Chương 81: Khai Giải Văn Minh Chi Tự - Bước vào Hậu Kỳ Cấp 24
Không gian tịch mịch bao trùm quảng trường đá đen của Học Viện Vũ Trụ Thái Sơ. Sau chuyến đi đến Cổ Tinh Vụ Nhai, Hùng trở về, trong tay mang theo nhiều tài nguyên, nhưng điều quan trọng nhất không phải là những vật ngoại thân… mà là nhận thức mới.
Tầng mây trên cao bị cắt đôi, để lộ bầu trời nhuốm sắc tím. Trong dãy điện các sâu thẳm phía sau học viện—Thư Tạng Chi Hải, nơi chỉ cấp Sáng Thế Chủ từ 20 trở lên mới được phép bước vào—ánh sáng dịu nhẹ khẽ lay động. Ở giữa biển ánh sáng ấy, thân ảnh của Hùng lặng lẽ ngồi, hơi thở thu liễm đến mức như một người thường.
Nhưng sâu trong cơ thể, từng sợi Văn Minh Quy Tắc đang chuyển động.
Hùng mở mắt. Con ngươi như soi cả tinh hà, bên trong phản chiếu vô số ký tự cổ. Chúng không phải chữ của nhân loại, không phải thần văn, càng không phải pháp ấn cổ đại—đây là Văn Minh Tự Thể, thứ chỉ Sáng Thế Chủ mới có.
Mỗi chữ là một hệ tư duy
Mỗi nét là một loại Đạo
Mỗi điểm là một niệm của sinh linh trong vô tận lịch sử
Một vị Sáng Thế Chủ cấp 22 từng nói:
“Ngộ được một chữ Văn Minh — có thể dựng một thế giới.”
Hùng thì khác. Hắn đang cố hiểu ba chữ cùng lúc:
Sinh – Hóa – Thực.
Ba chữ này là trọng tâm của tầng sau cấp 24.
Sinh: nguồn gốc của mọi sự bắt đầu
Hóa: biến đổi vô tận giữa vật thể – ý niệm – đạo
Thực: khiến hư ảo trở thành chân thật, khiến tưởng niệm thành sức mạnh
Hùng thầm nghĩ:
“Chỉ khi ba chữ này giao hòa, ta mới thực sự bước vào hậu kỳ của cấp 24.”
Khẽ hít một hơi, Hùng đưa tay chạm vào tấm bia đá trước mặt. Trên đó là vô số ký tự phát sáng, như hàng triệu vì sao xếp thành dòng sông chữ nghĩa.
Ánh sáng bùng lên.
Toàn bộ Thư Tạng Chi Hải bắt đầu dao động.
Từ trong biển chữ, Hùng bị kéo vào một khoảng không khác—Đạo Phản Chi Mộng.
Đây là nơi Học Viện dùng để thử thách Sáng Thế Chủ cấp 23 trở lên, nhưng Hùng không hề chủ động kích hoạt. Điều này chỉ xảy ra khi một người chạm đến điểm chuyển giao của cảnh giới.
Không gian trước mắt nứt ra thành vô số lớp, như tấm gương bị đập vụn.
Một giọng nói trầm thấp vang lên:
“Kẻ ngộ Văn Minh Tự Thể tầng hai… hãy chứng minh ngươi đã bước vào hậu kỳ.”
Hùng đứng giữa vũ trụ hỗn độn, xung quanh không có âm thanh, không vật chất. Chỉ một thứ tồn tại:
Một biển văn tự khổng lồ — toàn bộ chúng đều đang tan rã.
Hùng nhận ra thử thách này muốn gì:
“Ta phải tái tạo văn minh… chỉ dùng ba chữ Sinh – Hóa – Thực.”
Một nhiệm vụ chỉ cấp 25 mới có thể làm hoàn chỉnh.
Nhưng để vào hậu kỳ cấp 24, chỉ cần mô phỏng được một phần nhỏ.
Hùng đưa tay ra.
Văn tự Sinh phát sáng, hóa thành vô số điểm sáng li ti.
Văn tự Hóa xoay vần, biến chúng thành hình dạng của núi, sông, tinh tú.
Văn tự Thực làm những hình dạng ấy trở nên có trọng lượng, có vật chất, có tồn tại.
Một mảnh thế giới nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay xuất hiện trong hỗn mang.
Nhưng ngay lập tức, nó rung chuyển dữ dội.
