Chương 17 Kết Magic Lupus
" chết thật không có khăn, thôi kệ đi đằng nào cũng khô thôi" - cô vừa đổ thuốc khắp người cho vết thương lành lại nhưng mà áo cũng ướt sũng
" Hừm Nakabi xíu nữa đánh nhau với Abel nhớ nhóc đậu ở góc nào đó xa xa thôi nha, khi nào chị cần mới được ra nghen chưa" - Lilian xoa xoa thỏ mập trên tay mình dặn dò
" bi bi"
" vù vù!" - một thanh kiếm siêu to khổng lồ đâm thẳng đến Lilian
" ầm ầm!" - cô nhẹ nhàng né qua chẳng sước mẻ gì thanh kiếm thì đâm sầm vào bức tường phía sau
" bụi thật đấy" - Lilian phủi bụi
" anh trai à đừng phóng kiếm bừa bãi vậy ai không tránh được là đi lãnh cơm hộp rồi đấy" - cô nhìn ông anh tóc hai màu đi tới thở dài nhắc nhở
" là em à, xin lỗi vì khí tức ma thuật phát ra nhiều quá nên anh tưởng là kẻ xâm nhập, em cần khăn không " - Rayne đưa cái khăn đầy hình thỏ lên
" ờ cảm ơn anh nhưng mà anh cũng cần nó mà, cho em được không đấy " - Lilian có chút ái ngại nhận cái khăn hường đậm đầy thỏ
" không sao nãy gặp một đàn em anh cũng đưa cho cậu ta một cái rồi không sao " - Rayne
[ chắc là Mash hiện cậu ấy có lẽ đang đánh với Abel ] - Lilian
" con thỏ này là thú cưng của em hả " - Rayne nhìn chằm chằm Nakabi
" nó là sử ma của em có gì sao?" - cô nghi hoặc hỏi
" cho anh sờ nó được không "- Rayne
" không " - câu trả lời ngắn gọn dứt khoát, cô không thể để sử ma của mình mất giá được
" đây là ảnh mấy bé thỏ của anh trao đổi được chứ, chỉ sờ một chút thôi" - Rayne đưa ra cả sấp ảnh
" chốt đơn" - Lilian nhanh chóng lấy sấp ảnh
"???" - Nakabi
[...]
" cảm ơn em, Tạm biệt nhé" - Rayne
" Vâng" - Lilian
Sau khi tạm biệt nhau Lilian đi đến nơi trận chiến Mash và Abel đang diễn ra
" Devil pulls" - Lilian điều khiển con quỷ mới triệu hồi cắt hết dây rối của Abel giải cứu Finn
" a Lilian đến rồi" - Mash
" lại một tên đến à, thực lực rất mạnh đấy" - Abel tặng cô một lời khen
[ có chút quen thuộc, tên đó mình đã gặp ở đâu rồi thì phải ] - Abel
" À cảm ơn hai người đấu tiếp đi" - cô bế Finn cách xa trận đấu
[ không nhớ mình sao ] - Lilian có chút thất vọng
" ngươi không giúp đỡ bạn mình à" - Abel
" không, vì đằng nào Mash chả thắng và tôi thừa biết cái vạch thứ 3 trên mặt cậu là hàng giả" - cô nhẹ nhàng đặt Finn xuống rồi liết nhìn Abel khiến hắn rùng mình
[ sao hắn ta biết được ] - Abel kinh ngạc
" chị ăn kẹo không Love? "- Lilian nhẹ nhàng đưa kẹo đến trước mặt Love chả mấy quan tâm đến trận đấu
" ăn chứ cảm ơn em nha " - Love cười tươi vui vẻ nhận kẹo từ crush bỏ quên huynh trưởng nhà mình đang chiến đấu khốc liệt
Tua tua
[ phu nhân mất rồi sao] - Lilian
Sau đó Abel đã thả các học sinh nhà Adler ra
" bọn chúng đều là lũ ngốc đúng không ạ? Thưa mẹ" - Abel liết nhìn bọn Mash rồi ngước lên trời thì thầm
" không đâu bọn họ rất tốt chỉ là còn ngây thơ mà thôi, cậu phải đặt mình vào vị trí của người khác cậu mới hiểu được họ. Nhớ lại lời dạy của phu nhân đi " - Lilian đi đến bên cạnh cậu
