Day 3 - Dẹp dọn/Quà
Tiếng sột soạt của chiếc chổi vang khắp gian phòng khách bởi cô gái nhỏ nhắn đáng yêu kia với bộ đồ trong rất ấm áp vào sáng sớm hôm nay. Sau khi ngồi đọc vài cuốn sách cùng ly trà thơm thì cô chán quá lăn ra dọn dẹp nhà cửa, ngoài phòng ngủ ra thì kể từ hai ngày trước trở lại thì cô không để dọn các gian khác nên thành ra giờ bám bụi quá mức rồi. Những chiếc bình hoa được thay nước thường xuyên bị thối mùi kinh khủng hay các lọ mực của anh chủ cũ vẫn còn để ở đây nhưng đã bị cô sơ ý quẹt qua làm đổ cái ào xuống dơ hết thảm bông trắng ngà, nghĩ lại khung cảnh ấy không khỏi khiến cô thầm khóc trong lòng. Nói tới đây thì cô cũng đã quét nhà xong, tiếp theo đến bước lau lại vật dụng trang trí xung quanh, nhún chiếc khăn vào nước và vặn nước ra vừa phải rồi lau kĩ chiếc hộp kính lắp lánh dựng nến thơm nhưng nến ở trong đã ngụi đi mùi mất rồi, sau đó là vài bức tượng gỗ được khắt khéo léo hình con chim cánh cụt đáng yêu và bức tượng thiếu nữ nho nhã xinh đẹp ngồi đọc sách thư thái vô cùng. Khi lau được đến đây thì cô phát hiện ra dòng chữ bằng mực nét bút nhẹ nhàng của một nhà văn khác xứ.
/Gửi người con gái anh thầm thương/
- Robert -
Cô đã biết mình phải làm gì với bức tường này ngay khi đọc xong dòng nhắn này, có lẽ anh ta vì háo hức khi xong bài luận của mình mà quên mang theo món quà khéo léo này tặng cho cô ấy, quả là một cuộc tình đẹp thơ mộng mà. Không biết đến lúc nào đó cô có được trái nghiệm thứ tình cảm ngọt nào này nhỉ? Trong suốt khoảng thời thời gian trong Viện Ca Kịch, cô chỉ thường tự thưởng cho mình một cuốn sách tranh về người chiến sĩ dũng cảm bảo vệ quê hương mình bằng hết sức và vô tình phải lòng cô gái trồng rau trong vườn, người đó cũng khắt cho cô gái một bức tượng tặng và sống cùng cô gái cho đến hết đời. Lúc đầu cô hoàn toàn không hiểu vì sao lại phải tặng một món quà được làm khó khăn như vậy cho đến khi đọc dần sang phần 2,3 thì cô bị cuốn hút bởi thứ tình yêu đó, nó là thứ cảm xúc khó xác định và theo sách thì nó khiến người ta trở nên kì lạ khi đối mặt với đối phương, dù muốn nhìn ngắm thứ đó từ ngoài đời nhưng thời gian lúc đó quả thật không phù hợp chút nào nên khi được tự do như bây giờ thì đây là lần đầu ngắm thứ tình cảm từ ngoài đời như này, thú vị phết chứ đùa. Cô đi lên lầu và mở túi đồ lấy vài miếng vải bông mềm mại và đi xuống đặt nó vào một chiếc hộp xốp, đưa bức tượng nhẹ nhàng vào trong tránh làm va chạm. Để đến một ngày nào đó anh ta trở lại đây thì trả lại vậy chứ cô cũng không muốn lấy bức tượng này đem đi trưng trong nhà đâu, quá uổng phí.
