Day 2 - Bữa trưa
Nói đến cuộc sống thì chúng ta đều sẽ nghĩ đến những điều đơn giản như: Thức dậy - Ăn Sáng - Làm việc - Ăn trưa - Ăn tối - Đi ngủ thì Furina đây đang ở giai đoạn thứ 4. Không phải vì cô ham ngủ tới tận giờ trưa mà do cô đã lâu chưa có lại cảm giác ngủ ngon như vậy nên thành ra không muốn dậy, cũng tại hôm qua cô thức tới 3 giờ sáng luôn chứ bộ. Mơ màng nhìn xung quanh với bản thân vẫn mặc bộ đồ dính bụi bẩn chưa kịp thay vào ngày định mệnh hôm qua, khuôn mặt khờ khẩn được tay dụi đi dụi lại chục lần, đôi mắt đỏ hoe do những đợt tấn công dữ dội tới từ phía những người bạn anh hùng. Nhưng chúng hoàn toàn không quan trọng với cô nữa vì ngày hôm nay sẽ một bước rực rỡ đến với thế giới loài người này, cô đứng dậy cởi lớp áo khoác xanh dày đặt lên chiếc ghế cạnh giường ngủ và đi lại phía vali. Tiếng cạch vang lên và những món đồ cô mang theo lần lượt phun ra như thác nước, cô bật cười và từ từ dọn từng cái một. Nào là sấp giấy tờ vụ án mà cô nhét vội vào chưa kịp trả cho Neuvillette, những cuốn truyện chuyện mà cô thường đọc hằng đêm mỗi khi chán nản, quần áo hay nhiều thứ khác nhằm chuẩn bị cho những ngày tới, và một tập tài liệu tổng hợp mực nước của Fontaine trong 500 năm qua được cô ghi chú lại cẩn thận thôi thì cứ để nó vào trong ngăn kéo vậy. Sau một hồi dọn dẹp Furina đói lả cả người nhìn đồng hồ trên tường chỉ điểm 12 giờ rưỡi, cô chưa ăn gì cả và nếu bây giờ còn là ở Palais Mermonia thì đã có cơm dưng tận miệng rồi nhưng cô lại không thích chúng chút nào vì nguyên tắc ở đó phải có người hầu bên cạnh giám sát vì lỡ có chuyên gì với 'Thủy Thần' thì lập tức sẽ tiến hành bước sơ cứu nguy cấp, làm sao có thể bị ngộ độc được chứ? Cùng lắm là nằm vài ngày thì chất độc trong người bị phân tán ra nhờ lời nguyền bất tử rồi mọi chuyện đâu vào đấy. Chưa kể đến mọi hành động của cô được chú ý rất kĩ vì sâu trong lòng họ đều có câu hỏi liệu rằng chính tôi có phải là Thủy Thần thực sự hay không? Điều đó khiến cô phải diễn liên tục không có giây nào được thở, khung giờ tha lỏng ít ỏi hồi đầu đã biến mất.
____________________________________
"Quý cô sang trọng như thế này tại sao lại chọn ăn uống tại một quán bình dân nhỏ nhoi này chứ?!" - Người nhân viên bất ngờ khi thấy Furina ngồi ở đây. Quán ăn đơn sơ này nằm gần cuối phố Vasari gần với đó là xưởng chỉ may lớn nhất Fontaine. Nó thường chỉ dành cho người làm công vất vả vào ăn vội bữa cơm rồi làm tiếp và chưa từng có tiền lệ một người quý tộc cao sang nào tới đây ăn cả.
"Bộ chỉ cần ăn mặc sang trọng là không được phép ăn ở đây hay sao? Vậy để ta về thay bộ đồ đơn giản hơn nhé" - Furina chán nản nói rồi đứng dậy quay về hướng khác định quay về.
"Không! Không thưa quý cô! Chỉ là lần đầu tiên tôi thấy một người như cô đến đây ăn... Mà thôi ạ! Quý cô muốn ăn gì để tôi chuẩn bị ạ?" - Người nhân viên đuổi theo và nói giọng lắp bắp.