" ngươi biết mẹ ta sao" - Abel bất ngờ
" biết chứ, cậu lớn lên rất giống bà ấy đấy" - cô cười nhạt lấy một cái hộp thiếc đựng kẹo dẻo cà chua nhỏ hơi cũ từ trong túi áo đưa cho Abel
[ cái này là... ] - cậu tròn mắt kinh ngạc
" hoa huệ nhỏ" - Abel bất ngờ thốt lên biệt danh của cô bạn thơ ấu
" thật mừng vì cậu còn nhớ Abel" - Lilian ánh mắt dịu đi nhìn người bạn thuở còn thơ
" Xin lỗi vì đã không nhận ra cậu" - Abel rưng rưng
" Không sao đâu" - Lilian
Nhận ra tình hình có vẻ không ổn Lemon vội chen vào bầu không khí lãng mạn cảm động giữa hai người
" Lilian ơi đừng đứng đây nữa lại kia với chúng tớ đi Mash đang lấy su kem đó" - Lemon thân thiết ôm lấy cánh tay cô nũng nịu kéo đi, xoá bay sự tồn tại của Abel đang ngơ ngác
"???" - Lilian
" ầm ầm" - một tên son môi bất ngờ đi vào hất ngã bộ Finn, Dot, Lemon nhưng may mắn Lilian đã ôm lấy Lemon để không bị ngã
" mau lại chỗ Dot và Finn đi Lemon ở đây nguy hiểm lắm" - cô thả Lemon ra để cô bạn đến nơi an toàn
" út tiểu thư" - tên đó vô tình nhìn qua Lilian rồi bất ngờ nói
" ta không quen ngươi ai là út tiểu thư chứ" - cô nhướng mày khó hiểu
" có lẽ người bị mất trí nhớ, tôi sẽ đưa người trở về nhanh thôi" - hắn ta niệm phép nhốt Lilian trong trụ đá khổng lồ
" chết tiệt, Abel!!" - cô cố gắn phá cái trụ đá cứng ngắt trong khi Abel bị bắt
" phập!!" - cả Lilian và Abyss đều đỡ đòn cho Abel
" hộc khụ khụ" - máu chảy lên láng
" Lilian, mặt nạ" - Mash trừng mắt run người
" tại sao tiểu thư lại đỡ đòn cho tên đó chứ "- hắn lẩm bẩm khó chịu
Mash và tên son môi tiếp tục đánh nhau
" Lilian, Abyss "- Abel đỡ lấy hai người
" hộc khụ khụ cậu phải sống "-Lilian lấy bình thuốc còn một nửa đổ hết vào vết thương của Abyss, vết thương nhanh chóng ngừng chảy máu
" không không sao lại đổ vào hết cho tôi còn cậu thì sao" - Abyss hoảng hốt
" hai người mau chạy đi, chạy đi khi còn có thể mau chạy đi Mash không thể bảo vệ tất cả khụ ha" - cô nắm lấy vai hai người
" grào!!!" - nhìn thấy chủ nhân bị thương sử ma liền tức giận mất kiểm soát biến thành quái vật to lớn với cặp sừng dài và móng vuốt sắt nhọn
" ôi mẹ ơi sử ma của Lilian đáng sợ quá" - Finn run rẩy
" Nakabi bảo vệ bạn của chị đi không được cắn người!! " - cô hét lên rồi từ từ ngất đi
" ma lực của cậu ấy mất kiểm soát rồi, rối loạn quá" - Abyss cầm máu cho cô nói
" lấy bình thuốc vàng kim treo bên hông cho cậu ấy uống đi "- Finn nghe vậy vội chỉ vào bình thuốc stability
" nhưng cậu ấy ngất rồi đổ vào không được" - Abyss
" đưa ta " - Abel lấy thuốc ngậm một ngụm rồi hôn xuống đảo lưỡi cho cô khiến thuốc đi xuống từng ngụm nhỏ
/ hóa đá / - Abyss
" tên tự kỉ kia!!" - Lemon
" ngài Abel!!" - Love
/ sốc bay màu / - Finn
" đồ cơ hội!" - Dot
" cậu ấy ổn rồi Abyss ngươi trông coi cậu ấy đi ta sẽ hỗ trợ Mash" - Abel
" a Vâng" - lúc này Abyss mới hoàn hồn
[...]
