Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Ta tin ngươi.

* Ahiuhiu tiếp nèo.  =]]] *

Tại Dinh Thống Nhất...

_ Waaaaaah~~. - Nhím nhỏ hớn hở nhìn phía dinh. - Nhìn còn đẹp hơn cung điện nữa.

Ả đứng mua vé rồi dắt cậu vào. Đúng là hôm nay có sự kiện giao lưu giữa các dân tộc với nhau thật.

_ Đó là xe tăng ạ? - Nhím nhỏ mắt sáng lấp lánh chỉ phía chiếc xe tăng.

_ Ừ. Sức công phá cũng như sức nặng của nó nhóc cũng không ngờ đâu. Sau này còn có bom hạt nhân với bom nguyên tử nữa. - Kitanai nhìn Nhím nhỏ.

Nghe thế cậu càng háo hức hơn, nhìn cậu hành động như trẻ con, ả phì cười kéo cậu đi tiếp.

Vào trong, cậu bất ngờ bởi vẻ đẹp của nó, vừa mang nét quý tộc vừa mang nét hiện đại. Thật đẹp quá a.

( À đó chỉ là cảm nhận thôi nha các bác...)

Trước khi kịp dụ dỗ cậu, thì ả bị cậu kéo sml. Cậu háo hức đi vòng vòng tham quan từng phòng trong dinh.

Nhím nhỏ càng thích thú hơn khi thấy khu vườn mini trong tầng 2 dinh. Có cả những mô hình thuyền, ngà để trên tường xung quanh nữa.

Cậu còn kéo ả xuống tầng hầm sau khi lết lên lầu cả chục lần khiến ả muốn gãy cặp giò.



_ Trời má dừng lại coi thằng nhóc kia!!!! - Ả kéo áo cậu lại.

_ E.. Eh? - Nhím nhỏ quay lại nhìn. - C.. Chị mệt à?

_ Ừ. Bộ nhóc... Hộc... chưa mệt hay sao vậy?... - Kitanai đứng thở hồng hộc.

_ Etou... D.. Dạ chưa... Haha... - Cậu gãi đầu cười trừ.

Rầm!

Ả té ngửa...

"Trời má gì mà trâu bò dữ vậy???? "

_ Kitanai-neesama? - Cậu lo lắng đỡ ả dậy.

_ Nhóc à, ta hơi mệt một chút. Mình lên tầng thượng nghỉ đi. - Ả phủi bụi.

_ V.. Vâng.

Cả hai đi lên tầng thượng. Ả mua chai nước ngồi ghế uống. Còn cậu đứng trầm trồ nhìn trực thăng và mảnh bom còn sót lại của chiến tranh.

_ Đẹp chứ?

_ Vâng! - Cậu cười tươi khiến ả mất đi một nhịp tim nữa.

" Chết tiệt.. Thằng nhóc này... "

_ Nè nhóc, ngoài kia nhóc có thể nhìn toàn cảnh ở sân trước của dinh đấy. - Kitanai kéo Nhím nhỏ ra phía ban công.

Nhím nhỏ trố mắt nhìn khung cảnh trước mắt. Ở đây cậu có thể nhìn bao quát cả đài phun nước thậm chí những khu vực xung quanh và ngoài đường nữa...

_ Waaaah~. - Nhím nhỏ háo hức ngắm nhìn.

Ả nhìn cậu thích thú ngắm nhìn thầm nghĩ.

" Dễ thương thật... Cơ mà mình đang nghĩ cái quái gì vậy?? Nó là kẻ thù!! Và đây là cơ hội cho mình! "

Toan ả định đẩy liền bị cậu kéo ra phía đối diện.

_ Gì vậy??

_ Tôi muốn xem thêm phía sau nữa! - Cậu tiếp tục kéo đi.

"Cũng được... Ở đó dễ đẩy hơn... "







Ngoài quán cà phê...