Gói cẩn thận cùng vài chiếc thùng xốp chứa vài món đồ của anh chủ cũ, cô đặt nó vào trong chiếc tủ lớn một cách gọn gàng rồi quay lại với việc lau các vật dụng kia, nào là tranh ảnh, sách bút hay các vật lặt vặt đều ngay ngắn trong tủ dưới bàn tay điêu luyện của cô, giờ mới để ý là cô giỏi việc sắp xếp đến vậy thôi thì vài ngày nữa đến lễ hội "Ánh Trăng Nước" thì phải đăng ký ngay gói tham gia cuộc thi xếp thùng kẹo thôi. Và sau hoàn thành công việc, cô bước tới những bình bông bốc mùi ở góc đằng kia thoáng chốc cảm thấy có lỗi với chúng vì hai ngày chưa thay nước. Hai tay vững chắc ôm 4 chiếc bình lớn vào phòng bếp gian sau và thở phào nhẹ nhõm vì đã để được chúng xuống bàn, không dậm chân lâu Furina nhanh nhạy xắn tay áo len đến khuỷu tay, cầm bông rửa chén rồi tiến hành bước rửa chậu hoa. Trong lúc chà bình cô phát hiện hoa văn của nó khá quen như cô đã từng nhìn thấy ở đâu rồi, hình bông hoa Lily đáng yêu. À chẳng phải đúng 458 năm trước tại Côn Nhi Viện tổ chức buổi đi thăm của 'Thuỷ Thần' hay sao? Cô vẫn còn nhớ khá rõ về ngày hôm ấy khi cùng các em nhỏ làm kẹo đường, lúc ấy cô ấn tượng nhất bởi một bé gái bị thương và mất một cánh tay đang làm một thanh kẹo đường hình hoa Lily rất đáng yêu mà không cảm thấy khó khăn gì cả. Trước khi rời khỏi đó, bé gái chạy lại và tặng tôi thanh kẹo đẹp nhất và nói với tôi sau này sẽ trở thành một họa sĩ vẽ tranh cho cả thế giới này chiêm nghiệm, nhầm để tôi biết được em đã thành công thì em sẽ sản xuất những chiếc bình có hình hoa Lily tặng cho tôi một cái. Nhớ lại vẫn còn cái cảm giác được trở lại với hình ảnh ban đầu mà mỉm cười xoa đầu em ấy, em ấy đã thành công trên con đường nghệ thuật của mình và không biết món quà em đã dành cho mình đã được gửi đi chưa nữa.
Sau khi đặt các lọ hoa về chỗ cũ và căn phòng khách đã sạch tinh tươm không khỏi khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, liền ngồi xuống nghỉ một chút rồi tiếp tục với gian bếp nơi cô không bao giờ nghĩ đến nhất, đơn giản vì không giỏi nấu ăn. Nghĩ kĩ lại trong lúc thay nước hoa thì cô có thấy dụng cụ làm bếp và vài túi bột mì còn hạn sử dụng, một cuốn sách hướng dẫn nấu ăn. Để thưởng cho bản thân vất vả nãy giờ, cô quyết định làm một khây bánh quy hạt nhân siêu ngon dành tặng cho bản thân mình.
______________________________________
(King kong!)
"Hửm? Ai lại đến vào giờ này nhỉ?" - Furina đặt tách trà xuống bàn, đứng dậy khoác lên mình một bộ khoác len ấm áp và ra mở cửa.
"Xin chào chị Furina ạ!"
"Chào ạ!"
Là mấy đứa trẻ nhỏ thường chơi ở quanh đây, không biết cha mẹ chúng đâu mà để bọn trẻ ra ngoài vào ban đêm lạnh thế này nữa.
"Tụi em tới đây là muốn đưa chiếc hộp này cho chị ạ!" - Đứa trẻ cao nhất đưa Chiếc hộp về phía cô.
"Đây là thứ gì thế? Đừng nói với chị là mấy nhóc định trêu chị bằng cái con quái vật đáng sợ nha." - Cô nhận lấy.
"Không phải đâu ạ, cái này được gửi đến nhà em vào 2 tuần trước là muốn đưa cho chị. Nhưng do tụi em có buổi cắm trại tại trường nên đến giờ mới có thời gian ạ." - Đứa trẻ hiền lành nói.
