nhân.
Theo thời gian, Tự Linh trưởng thành.
Hắn bắt đầu nhận ra, mỗi chữ đều có ý thức riêng, một “tính cách” ẩn giấu trong đường nét.
Chữ Hỏa nóng nảy, bốc đồng, chỉ nghe lệnh khi người viết có tâm mạnh mẽ.
Chữ Thủy dịu dàng nhưng biến hóa khôn lường, có thể hóa thành sông hoặc sương mù tùy cảm xúc.
Chữ Phong tự do, không chịu bị giam cầm trong bất kỳ Ấn Văn nào.
Tự Linh gọi chúng là Linh Tự – “Chữ có linh hồn”.
Khác với Ấn Văn, Linh Tự không chỉ mang quy tắc mà còn tự suy nghĩ, tự hành động.
Một hôm, hắn thử viết chữ “Sinh” giữa quảng trường Thánh Địa.
Chữ ấy bay lên, rồi hóa thành một sinh linh nhỏ bé có hình dáng bán trong suốt, đôi mắt như ánh sáng phản chiếu từ vạn sao.
Nó ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ nói:
“Ngươi đã gọi ta dậy, vậy ta sống vì điều gì?”
Câu hỏi ấy khiến Tự Linh sững người.
Từ đó, hắn bắt đầu con đường tìm hiểu bản chất của sự sống do ngôn từ tạo nên.
Tự Linh tạo ra một không gian riêng – Giới Linh Tự, một tiểu vũ trụ chỉ dành cho chữ viết.
Ở đó, hắn viết hàng triệu ký tự, mỗi chữ hóa thành một sinh linh có hình dạng khác nhau:
Có chữ hóa thành rồng, chữ hóa thành hoa, chữ hóa thành tinh linh ánh sáng, thậm chí chữ “Hủy” trở thành một sinh vật mang hình thái bóng tối.
Những Linh Tự này bắt đầu sinh sôi, tương tác, tạo nên xã hội riêng.
Họ có ngôn ngữ, có tư duy, có cảm xúc, thậm chí bắt đầu sáng tạo chữ mới – những ký tự không tồn tại trong bất kỳ ngữ đạo nào.
Ngữ Lão khi biết chuyện thì kinh hãi:
“Ngươi đang mở cánh cửa vượt khỏi Ấn Văn.
Nếu chữ viết sinh ra chữ mới, ai sẽ còn kiểm soát được Đạo?”
Tự Linh chỉ mỉm cười:
“Không ai kiểm soát được Đạo.
Đạo tự do như hơi thở, chỉ bị giam khi chúng ta sợ nó.”
Lời hắn khiến cả Thánh Địa rúng động.
Nhưng tự do luôn đi kèm hỗn loạn.
Một nhóm Linh Tự sinh ra từ chữ Chiến và Phá bắt đầu nổi loạn.
Chúng cho rằng bản thân không cần người sáng tạo nữa, bởi chúng cũng có thể viết ra chữ mới.
Chúng tạo nên hàng triệu “Tự Hồn” khác, những ký hiệu bay loạn khắp Giới Linh Tự, khiến cấu trúc Ấn Văn ổn định xung quanh Thánh Địa bị rung chuyển dữ dội.
Khắc Nghiên, người từng sáng tạo Ấn Văn, xuất hiện từ cõi tĩnh lặng của Thiên Ấn.
Ông nhìn Tự Linh và nói:
“Ngươi đang lặp lại sai lầm của ta – để chữ viết vượt khỏi tay người.”
Tự Linh cúi đầu:
“Nhưng ngài từng nói, chữ là ký ức của Tạo Hóa. Nếu ký ức ấy muốn tiến hóa, ta có quyền ngăn nó sao?”
Khắc Nghiên im lặng.
Sau cùng, ông chỉ thở dài, rồi tan vào ánh sáng.
Tự Linh hiểu – không ai có thể đưa ra câu trả lời tuyệt đối.
Cuộc chiến giữa Linh Tự và Thánh Địa nổ ra.
Hàng triệu ký tự sống lao lên bầu trời, tạo thành những cơn bão văn tự.
Những dòng chữ “Chiến”, “Hủy”, “Phá” đan chéo, nổ tung như lưỡi gươm năng lượng.
