Chương 21 (2)
Sáng hôm sau,Ran làm việc như thường lệ. Bữa trưa, cô cùng Sonoko vừa đến nhà hàng gần đó ăn xong, khi trở về thì bắt gặp một bóng người quen thuộc đứng trước cửa vũ đoàn Phi Thiên.
Anh ta do dự thẫn thờ, vài lần định bước vào xong lại thôi.
Ran dĩ nhiên nhận ra người kia là ai, sắc mặt không khỏi trầm xuống.
"Xin hỏi, anh tìm ai?" Hai người bước đến, người vừa lên tiếng hỏi là Sonoko.
Người nọ quay đầu nhìn, ánh mắt lướt qua Sonoko rồi lập tức rơi xuống người Rann. Anh ta áy náy cười, ra vẻ tự nhiên nói với Sonoko: "Tôi tìm Ran Mori."
Sonoko cảm thấy ánh mắt người này nhìn Ran có chút kì lạ, đề cao cảnh giác, lên tiếng: "Anh tìm Ran có việc gì?"
Ánh mắt sâu sa vẫn đặt trên người Ran, anh tự nhiên đáp: "Tôi là bạn học cấp 3 của Ran, có chút việc cần nói với cô ấy."
Trực giác mách bảo giữa hai người này có gì đó kì lạ, Sonoko ra hiệu bằng mắt, hy vọng Ran có thể cho cô lời giải thích. Sắc mặt Ran có chút khó coi, lạnh lẽo nhìn về phía anh ta: "Araide, giữa chúng ta không có gì để nói cả."
Cô thật không nghĩ tới chuyện Araide lại mò đến đây tìm cô. Do bị phản bội ở đời trước, Ran đối với hắn đã hoàn toàn cắt đứt. Dù không biết đời này anh ta và Ran có quan hệ thế nào, nhưng cô vẫn không mong sẽ phải gặp lại anh ta.
Ánh mắt Araide có chút buồn bã, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười: "Tôi không nói nhiều, chỉ mất chừng 10 phút thôi. Nói xong, tôi sẽ đi. Chúng ta cứ đứng ở đây dây dưa thế này thì có vẻ không hay lắm."
Đến đây, Sonoko chắc chắn đã xác định giữa hai người này có gì đó, nghe Araide nói vậy, liền đáp: "Ta nói...
Nhưng lời chưa kịp phát ra hết, Ranđã lên tiếng: "Được, vậy thì 10 phút." Ran quay đầu về phía Sonoko, nhỏ giọng: "Cậu vào trước đi, tớ sẽ vào ngay."
Sonoko định nói gì đó, nhưng nghĩ lại, đây dù sao cũng là việc riêng của Ran, cô cũng không nên xen vào, đành hết cách, nói: "Cậu cẩn thận nhé." Dứt lời, cô trừng mắt liếc Araide một cái rồi rời đi.
Sonoko vừa lên lầu liền gọi điện cho Shinichi, thầm cầu trời anh trai cuồng làm việc của mình sẽ không cúp điện thoại. Nếu không, có khi vợ của anh sẽ bị người ta bắt cóc đi mất.
Cũng may, lần này, điện thoại vừa vang hai tiếng thì Shinichi đã nghe máy.
Sonoko thở dài một hơi, lập tức dùng giọng gấp rút, nói: "Anh, có một người đàn ông đến vũ đoàn tìm Ran."
Động tác phê duyệt văn kiện của Shinichi liền dừng lại, ngón tay cầm điện thoại xiết chặt, đôi mày rậm nhíu lại, giọng nói phát ra hơi lạnh lẽo: "Cái gì?"
"Em nói là, có một người đàn ông đến vũ đoàn tìm Ran, tên là Araide gì đó. Ánh mắt của anh ta nhìn Ran không đơn giản chút nào."
Araide?
Trong đầu Shinichi lập tức hiện lên cái tên này, trí nhớ của anh vốn rất tốt. Chưa kể, tên này còn là tình đầu của vợ, dĩ nhiên, anh không nhớ không được.
Tình đầu đến tìm cô ấy, bọn họ sẽ nói gì? Bọn họ sẽ làm gì? Bọn họ liệu có tâm sự, có ôn lại những kỉ niệm đẹp trước kia hay không? Bọn họ có vì vậy mà nối lại tình xưa hay không?
Nghĩ đến đây, sắc mặt Shinichi u ám đến đáng sợ. Lạch cạch một tiếng, cây bút máy mạ vàng trên tay anh bị bẻ thành hai khối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com