Bỗng một luồng gió lạnh thổi mạnh qua chỗ cô khiển các bé ấy thoáng đóng băng.
"Mấy nhóc vào trong nhà nhanh nào."
_____________________________________
"Oa cacao ngon quá đi!"
"Loại này rất mắc luôn đó, chị Furina đại gia."
"Các cậu uống hết đi chứ để sau này là không được uống nữa đâu~"
Tiếng trẻ con nhốn nháo làm cho căn nhà của cô nhộn nhịp hơn rất nhiều, điều đó không hoàn toàn khiến cô khó chịu mà càng làm trong lòng cô một hi vọng sau này có thể mời bạn đến nhà chơi cùng thưởng thức những cốc cacao vào mùa lạnh giá này và sâu trong cô đang hình thành một niềm hi vọng nhỏ nhoi về sau này. Thầm mỉm cười trước cảnh tượng ấy và chiếc hộp bí ẩn mà mấy nhóc đưa cho mình trông rất dễ vỡ, có lẽ nên mở ra xem thế nào. Vài tiếng sột soạt vang lên hình ảnh món đồ ấy dần hiện ra trước mắt, đôi mắt mở to khi nhìn thấy chiếc bình thủy tinh có hoa văn hoa Lily khắc dòng tên của Furina. Bên cạnh nó là bức thư của cô bé đã ngã màu vàng từ rất lâu và nó dấu hiệu mục nát dần, nhanh chóng bốc ra và đọc thì cô không khỏi giật mình bật khóc. Trên thư là những dòng hỏi han sức khỏe công việc, đôi lời tâm sự về cánh tay giả và chiếc bình này. Phải nói đây là phiên bản mà em ấy ưng nhất khi làm cho cô, bản thân em cũng biết muốn gửi vào Viện Ca Kịch cho 'Thủy Thần' phải trải qua bước kiểm tra nghiêm ngặt nếu nguy hiểm thì sẽ tịch thu ngay và trong chiếc bình còn có chiếc trâm cài từ Liyue ở trong bình. Chắc chắn sẽ không qua nổi chỉ có thể gửi vào hiệp hội nhà mạo hiểm để đến ngày hôm nay mới gửi được, thật may vì họ rất có trách nhiệm trong công việc trong 479 năm qua nên đã gửi thành công cho cô. Nhìn ngắm thật lâu nó mà không để ý mấy nhóc kêu nãy giờ.
"Chị Furina ơi hết cacao rồi ạ!"
"Rồi rồi đợi chút xíu nào!" - Furina rửa chiếc bình và lấy chiếc trâm cài màu xanh ra đặt cẩn thận vào hộp nhỏ chạy lên phòng cất, những bông hoa Lily tỏa sắc dưới chiếc bình ấy được đưa ra để giữa bàn. Các bé con vểnh tai tò mò nhìn chăm chủ khiến Furina vò đầu chúng vì nét dễ thương ấy, hai tay đặt xuống khay bánh quy thơm lừng rồi ra hiệu cho phép được ăn thì mấy nhóc lao vào như kiến thấy đường vậy. Furina ngồi cùng vừa trò chuyện vừa ăn bánh tự làm thể hiện khuôn mặt vui sướng vì ngon.
Hôm nay thật vui.
__________________________
(Ở ngoài nhà Furina)
"Ủy thác đã hoàn thành! Mong là cô ấy vui khi thấy món quà này!"
"Paimon à không phải cậu đã làm rớt nó xuống biển sao? Hãy đến thăm cô ấy và xin lỗi vào một ngày nào đó nhé."
"Đừng nhắc về chuyện đó nữa mà! Paimon biết lỗi rồi! Sẽ đi xin lỗi mà!"
"Biết thế thì tốt. Về thôi chỗ hiệp hội nào."
"Ừm!"
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com