_ Cậu tên Quốc Nhất Hạnh, 25 tuổi. Vừa lên chức giám đốc hôm nay nhỉ? - Anh ngồi nhấp ly cà phê mấy ngụm.

_ Vâng. - Hạnh trả lời.

_ Tại sao cậu có tiềm năng như thế lại không lập ra công ty riêng? - Nhím lớn liếm muỗng cà phê.

_ Vì tôi nghĩ nếu làm ở công ty này thì sẽ dễ dàng thăng tiến và phù hợp với mình hơn ạ! - Hạnh fuk khẽ đỏ mặt khi thấy hành động đó của anh.

_ Thẳng thắn nhỉ?... - Nhím lớn suy tư.

_ Sao ạ? - Hạnh fuk hỏi.

_ Không có gì. Đi dạo quanh trong di... - Bỗng Nhím lớn đứng dậy hoảng hốt nhìn về phía dinh.

_ Ngài Madara? Có chuyện gì à? - Hạnh fuk thấy anh hành động lạ thường liền đứng dậy hỏi. Bạn ấy hi vọng mình không làm gì sai.

_ M.. M... Madara.... - Anh khởi động Sharingan tập trung nhìn lên sân thượng.

_ Sao ạ?

Anh vội vàng chạy khỏi quán, sau đó mua vé và lao vào dinh....










_ Mát quá ~ . - Cậu đứng hóng gió, mái tóc bay phơi phới và vướng phải vài chiếc lá.

" Vô tư nhỉ?... "

Kitanai đứng đằng sau cậu thầm nghĩ.

Ả vừa muốn giết cậu...

Nhưng vừa lại muốn cậu sống...

Ả từ từ đi tới đằng sau cậu. Vừa lao tới đẩy cậu thì bất ngờ cậu quay lại.

_ Kitanai-neesama, chị có thấy.... Cẩn thận!






" Uzumaki Kitanai? Tôi nghĩ là không được rồi. Tại cô dính líu tới vụ đó. Lỡ đâu lại gây scandal cho công ty chúng tôi thì chết dở. "

" Nhưng tôi..."

" Cô đi chỗ khác đi. "



"Tại sao chứ?.. Ta đã cố làm lại cuộc đời rồi mà. Sao ngươi cứ ám ảnh ta vậy hả Uchiha Madara? Ta hận ngươi... Ta nguyền rủa ngươi.... "








Ả lồm cồm ngồi dậy xoa đầu. Hình như ả vừa đập đầu vào đâu thì phải...

Đập đầu...

Madara...

Kitanai sực nhớ ra...

Ngay lúc ả lao tới đẩy cậu thì cậu quay lại và vô tình né sang. Đồng nghĩa với việc ả ngã nhào xuống.

Ngay lúc ả rơi xuống... Nhím nhỏ nắm tay ả rồi lấy lực quăng ả lên lại...

Và cậu ngã xuống do vấp phải cạnh tường. Ngay lúc đó có bóng đen lao tới.

Kitanai hoảng hồn nhìn về phía cậu rơi xuống. Hình như có bàn tay đang nắm chặt cạnh tường thì phải.

"Madara! "

Ả chạy tới thì lại thấy Nhím lớn, một tay bám lấy cạnh tường, một tay giữ tay của Nhím nhỏ.

_ Madara!? Sao ngươi lại ở đây??

_ Hộc... Để đề phòng trò đểu... Hộc... Của ngươi chứ làm gì..... Hộc.... - Nhím lớn nhìn ả khó khăn nói. Tay nắm chặt Nhím nhỏ hơn.

_ Này! Sao ngươi đổ mồ hôi nhiều vậy??

Tách...

Tách....

Từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống nền bê tông phía dưới...

_ Khụ...

Anh ho nhẹ. Cố chịu đau khi găm bàn chân vào thanh sắt đã gỉ sét...

Anh không thể bỏ ra, vì như thế cả hai sẽ rơi xuống.

Càng không thể dùng chakra... Vì bận trị thương cho cậu...