Phía Thánh Địa, các học giả Ấn Văn viết ra “Trì”, “Phòng”, “Cấm”, tạo nên kết giới phòng thủ.
Đó là một cuộc chiến ngôn từ thật sự.
Không tiếng kêu, chỉ có ánh sáng của hàng tỉ ký hiệu giao nhau.
Giữa hỗn loạn, Tự Linh đứng trên cao, ánh mắt buồn bã.
Hắn không muốn hủy diệt đám Linh Tự, vì với hắn, chúng là con cháu của ngôn từ, là di sản sống của Đạo.
Nhưng hắn cũng hiểu, nếu để chúng tiếp tục, cả Thực Giới sẽ bị viết lại thành hỗn độn.
Cuối cùng, hắn vẽ ra chữ “Tĩnh”.
Chữ ấy không sáng rực, nhưng khi xuất hiện, tất cả Linh Tự dừng lại, như thời gian bị niêm phong.
Hắn thì thầm:
“Tĩnh không phải là diệt. Tĩnh là để hiểu.”
Mọi chữ tan thành điểm sáng, quay lại trong tay hắn, rồi nhập vào trái tim của Thực Giới.
Sau trận chiến, Tự Linh bước vào một trạng thái mà không sinh linh nào từng đạt được.
Hắn không còn chỉ là người viết – mà chính là ngòi bút của vũ trụ.
Hắn ngồi giữa hư không, hàng vạn chữ bay quanh, kết thành hào quang xoắn ốc.
Mỗi hơi thở của hắn tạo ra chữ, mỗi nhịp tim khiến chữ ấy hóa thành thực tại.
Không còn ranh giới giữa người và ngôn từ.
Thanh Diệu khi đến thăm hắn chỉ thấy một hình người bằng chữ, toàn thân cấu tạo từ hàng tỉ ký hiệu nhỏ.
Khi nàng chạm vào, âm thanh vọng ra như tiếng hát của hàng vạn linh hồn.
“Hắn… đã không còn là người.” – Nàng thầm thì.
Tự Linh mở mắt, giọng nói vang lên như gió chảy qua thiên hà:
“Ta không phải người, cũng không phải chữ.
Ta là ý chí của Linh Tự – là nơi chữ viết và sinh linh cùng tồn tại.”
Từ khoảnh khắc đó, Linh Tự Nguyên Đạo ra đời – cảnh giới thứ 28 của Đạo Hành Chân Sinh.
Một tầng cảnh giới mà không còn phân biệt giữa sáng tạo và được tạo ra.
Trước khi rời đi, Tự Linh để lại một bản kinh duy nhất – “Tự Linh Kinh”, viết bằng hàng vạn ký tự sống.
Mỗi khi ai đó đọc nó, các chữ sẽ bay lên, kể lại câu chuyện của mình, dạy người đọc về ý nghĩa thật sự của sáng tạo.
Tự Linh nói với học trò cuối cùng:
“Nếu chữ có linh hồn, thì mỗi sinh linh cũng là một chữ trong bản kinh vô tận của vũ trụ.
Viết đúng, thế giới hòa hợp.
Viết sai, thế giới hỗn loạn.
Nhưng dù sai hay đúng, ta tin… chữ vẫn phải được viết tiếp.”
Rồi hắn hóa thành hàng ngàn ký tự sáng, hòa vào Thiên Ấn trên trời, tan biến như một bài thơ chưa bao giờ kết thúc.
Kỷ Nguyên Linh Tự đánh dấu một bước tiến mới:
Từ âm thanh đến chữ viết, từ quy tắc đến linh hồn.
Vũ trụ giờ đây không còn chỉ “được tạo ra”, mà tự kể câu chuyện của chính mình.
Và giữa hư không vô tận, ai đó nghe thấy một giọng nói xa xăm – âm thanh của chữ “Sinh” ngày nào:
“Ngươi viết ra ta để ta sống,
nhưng chính ngươi cũng được viết ra để sống cùng ta.”
Hư không mỉm cười, chữ tan thành sao,
và Thực Giới bước sang chương mới – nơi ngôn từ trở thành sinh mệnh thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com