"Hah~ Được rồi. Ngươi cứ cho ta phần ngon nhất đi món nào cũng được." - Cô chống nạnh nhẹ giọng mỉm cười, bước lại về bàn ăn nằm ngoài quán để tiện ngắm nhìn người qua lại.
"Vâng! Xin quý cô đợi ở đây vài phút ạ!" - Người nhân viên đáp và nhanh chóng quay vào trong chuẩn bị đồ ăn.
Trong lúc chờ đợi cũng không ít người qua lại nhìn về phía Furina, bọn họ bàn tán và dần xung quanh quán trở nên đông hơn. Ánh mắt đổ dồn vào một cách thù đoán vì sự vô tâm khi không biết nghĩ cách cứu vãn Fontaine vào lúc đó mà giờ đây lại dửng dưng ngồi ăn như bình thường, thật thiếu tôn trọng bọn họ. Cô gái nhỏ nhắn ngồi thu mình vào chiến ghế gỗ, khuôn mặt thoáng buồn rầu mà nhìn chăm chăm xuống đất. Cũng do cô không có chính sách về việc này và sự thiếu quyết đoán khiến cho thị trấn Foisson, Fontaine gặp nguy. Tuy muốn trốn tránh việc này nhưng càng như vậy sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì mà khiến cho mọi người dân thêm phần phẫn nộ, cô nghĩ nên nhờ người sắp cho mình một buổi biểu diễn ở Viện Ca Kịch, đến lúc đó cô sẽ cúi đầu xin lỗi tất cả cư dân. Dù điều đó có được sự chấp thuận hay phản đối, cô cũng sẽ chấp nhận nó vì mọi mất mát họ trải qua như vết thương hằng sâu mãi mãi vào trong tim đến hết cuộc đời không quên. Cô sẽ không trốn tránh mà quyết đối diện với nó để xoa dịu nỗi đau trong lòng mọi người dù một chút cũng được. Đôi mắt hai màu nổi bật nhìn bầu trời trong xanh giữa ánh mặt trời sưởi ấm vạn vật khẽ nhắm lại, đôi tay nhỏ chấp lại cần nguyện cho mọi chuyện về sau luôn tươi đẹp và vẫn sẽ tràn đầy điều bất ngờ xảy ra theo hướng tích cực nhất. Dưới sự bảo hộ của Rồng Cổ Nguyên Tố, người dân đầy mạnh mẽ của đất nước này dù gặp chuyện gì sẽ quyết tới cùng vì một tương lai tươi sáng. Hành động này của cô thoáng chốc trở thành tâm điểm chủ đề mới của họ, cô bây giờ hoàn toàn ở một không gian của riêng mình, mọi tác động bên ngoài không thể lọt vào được cho đến khi người phục vụ bưng thức ăn ra và gọi cô.
"Thưa quý cô, thức ăn đã sẵn sàng rồi!" - Người phục vụ đặt từng món trên bàn trông rất hấp dẫn.
"Cảm ơn..." - Furina chỉnh lại tư thế ngồi và nhìn từng món được đưa lên bị cuốn hút một chốc. Thì bỗng nhiên cô khựng lại khi thấy đĩa bánh Macaron đầy màu sắc được đặt ở giữa bàn ăn.
"À đây là món được đặt bởi một người giấu tên cho quý cô ạ, người đó đã xông thẳng vào bếp và với đôi mắt lắp lánh, cô ấy đã đặt món này cho cô... Và tôi không nói tên người đó được." - Người phục vụ nói với vẻ bối rối. Có lẽ cô ấy cũng hoang mang chưa kịp định hình gì đây mà.
"Hm... Người đó có đem theo một chiếc máy ảnh chứ?" - Furina với ánh mắt nghi hoặc như đang nghĩ đến một người nào đó từng quá phấn khích mà lén vào Palais Mermonia chụp hình loài thực vật mới chuyển từ Sumeru sang. Hên cho cô ấy đã được ân xá và được nhờ quảng cáo giúp loại cây sắp được làm thành thảo dược trị cơn đau mới của Fontaine.