Vì khi té cậu cũng va phải thanh sắt ấy...

_ Này! Ngươi không sao đấy chứ????

_ Hộc... Nhìn xem... Hộc... Còn không biết kéo ta lên.... Hộc... - Anh thở dốc, tay run run sắp trượt khỏi cạnh tường.

_... Ngươi không sợ ta đẩy ngươi xuống à? - Kitanai đắn đo suy nghĩ.

_ Hộc... Ta tin ngươi... Hộc...

Tim ả chợt nhói lại...

_ Vì sao?? Không phải ta đã hại ngươi à???

_ Vì... khụ... cậu ta... Hộc... - Nhím lớn.

_ Cậu ta?.... - Ả nhìn Nhím nhỏ....










Tối hôm trước...

_ Madara. - Nhím lớn ngồi soạn đồ bỗng dưng gọi tên cậu.

_ Vâng?

_ Không chừng ở đây có Kitanai Uzumaki, cậu nên cẩn thận.

_ Tại sao ạ? - Cậu ngơ ngác.

_ Có lẽ Kitanai bên cậu không làm gì. Nhưng Kitanai ở đây thì khác... - Anh dừng công việc mình đang làm và cúi gằm mặt xuống.

_..... Tôi nghĩ là không sao đâu. Lỡ đâu Kitanai-neesama ở đây thay đổi thì sao? - Cậu cười mỉm.

_ Không thể!! Đừng nghĩ Kitanai ở đây là người như thế! - Anh nắm chặt tay lại.

_ Không đâu. Tôi có cảm giác như vậy đấy. Kitanai-neesama thế giới tôi... Từng gây ra rất nhiều chuyện với tôi. - Nhím nhỏ vạch áo để lộ vết bỏng ngay ngực trái.

_.... Vậy tại sao... - Nhím lớn ngỡ ngàng. Sao ả bây giờ lại thay đổi như thế?

_ Tôi không biết nữa... Nhưng tôi nghĩ chị ấy ở bên đây có lẽ cũng như vậy thôi. - Nhím nhỏ mặc lại áo cười cười. - Ai cũng có lúc thay đổi, chỉ cần mình đặt niềm tin vào đó hay không thôi.











_ Cậu ta... Đã nói thế?.... - Kitanai nhìn Nhím lớn.

_ Ừ... Khụ! - Anh ho ra máu. - Với lại... Hộc... Nếu ngươi muốn giết cậu ta... Thì đã bỏ đi chứ không chạy ra... đây với khuôn mặt như thế... Khụ! Khụ!

_ C... Cố lên! - Ả nắm chặt tay anh lấy sức kéo lên. - Chết tiệt....

Chợt có thêm người nữa kéo hộ Kitanai.

_ Thật là... Hai người tự ý bỏ đi rồi rơi vào tình huống như thế này đây hả?... - Người phụ nữ tóc trắng dài vừa kéo cả hai lên vừa phàn nàn.

_ Haha... Tới trễ quá đấy... Kaguya...... - Anh cười nhìn cô rồi ngất đi, tay buông Nhím nhỏ xuống.

_ Madara!! - Kitanai.

May mắn thay, Sư Tử đỡ lấy Nhím nhỏ kịp thời và từ từ bay lên gỡ chân Nhím lớn ra khỏi thanh sắt.

_ Trời ạ. Sao Madara chỗ cô chịu được vậy? - Sư Tử nhìn cô kéo anh lên.

_ Mad-chan mà.





Sau khi đưa cả hai lên an toàn, hai người "chồng " ngồi trị thương cho "vợ" mình. :>

Kitanai đang ngồi bần thần bỗng bị Kaguya gọi.

_ Này.

_ H.. Hả???

_ Cảm ơn.

_ .... Hả? - Ả nghệch mặt nhìn cô.

_ Ta nói cảm ơn. Vì đã giúp Mad-chan.

Không biết đã bao lâu...