" Tạm biệt hãy nhớ lấy tên của ta Cell War, sẽ gặp lại nhau sớm thôi " - Cell
" tiểu thư nhất định sẽ trở lại với bọn ta" - Cell
_____-____________--__________
" Aaaa!! " - tiếng gào khóc thảm thiết của người phụ nữ bị thiêu sống
" a mẹ mẹ ơi" - đứa trẻ bé nhỏ bất giác lẩm bẩm trong miệng
" tách tách" - tiếng gào khóc tắt hẳn chỉ còn âm thanh của những giọt máu rơi xuống trong đống lửa
" mau dừng lại đừng chạy vào đó!!" - người đàn ông đang ôm cậu bé vội hét lên
[ mẹ ơi mẹ đang ở đó ạ] - đôi chân nhỏ bé rỉ máu chạy vào khu rừng xanh rậm rạp đầy nắng
" mẹ ơi" - đứa nhỏ nằm xuống ôm lấy thân cây chết khô bên cạnh rồi nhắm mắt
" hộc hộc" - Lilian giật mình mở mắt
[ mẹ ơi mẹ ơi ] - hình ảnh người phụ nữ hiền lành từng ôm cô vào lòng bị thiêu sống cứ văn vẳn trong tâm trí
End chương
Chuyện vặt hằng ngày
" anh đang làm gì vậy Agito" - Lilian khó hiểu nhìn anh đang đứng trước cửa kính quan sát
" đang nhìn cô gái đó" - Agito chỉ vào một cô gái đang đi vào hàng đũa phép gần đó
" a anh thích cô ấy à" - Lilian
" ừm" - Agito
" có chuyện gì vậy" - Sophia đi tới
" anh Agito thích cô gái kia chị ạ" - Lilian
" hửm đó là vợ của một nhân viên trong cục phép thuật, tôi tưởng anh biết rồi chứ, anh vẫn thích cô ấy à" - Sophia nghi vấn nhìn anh
" không tôi biết mà, việc cô ấy đã có chồng là lý do tôi thích cô ấy" - Agito mặt không biến sắc đáp
" phụt khụ khụ" - Sophia phun thẳng ngụm trà vừa uống ra ngoài
"??!? (°0°)!" - Lilian tạm chết máy đứng hình
" lạnh quá, a chuyện gì vậy?" - Tsurara nhập bọn hỏi
" anh anh Agito thích thích phụ nữ đã có chồng á" - Lilian run run nói
" Ừ gu của ổng á, lạnh quá " - Tsurara thản nhiên nói
" vù vù" - Sophia vội kéo Lilian và Tsurara ra xa Agito
"???" - Agito
" Ê trợ lý của Ryoh đừng uống trà nữa mau đi nói ổng đừng đưa vợ đến đây, nhanh lên!! "- cô nói lớn
" sao xanh lá tôi vậy " - anh nhìn những ánh mắt kì thị của hội phụ nữ mà khó hiểu
" Đừng hiểu lầm bạn à bọn tôi đang bảo vệ cuộc hôn nhân của các cặp đôi thôi, bọn này không muốn thánh nhân thành trà xanh đâu " - nói xong Sophia liền mang hai con nai vàng ngơ ngác Lilian và Tsurara đi tiện thể ném cho Agito chục quyển sách luật hôn nhân, gia đình, đạo lý làm người, vân vân =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com