"À vâng đúng là có mang theo một chiếc mày ảnh buộc nơ bằng ri bằng trắng sọc đen ạ." - Người phục vụ đáp.
"Quả nhiên là cô ấy. Cảm ơn vì đã mang đồ ăn đến, đây là tiền trả trước" - Furina đặt phần tiền lên chiếc mâng mang đồ của người phục vụ.
"Vâng chúc quý cô ăn ngon miệng ạ!"
Khi người phục vụ vào trong quán, đám người đứng nhìn và bàn tán Furina cũng ngơi bớt. Cô thở dài cầm chiếc nĩa lên và thưởng thức món đầu tiên trên bàn ăn, đó là món nui hầm sốt thịt rất thơm khiến cô không khỏi nuốt nước bọt vì chưa ăn đã cảm nhận được vị ngon của nó rồi. Cô đút vào miệng mình và ngay lập tức mọi thứ xung quanh cô nở rộ một màu tươi sáng hơn. Nui giòn dai vừa đủ, nước sốt thịt được nấu kỹ lưỡng với từng công đoạn khác nhau và thật sự ngon hơn tất cả những món sang trọng mà cô từng ăn. Đôi mắt thoáng lắp một tia sáng chói của vì sao sáng cứ thế mà ăn sạch một hơi đĩa nui hầm ấy. Và những món khác cứ tiếp mà đưa vào trong bụng cô chỉ tích tắc 15 phút là hết sạch, Furina sung sướng ngồi đung đưa chân qua lại sau khi thưởng thức xong đồ ăn. Cảm giác này khiến mọi buồn phiền tận biến trong chốc lát mở ra khung cảnh cô bé dễ thương mỉm cười vui vẻ sau bữa ăn trưa hôm nay. Sau khi nghỉ ngơi tại quán thì cô quyết định đi dạo cho nguôi bụng với tâm trạng không thể nào vui hơn nữa, trên đường đi cũng bắt gặp vô số ánh nhìn không mấy thiện cảm nhưng hiện giờ Furina đang chìm trong suy nghĩ món nui hầm ấy và cả cô gái phóng viên đó nữa. Chắc hẳn không vì lý do muốn phỏng vấn thì không lý nào cô ấy lại làm vậy cả, suy cho cùng thì đồ ăn ngon cũng chỉ làm một phần buồn phiền bay đi chứ nó sẽ quay lại tìm cô ngay thôi. Thật khó để vứt bỏ quá khứ mà tiến lên phía cuộc đời con người hạnh phúc nhưng cô sẽ đợi đến lúc mà cô cúi đầu xin lỗi mọi người thì không muộn để thưởng thức cuộc sống này. Nói đến đây thì bỗng cô phát hiện ra có người đang theo dõi mình và có vẻ trốn khá lộ liễu, lòi nguyên chiếc mũ màu hồng rượu, ống kính máy ảnh lóe lên tia sáng. Còn ai vào đây ngoài Charlotte - phóng viên của Tòa Soạn Chim Hơi Nước chứ? Cô đi nhanh về phía trước nhầm vòng ra sau hù một phát cho cô ấy sợ, cho chừa cái tật lén lút chụp ảnh người khác mà không có sự cho phép. Chỉnh máy ảnh lại và nhìn lên thì không còn thấy bóng dáng Furina đâu nữa, cô gái phóng viên ló đầu lên bối rối và...
"Mai mốt nếu muốn chụp ảnh tôi thì ít nhất phải nói với tôi một tiếng nhé!" - Furina với khuôn mặt bất mãn nhìn Charlotte nói.
"AHHHHHHH HẾT CÁI HỒN BAY MẤT TIÊU!!!!" - Charlotte giật mình phăng ra xa 20 m khi thấy cô.
