🌌 Chương Phụ 1: Bản Đồ Văn Minh Vũ Trụ
Trong căn phòng hội nghị đặc biệt của Phủ Chủ tịch, ánh sáng dịu từ những bóng đèn pha lê phản chiếu xuống chiếc bàn dài bằng gỗ lim. Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở. Trên bàn, những bộ hồ sơ quan trọng của đất nước được tạm gác lại. Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía Nguyễn Văn Hùng – người vừa trở thành tâm điểm của lịch sử Việt Nam và, có lẽ, cả thế giới.
Bích Nguyệt ngồi bên cạnh chồng, ánh mắt nàng vừa tự hào vừa lo lắng. Từ khi Hùng thức tỉnh sức mạnh Sáng Thế Chủ, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, anh đã thay đổi hoàn toàn cục diện đất nước, chữa bệnh cho hàng vạn người, dựng nên bức tường kim loại khổng lồ bảo vệ Tổ quốc, và còn dựng nên tấm màn chắn năng lượng bao phủ cả bầu trời. Người ta gọi anh bằng đủ danh xưng: "Đấng Cứu Rỗi", "Người Chữa Lành", "Sáng Thế Chủ". Nhưng với nàng, anh vẫn là người đàn ông khuyết tật năm nào, nay trở thành chỗ dựa của cả vũ trụ.
Chủ tịch nước cất giọng trầm ấm:
– Hùng, cậu đã đi qua quá khứ, thấy được tương lai. Nhưng bây giờ, nhân dân, chính phủ, thậm chí cả các nhà khoa học đều cần một lời giải thích rõ ràng. Chúng ta đang ở đâu trong vũ trụ rộng lớn này? Và còn những nền văn minh nào khác ngoài kia?
Hùng khẽ gật đầu, nụ cười hiền hiện trên môi. Anh đưa tay lên, một quả cầu ánh sáng xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Quả cầu tỏa ra từng làn sóng năng lượng dịu nhẹ, lan tỏa khắp căn phòng, khiến mọi người cảm thấy yên tĩnh và tập trung hơn bao giờ hết.
– Đây, chính là Bản đồ Văn minh Vũ trụ. – Hùng nói, giọng chậm rãi mà dõng dạc – Nó không phải do ta sáng tạo ra, mà được ghi lại trong ký ức hỗn nguyên của vũ trụ. Ta chỉ là người đưa nó ra ánh sáng để nhân loại hiểu rõ mình đang đứng ở đâu.
Quả cầu ánh sáng dần mở rộng, hóa thành một hình cầu khổng lồ mô phỏng vũ trụ. Những dải thiên hà xoay tròn, hàng tỉ ngôi sao lấp lánh, và hàng ngàn ký hiệu kỳ lạ hiện ra. Cả căn phòng ngập trong vẻ đẹp hùng vĩ chưa từng thấy.
– Trong vũ trụ, văn minh không chỉ được đo bằng công nghệ, mà còn bằng khả năng sử dụng năng lượng và dung hợp tinh thần với quy luật của thiên nhiên. Ta sẽ lần lượt giải thích.
Anh giơ tay, quả cầu ánh sáng chia thành nhiều tầng, mỗi tầng khắc một con số và một biểu tượng.
Cấp 0 – Văn minh sơ khai
– Đây là điểm khởi đầu. Con người sử dụng sức lao động cơ bắp, lửa, công cụ thô sơ. Họ chưa hiểu gì về năng lượng thực sự. Đây là nền văn minh của loài người thời nguyên thủy.
Một hình ảnh hiện lên: những bộ lạc săn bắn, những ngọn lửa bập bùng trong đêm tối. Mọi người nhìn nhau, thầm nghĩ về tổ tiên xa xưa.
Cấp 1 – Văn minh hành tinh
– Đây là khi một nền văn minh biết khai thác toàn bộ nguồn năng lượng của hành tinh mình: từ điện, gió, nước, hạt nhân cho đến năng lượng mặt trời. Họ có thể kiểm soát thời tiết, ngăn chặn động đất, thậm chí ngăn được tiểu hành tinh va chạm.
Một hình ảnh Trái Đất hiện lên, với những cánh quạt gió khổng lồ, lò phản ứng hạt nhân, những tấm pin mặt trời trải dài khắp sa mạc.
