cuộc sống của tổng tài
Tổng tài mới trở về nước cách đây không lâu và anh phải cai quảng một tập đoàng của ông để lại khi ông mắt , anh nhớ lại trướt khi ông mắt .Ông đả kêu anh về nước nhưng anh không về anh nói :
"Con thích ở bên đây "
Ông liền bực tức và nói :
" con phải về mau "
Anh liền nói giộng kiên quyết và nói với ông
" con sẽ không về đâu "
Ông liền bực tức và cứp máy :
Hai ba ngày sau anh tưởng mọi chuyện đả xong xui thì bổng dưng anh nghe được cuốt điện thoại của mẹ , mẹ nói bằng giộng khàng khàng
" con mau về nước đi ông đang nằm trong bịnh viện "
Anh liền xanh mặt và hỏi về tên bịnh viện của ông đang nằm , anh liền cứp máy đặt ngay máy bai và thu dọn quần áo , anh không ngờ rằng mọi chuyện lại xảy ra quá đột ngột .
Trong lúc chuyến bai cắt cánh , trong lòng anh lúc nào cũng lo lắng , sợ rằng anh không được gặp ông , anh đả ngồi trên máy bai 20 tiếng đồng hồ khi máy bai tới anh đả chạy ngay ra khổi săn bay , bắt chiếc xe để đến bịnh viện ông đang nằm , khi đến nơi thì anh cằm máy và điện hỏi mẹ phòng ông đang nằm và anh liền chạy vào phòng của ông đang nằm anh vô tình chạy tới cửa thì nghe bác sĩ nói chuyện với mẹ " ông không thể cứu chửa được nửa " anh liền chạy vào phòng ông đang nằm , nước mắt của anh không thể nào kiềm chế được anh nắm tay ông và nói "ông không thể nào chết được, ông mở mắt ra nhìn con đi ông ơi con đả về rồi ông ơi ". Sau một tiếng đồng hồ anh gọi ông vẫn không tỉnh lại anh chỉ bèn khóc mà thôi , mẹ đi vào thì thấy anh đang khóc và nói chuyện với anh " con phải đều hành công đi của ông để lại " vì ba anh đả mắt vì một vụ tai mạn khi trên đường đi làm về . Anh không nói gì chỉ khóc mà thôi , mẹ anh lại nói tiếp " mẹ cho con 1 tuần để suy nghĩ 1 tuần sau con phải nói cho mẹ biết con có tiếp quản công ty hay không ", anh chỉ nói " dạ con biết rồi thưa mẹ " mẹ kêu anh về nhà để nghĩ ngơi anh lại bèn nói " con chỉ muốn ở lại với ông đêm nay " , mẹ anh bèn đồng ý cho anh ở lại .
Suốt buổi tối anh chỉ nhìn ông và anh nói 1 câu với ông " ông ơi nếu có kiếp sau con muốn ông là ông của con con yêu ông , ông nội ạ " . Sáng hôm sau mẹ tới bịnh viện thì bác sĩ nói " ông có thể xuất viện được rồi " , khi nghe bác sĩ nói xong mẹ láy đơn để cho ông được xuất viện , khi làm giấy xong mẹ đưa cho anh coi tờ giấy xuất viện anh chỉ nhìn và đưa ông về nhà để trôn cắt , khi trôn cắt ông xong mẹ hỏi anh về vụ công ty , anh nói " con đồng ý " .
Mẹ đưa anh giấy tờ của công ty , trướt khi mắt ông đả đưa cho mẹ giấy tờ để sang lại cho anh . Buổi tối hôm đó anh đả xem qua giấy tờ của công ty anh hứa sẽ làm tròn trách nhiệm của mình . Sáng xớm hôm sau anh đi theo mẹ để coi chuyện của công ty , mẹ cho cuộc hợp để ra mắt anh vào chức giám đốc của công ty , anh nói với các đồng nghiệp trong công ty " xin chào các bạn trông công ty tui sẻ cai quản công ty này thật tốt và hứa sẽ làm tròn trách nhiệm của mình " . Khi cuộc hộp kết thúc các nhân viên trông công ty đả bàn tán và nói anh là ai mà được lên chức giám đốc họ nói anh không đáng làm vào chức đó , họ nói anh thậm tệ. Anh nghe được và cũng chả nói gì và bèn đi vào phòng làm việc của mình , anh không suy nghĩ gì về việt đó nửa . Hết giờ làm anh chán nản anh đi bộ trên đường và suy nghĩ về máy việt linh tinh , anh thì thầm trong bụng và nói " mọi chuyện thật tệ đối với mình " , anh nói xong anh nghe được tiếng của ai đó kêu cầu cứu , anh nhìn thấy một cô gái đang bị ai đó bắt nạt anh chạy lại và giải cứu cô gái đó , cô gái cảm ơn anh và muốn làm bạn của anh vì cô gái ấy chưa bao giờ có bạn anh đồng ý .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com