"Cô là Charlotte đúng chứ? Quả nhiên phải thay đổi cái tật chụp lén này mới được, nói trước hãy xóa các bức ảnh cô chụp tôi nãy giờ đi nhé" - Cô ngồi xuống ghế nhìn Charlotte.
"Thật vinh hạnh khi được 'Thuỷ Thần' Furina biết đến! Liệu cô có chấp nhận một buổi thẩm vấn đặc quyền của tôi không? Chắc chắn bài báo về cô sẽ nằm trên trang nhất đấy!" - Đôi mắt long lanh như viên kim cương nhìn cô.
"Này, cô có đang nghe tôi nói không đó... Haizz nhưng rất tiếc là bây giờ tôi không còn là 'Thuỷ Thần' nữa nên hãy gọi tôi là Furina." - Cô đáp.
"Hiểu rồi. Vậy Furina đang tận hưởng cuộc sống khi từ chức của mình à? Nghe tuyệt thật đấy. Mà nói chứ món bánh Macaron hồi nãy tôi đặt cho cô ngon không?" - Charlotte vui vẻ ngồi cạnh cô.
"Tất nhiên rồi nhưng có hơi thua kém món nui hầm thịt kia, bữa trưa được ăn như vậy đã đủ thỏa mãn rồi. Để tôi gửi lại tiền cho cô nhé?" - Furina mỉm cười nhìn Charlotte.
"Hì hì không cần đâu, tôi đặt cho cô mà nên cô thấy ngon là được. Và..." - Khuôn mặt trở nên hầm hầm hơn chút.
"Một buổi phỏng vấn... Biết ngay không đơn giản chỉ là đĩa bánh bình thường." - Furina nói.
"Liệu có được không? Tôi không ép cô đâu mà. Vừa mới trải qua đại kịch lớn nhất lịch sử, chắc hẳn cô không có tâm trạng nhỉ?." - Charlotte cầm chiếc máy ảnh đặt lại vào trong đai dây hông.
Đúng. Hiện tại cô không muốn được phỏng vấn lắm vì đã từng có rất nhiều thứ siết chặt hơi thở duy nhất của cô và không bao giờ bị nới lỏng. Những buổi gặp mặt riêng hay bữa ăn đều được để ý đến từng chi tiết một nhưng giờ đây đã khác rồi, cô có quyền từ chối. Cô thở dài nhìn mặt đất rồi ngước lên nghiên đầu về phía Charlotte.
"Có thể để vào khi khác được không? Bây giờ tôi đúng là không có tâm trạng... chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng tôi lại không muốn từ chối tấm lòng này. Bài báo /Cuộc sống danh giá/ do cô soạn đã giúp tôi có thể hiểu rõ hơn về cuộc sống ở đây, cô biết không?" - Furina nói bằng chất giọng nhỏ vừa.
"Ah ra là bài báo ấy, quả thật tôi rất hứng thú khi thu thập những thông tin liên quan về nó. Có những khung bật cảm xúc khác nhau trong quá trình ấy đấy, được cô thích thật vinh hạnh cho tôi" - Charlotte đáp.
"..."
"Mà hồi nãy trông cô ăn uống chả ngon nghẻ gì hết chơn hà, mấy người đó cứ lản vản chỗ cô quài nên chắc cô không ăn ngon được miếng nào đâu! Hay để tôi mời cô bữa này ở chỗ khác ít người hơn nhé!" - Vừa dứt câu Charlotte nắm tay Furina chạy về phía một cửa hàng ngon hơn. Dưới sự bất ngờ xen lẫn thích thú, cô cười lớn và dần bắt kịp Charlotte sau đó hai người chạy đua luôn. Có lẽ đây sẽ là bước đầu cho một tình bạn đẹp của hai người họ.
Bữa trưa hôm nay được Furina đánh giá rất ngon. Không biết trong vài ngày tới cô ấy sẽ ăn gì nhỉ? Thật mong chờ.
_____________________________________
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com