Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Tôi có lẽ đã yêu em rồi (4)

Chạy hì hục mãi cuối cùng thì tôi cũng có thể vừa bế cậu ấy đến cổng của công viên trong niềm hạnh phúc miên man này
-------~-----
-" Anh có thể... Thả tôi xuống không?!" cậu ấy vẫn lấy tay che mặt mãi

-" Đợi tôi chút, khi tôi làm xong việc này đã... Chụt" vừa dứt lời tôi liền hôn lên trán của cậu ấy rồi thả cậu ấy xuống

-" Anh..anh làm gì vậy?!~" Cậu ấy đỏ mặt nũng nịu nói với tôi, tôi cảm thấy có chút giận dữ nhưng vẫn không thấy cậu ấy biểu hiện nó ra bên ngoài

-" Cậu muốn ăn gì không để tôi dẫn cậu kiếm chỗ nào ăn sáng được không?"

-" Được chứ, tôi cũng đói lắm rồi...nhưng chắc có..lẽ anh....đói hơn tôi..nữa!" cậu ấy ấp úng nói với tôi
, chắc có lẽ là đang nhắc đến lúc tôi bế cậu ấy chạy đến đây đây mà, thật dễ thương

Chúng tôi đi dạo một chút thì đến một quán ăn gần công viên, trông quán khá nhỏ nhưng nó khiến tôi có cảm giác kì lạ, nó thật quen thuộc!

Bước vào thì nhìn chung quanh cũng không có gì đặc biệt, chỉ vài bộ bàn ghế. Cứ thế, chúng tôi gọi món rồi ăn cho đến khi công viên bắt đầu có nhiều người đến

Vừa bước ra khỏi quán thì cậu ấy liền chạy thật nhanh đến công viên, tôi thì phải cố chạy thật nhanh mới đến được. Đúng là tôi cũng sắp già rồi!!

Mua được vé vào cổng thì cậu ấy lại một lần nữa tức tốc chạy đến chỗ tàu lượn, cậu ấy chỉ chỉ rồi nói một cách vui vẻ:

-" Chúng ta chơi trò này đi, từ nhỏ đến giờ tôi chả được chơi lần nào cả!"

Thì ra đây là lần đầu tiên mà cậu ấy chơi trò này, lại còn là lần đầu tiên mà cậu ấy trao lần đầu đó cho tôi

-" Ừ, chúng ta chơi đi!"

Mua được vé tôi lại hì hục đến chỗ cậu ấy, cậu đang nhìn chăm chú đến cái đường ray uốn cong phía trên cao, đôi mắt do ánh sáng rọi vào mà trông thật lấp lánh, đôi môi hé nhẹ. Vậy thì chắc đây là lần đầu cậu ấy thấy nó rồi.
Tôi cầm chiếc vé quơ qua quơ lại trước mặt cậu ấy, có vẻ là cậu ấy rất rất chăm chú nhìn nó, mắt không hề động đậy, không hề di chuyển, cứ chằm chằm nhìn. Tôi bẹo má để xem cậu ấy có tỉnh hay không?! Tôi bẹo thật nhẹ, không đau nhưng đủ để cậu ấy biết rằng chúng tôi nên đi. không! Cậu ấy vẫn ngơ ngác đứng nhìn

Bỗng dưng khóe mắt cậu ấy bắt đầu ưng ưng nước mắt, rồi lại bất chợt rơi xuống. Do tôi quá bất ngờ khi thấy cậu ấy khóc như vậy, tim tôi đau lắm, nó co thắt lại khi thấy cậu ấy khóc, chắc do tôi không muốn nhìn người mình yêu khóc hay chăng? Nó đau lắm!

-" WangHo, WangHo à!!"