– Hiện tại, Trái Đất của chúng ta chỉ mới ở mức 0.7 trên thang này. Chúng ta chưa kiểm soát được khí hậu, chưa làm chủ hoàn toàn năng lượng.
Nhiều người trong phòng chợt thở dài, nhận ra khoảng cách giữa thực tại và tiềm năng.
Cấp 2 – Văn minh sao
– Khi một nền văn minh đạt đến cấp độ này, họ có thể khai thác toàn bộ năng lượng của ngôi sao trung tâm. Ví dụ: dựng lên một cấu trúc khổng lồ bao quanh mặt trời để thu năng lượng, gọi là Dyson Sphere. Khi đó, năng lượng sẽ vô hạn, tuổi thọ con người có thể kéo dài hàng ngàn năm, và họ có thể di chuyển dễ dàng giữa các hành tinh trong hệ mặt trời.
Một hình ảnh mặt trời được bao quanh bởi một cấu trúc kim loại khổng lồ khiến cả hội trường trầm trồ.
Cấp 3 – Văn minh thiên hà
– Đây là mức mà một nền văn minh làm chủ cả thiên hà. Họ du hành nhanh hơn ánh sáng, khai thác hàng trăm tỉ ngôi sao, và có thể tạo hoặc xóa bỏ những hệ hành tinh nhỏ.
Mọi người lặng im, bởi ý nghĩ “làm chủ thiên hà” nghe như một giấc mơ viễn tưởng xa vời.
Cấp 4 – Văn minh đa thiên hà
– Khi đạt đến mức này, họ vượt qua ranh giới của nhiều thiên hà, điều khiển năng lượng của hư vô. Họ bắt đầu bước vào cảnh giới của “thần thánh”.
Cấp 5 – Văn minh vũ trụ
– Đây là khi một nền văn minh làm chủ toàn bộ năng lượng của vũ trụ, sáng tạo sự sống mới trên quy mô vô hạn. Thời gian, không gian, năng lượng chỉ còn là công cụ trong tay họ.
Cấp 6 – Văn minh Siêu Vũ Trụ – Sáng Thế
Ánh mắt Hùng ánh lên một tia sáng khác thường. Anh siết nhẹ bàn tay của Bích Nguyệt đang đặt bên cạnh.
– Đây chính là cấp độ ta đang sở hữu. Một ý niệm có thể tạo ra hoặc hủy diệt vũ trụ. Nhưng hãy nhớ, quyền năng này không phải để thống trị, mà để dẫn dắt.
Bích Nguyệt khẽ nắm lại bàn tay anh, như để nhắc nhở chồng rằng sức mạnh vô hạn cần đi cùng lòng nhân từ.
Không khí trong phòng đặc quánh. Mọi người vừa choáng ngợp, vừa run sợ. Một nhà khoa học già khẽ run giọng hỏi:
– Vậy, trên cấp độ ấy… còn có gì nữa không?
Hùng khẽ nhắm mắt, giọng anh nhỏ nhưng vang vọng như đến từ tận cùng vũ trụ:
– Có. Đó là Khởi Nguyên.
Cả hội trường sững sờ.
– Khi tất cả 3.000 Đại Đạo hòa làm một, khi nhục thân ánh sáng và ý thức bản ngã dung hợp thành Ý Chí Nguyên Sơ, thì tồn tại ấy không còn nằm trong phạm trù sáng tạo hay hủy diệt. Họ chính là nền móng nguyên thủy của mọi vũ trụ. Nhưng cảnh giới ấy, ngay cả ta, cũng chỉ mới nhìn thấy cánh cửa.
Không gian im phăng phắc. Một luồng khí linh thiêng bao trùm cả căn phòng.
Chủ tịch nước chậm rãi đứng dậy, giọng trầm hùng:
– Hùng, những gì cậu mang đến hôm nay không chỉ là tri thức, mà là tầm nhìn cho cả dân tộc. Việt Nam sẽ không đi sau, chúng ta sẽ đi đầu, dưới sự dẫn dắt của cậu.
Tiếng vỗ tay vang lên, dồn dập, vang vọng cả hội trường. Bích Nguyệt nhìn chồng, ánh mắt nàng sáng lấp lánh. Trong lòng nàng hiểu rõ: đây chỉ mới là khởi đầu.
Ngoài khung cửa kính, bầu trời Hà Nội dường như rực sáng hơn, như thể vũ trụ cũng đang lắng nghe và chứng giám
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com