Ả nhận được lời cảm ơn như vậy...

_ Không có gì. - Ả cười tươi.

Cô khẽ cười, sau đó quay sang nhìn Nhím nhỏ.

" Cảm ơn cậu nữa... Vì đã thay đổi người mà tưởng như hết thuốc chữa... "

_ Ưm... - Nhím lớn mơ màng nhìn cô. - Ka... guya?

_ Thật tốt quá... Lúc dậy không thấy em đâu làm ta lo lắm đấy... - Cô ôm chầm lấy anh.

_ Hn... Ta chưa muốn chết đâu. - Nhím lớn cười, tay vòng sau lưng cô mà ôm lấy.

Anh chợt nhớ ra... Hình như mình quên ai đó...

Ah.

Quốc Nhất Hạnh.

Hình như nãy giờ anh bỏ đi hơi bị lâu...

_ Kaguya... Đưa ta xuống quán cà phê gần đó cái...

_ Làm gì?

_ À. Ta đang bàn việc với thằng giám đốc của chi nhánh công ty. Nhưng nãy giờ quên....

_...........

Cùng lúc đó tại quán cà phê...

_ Chủ tịch... Ngài đâu rồi... - Hạnh fuk gục mặt xuống bàn thầm rủa. Hôm nay là ngày gì vậy trời...

15 phút sau...

_ Chủ tịch! Người về r.... Cái nani the phắc!?? - Hạnh fuk trố mắt nhìn nguyên một bầy chả biết từ đâu ra.

Hai Otsutsuki Kaguya... Hai Uchiha Madara... Và một người nữa nhìn như Uzumaki Mito nhưng có phần khác...

Quan trọng hơn. Vị chủ tịch đáng kính của bạn đang băng gạc ở chân và đang cầm chiếc giày bị lủng một lỗ. :)))

_ À... Có vài chuyện xảy ra... - Anh gãi đầu cười bâng quơ.

_ Trời mạ lời đồn là thật sao??? - Hạnh fuk nhìn cô bế anh mà trố mắt nhìn.

_ Lời đồn? - Cả hai nghiêng đầu.

_ Thì chủ tịch "tán " được chủ tịch của Otsutsuki đó... Lấy được cô vợ như thế là phúc ba đời đó... - Hạnh fuk.

_.........- Nhím lớn câm nín.

_... Fu.... Fuhahahahaha!!! - Kaguya cười lớn làm bạn ấy muốn trẹo tim. Bạn ấy tưởng cô sắp chém bản chứ.

_ T... Tôi nói gì sai à? - Hạnh fuk tái mặt.

_ Không... cậu không sai... Thứ sai là cái thế giới này... - Nhím lớn cười một cách không tự chủ, mặt cứ biến sắc dần dần tối xuống.

Nghiệt ngã quá mà.

Quá đáng lắm luôn á.

Lấy cô sướng? Khổ thấy mọe đây này.

Anh khóc thầm. Sao ai cũng nghĩ anh "tán " được cô vậy nhỉ?

Là cô tự đến với anh mà.

Ahuhu ai hiểu được lòng anh đây? :''<

.
.
.
.
.
.
.
T
O

B
E

C
O
N
T
I
N
U
E
.
.
.
.
.
.
.

Ahihi Nhím lớn tập này nhọ. :>>

Btw hôm nay là sinh nhật Naruto - Nhân vật chính của bộ truyện đã dẫn tôi đến với cụ Madara. :>>

Chúc mừng sinh nhật Naruto. :'>

Chỉ biết chúc thôi à. Chứ Twi đang lười tìm ảnh. :>>>

Chắc chap sau chúc trễ quá. :''>>

Dù sao thì Twi phắn đây, bye bye yêu fan Madara nhìu. :>>>

Bonus

Một phút tưởng mặt niệm trước khi ẻm lên đường nèo... :"D

Ahiuhiu Twi cảm thấy có lỗi với ẻm quá....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com