Tôi đứng trước mặt cậu rồi quơ hai tấm vé tàu lượn. Chắc cậu ấy đã thấy được rồi, tâm trí của cậu ấy chắc cũng không còn nhớ đến chuyện gì đó mà nó khiến khóe mắt cậu ấy cay nữa

-" Cậu sao vậy, sao cậu lại khóc? "

-" Không, không có gì đâu!" Cậu vội lau những giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi nở một nụ cười, tôi biết rằng cậu ấy cười để qua chuyện thôi. Thấy cậu cười mà tim tôi nó quặng thắt đến muốn rỉ máu

Tôi không muốn người tôi yêu rơi nước mắt một chút nào!

-" Chúng ta đi chơi thôi, tôi mua được hai tấm vé rồi này!"

-" Vậy chúng ta đi thôi!" cậu hớt hải chạy đến chỗ soát vé, đứng đó và vẫy tay tôi

Khi cậu ấy chạy đến chỗ soát vé, tôi đã nhìn thấy được một vết thẹo ngay dưới cổ, dù tôi không chắc đó là vết thẹo hay không nhưng tôi chắc chắn, cậu ấy đang cố giấu giếm tôi một chuyện gì đó mà không muốn nói

Tôi bước đến chỗ soát vé, đưa tấm vé rồi đi vào chỗ ngồi, cậu ngồi kế tôi.
Quàng tay qua chỗ tôi mà thắt dây tan toàn hộ tôi, khi thấy cậu ấy làm thế tôi vui lắm!

-" Anh nên nhớ thắt dây an toàn đi nhé, không thì sẽ nguy hiểm lắm đó!" Cậu ấy cười, đôi mắt híp lại. Dù cho đôi mắt có híp lại đi nữa nhưng tôi lại thấy được sự bi thương trong đôi mắt đó, một sự đau khổ cùng cực

-" Tôi biết rồi!" tôi cười vui vẻ đáp lại cậu ấy

Nhất định phải tỏ tình được với cậu ấy! Dù cậu ấy không nghe cũng được, miễn sao mình có thể nói ra là tốt rồi

Tàu bắt đầu chạy, khi nó chạy gần đến dốc, bỗng nó chậm lại một chút

-" anh nên hét lớn đi! Sẽ sảng khoái lắm đấy, tôi thường thấy trên Tivi, mỗi khi đi gần đến dốc họ sẽ giơ tay lên trời rồi đến khi tuột xuống mọi người sẽ hét rất lớn nữa đó!" cậu cười ngây ngô rồi nhìn ra phía trước

Khi chiếc tàu bắt đầu chạy xuống, mọi người đều giơ tay lên cao rồi hét thật lớn, cậu ấy cũng không ngoại trừ

Riêng tôi thì chẳng hét, cũng chẳng giơ tay lên cao mà chỉ ngắm nhìn đôi môi trái tim màu anh đào ấy, mái tóc màu Vàng bồng bềnh, đôi mắt biết cười và dù cho cậu ấy có mặc áo khoác đi nữa thì vẫn lộ ra được phần xương quai xanh trắng nõn nà

-" aaaaaah!" mọi người và cậu ấy hét rất lớn, còn riêng tôi thì chỉ nhỏ nhẹ mà thốt lên câu

-" Tôi thật sự rất yêu cậu!" cậu ấy bỗng dưng không còn la hét như những người đằng sau hay đằng trước mà quay sang nhìn tôi rồi mỉm cười một cách ngây thơ

-" Tôi cũng yêu anh nữa!"  Tim tôi đã lỡ một nhịp khi nghe câu này!.

-------
Tuôi thấy trên FB là Gam và SKT đều thắng nên tuôi liền đọc xong mớ fic là bắt đầu up truyện cho mấy người
Xin lỗi vì lỡ tuôi cho mấy người chờ lâu vcl ra -.-
Con sâu lười nó ngấm vô người tôi -.-
••.~~
Thế là kết thúc series này rồi nhé!!  Câu cuối cùng chính là câu hồi đáp của má Đậu -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com