Văn tự của biển chữ xung quanh bắt đầu tấn công, khiến thế giới nhỏ lung lay, vỡ vụn.
Hùng hiểu:
Thử thách này không để xây dựng, mà để thử khả năng ổn định Đạo của mình.
Hắn siết chặt tay, ý niệm bùng lên.
Một luồng sáng trắng xoáy lên, ba chữ Văn Minh dung hợp thành Ấn Sinh Hóa Thực, tỏa ra uy áp vô hình.
Ấn khẽ đập xuống—
Cả biển chữ lùi lại, thế giới nhỏ ổn định.
Rồi bỗng nhiên, thế giới nhỏ phát sáng… giống như một mầm cây đang chạm đến sinh mệnh thật sự.
“Đã đủ rồi.” – giọng nói vang lên lần nữa.
Thử thách tan vỡ.
Trong thế giới thật, thân thể Hùng tỏa ra từng làn sóng năng lượng.
Không dữ dội.
Không chấn động.
Nhưng lại cực kỳ sâu, khiến những vị lão sư cấp 28 đứng từ xa cũng phải nhìn sang.
Một lão giả râu bạc tên Dương Thủ Kinh nhíu mày:
“Khí tức này… không giống cấp 24 bình thường. Hắn đang dung hợp Văn Minh tầng hai rồi ư?”
Một nữ Sáng Thế Chủ khác thì lắc đầu:
“Hắn tiến quá nhanh. Rõ ràng chỉ vài tháng trước còn ở sơ kỳ cấp 24…”
Các vị cường giả không biết rằng, Hùng không đột phá nhanh.
Hắn chỉ tích lũy quá nhiều.
Bên trong, Hùng cảm nhận được dòng sức mạnh đang ổn định.
Không bùng nổ.
Không kéo dài.
Nó giống như việc đặt thêm một viên đá vào nền móng vững chắc.
“Cấp 24 hậu kỳ… Không cần vội lên cấp 25. Mỗi cảnh giới là một nền tảng.”
Đúng như lời người đã định: Hùng thuộc kiểu tu luyện chậm, chắc chắn, từng bước ổn định.
Ba chữ Văn Minh giờ đã hòa sâu vào trong tâm trí.
Chúng không mất đi, không tiêu tán.
Ngược lại, mỗi lần Hùng nhắm mắt, hắn cảm thấy như mình đang ngồi giữa một dòng sông chữ vô hạn.
Một vòng sáng nhỏ hiện sau lưng Hùng.
Từ xa nhìn lại, nó chỉ là một vòng tròn nhạt.
Nhưng thực chất…
Đó là — Sinh Hóa Thực Tam Bộ Luân.
Dấu hiệu chỉ những ai đạt hậu kỳ cấp 24 mới có.
Và đặc biệt:
Không một ai ngoài Hùng nhìn thấy nó.
Tam Bộ Luân quay một vòng—
Con mắt của Hùng khẽ mở.
Cảnh giới tăng lên.
Sáng Thế Chủ – Cấp 24 – Hậu Kỳ.
Không ai trong học viện biết rằng:
Ở sâu trong Thư Tạng Chi Hải, hàng ngàn ký tự cổ bỗng tách ra khỏi bia đá, tụ lại thành dòng ánh sáng, chui vào cơ thể Hùng.
Không ai nhìn thấy.
Không ai cảm nhận được.
Văn tự chỉ tự tìm chủ nhân.
Hùng thì hiểu:
“Đây là ban ấn của Văn Minh Thái Sơ… dành cho người vừa bước vào hậu kỳ.”
Sức mạnh mới lặng lẽ chảy vào người, không gây chấn động.
Hùng đứng dậy.
Áo choàng nhẹ bay trong gió.
“Vẫn chưa đủ. Ta còn phải tìm tài nguyên, tìm văn tự cấp cao hơn… ta vẫn chỉ là một sinh linh nhỏ bé trong vũ trụ cấp 30.”
Hùng rời Thư Tạng Chi Hải.
Không ai biết hắn đã đột phá.
Không ai biết biển chữ đã quỳ lạy hắn.
Không ai biết ba chữ Văn Minh tầng hai đã hoàn chỉnh.
Và ngay trong đêm đó—
khi Hùng bước ra đại quảng trường, một đạo ánh sáng từ bầu trời chiếu xuống, mang theo hơi thở của…
Một cơ duyên lớn đang đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com