Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: em rất nhớ anh

  Hạ An An bị anh làm cho hồ đồ.

  Sau một lúc lâu không thấy cô đáp lại, đôi mắt anh híp lại,"Sao thế?"

  Hạ An An vội vàng lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, ra vẻ thoải mái cười với anh,"Được!"

  Hai tay thật sự nắm hai lỗ tai anh nhẹ nhàng xoa nắn.

  Cô cách anh thật sự rất gần, hơi thở quen thuộc trên người anh bao phủ không khí, hơi thở chỉ thuộc về Hoắc Minh Hiên khiến cô trầm luân quả thực giống như một loại độc dược.

  Rõ ràng biết Hoắc Minh Hiên cô yêu và người cô yêu không giống nhau, nhưng mà cô vẫn không nhịn được mà muốn gần gũi anh, cho dù lại khiến cô tham lam ngửi hương vị quen thuộc trên người anh cũng tốt.

  Có điều, cô lại không tưởng được người đàn ông này sẽ bảo cô niết lỗ tai anh, trước khi quen Hoắc Minh Hiên, cô biết anh là người lãnh khốc, lạnh lùng lại không nể tình thân, mà Hoắc Minh Hiên hiện tại còn lạnh lùng lãnh khốc hơn so với người cô biết, nhưng anh cố tình dung túng cô như vậy.

  Chẳng lẽ chỉ đơn giản là để chứng minh cô không sợ anh sao?

  Hạ An An xoa trong một chốc, thật sự là bị khí thế cường đại của anh ép tới không thở nổi mới thu tay lại, trên mặt cô có chút xấu hổ,"Mười phút rồi, bây giờ đã biết tôi không sợ anh rồi chứ?"

  "Ừm." Thật ra anh cũng không so đo rốt cuộc cô có xoa đủ mười phút hay không, nhẹ nhàng lên tiếng lại tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, giống như cô không tồn tại.

  Nhìn khuôn mặt xa vời kia, Hạ An An thở dài, cô cảm thấy đời này cô không nhìn thấu anh.

  Đưa cô đến bên ngoài tiểu khu cô ở, Hoắc Minh Hiên liền rời đi, Hạ An An về đến phòng ngã mạnh lên giường, vừa rồi ngửi được hơi thở quen thuộc trên người Minh Hiên, cô lại càng nhớ một Minh Hiên khác.

  Thời khắc này bọn họ đang làm cái gì, anh và An An đó còn có Thiên Dục có lẽ một nhà ba người đang ngồi trên ghế sô pha hoà thuận vui vẻ ăn hoa quả, nhưng mà cô thì sao, lại chỉ có một người ở đây, cô đơn trải qua một ngày lại một ngày.

  Ngày mai Hạ An An bị tiếng chuông di động đánh thức, nhận điện thoại, nghe thấy Hoắc Minh San ở đầu kia điện thoại quát cô:"Hạ An An, tớ ở dưới lầu chờ cậu, mau xuống đây!"

  Hạ An An rời giường rửa mặt thay quần áo xong mới xuống lầu, quả nhiên nhìn thấy xe Lục Thiên Thành đỗ ở cửa tiểu khu, Hạ An An nghĩ chắc có việc gì gấp, cũng không dám trì hoãn, sau khi lên xe liền vội hỏi:"Có phải xảy ra chuyện gì hay không?"

  Hoắc Minh San kinh ngạc nhìn cô,"Không có việc gì."

  Hạ An An chớp mắt,"Vậy cậu gọi tớ dậy sớm như vậy để làm gì?"

  "Tớ đưa cậu tới một nơi."

  "Chỗ nào?"

  "Nhà cũ của tớ."

  "......"

  Hóa ra là vườn trái cây của Hoắc gia đều đã chín, cho nên Hoắc phu nhân gọi các cô trở về mang đi để ăn.

  Trước kia Hoắc Minh San cũng nói muốn dẫn cô tới nhà cũ của cô ấy, chẳng qua lúc đó Hạ An An rất tự ti, chỉ cần không làm việc cô liền ở nhà không muốn đi đâu, cho nên ở kiếp này cô chưa từng tới nhà cũ của Hoắc gia, bây giờ, nghĩ lại mọi người rất đáng yêu của Hoắc gia ở kiếp khác, thật ra đi gặp họ cũng không có gì không tốt.

  Nhà cũ Hoắc gia ở kiếp khác cô đã tới, vẫn là một đại viện độc lập, tường viện vẫn phủ đầy rêu xanh xanh biếc như cũ, trong sân trồng rất nhiều thường xuân, vừa đi vào, đập vào mắt là một vùng xanh biếc dạt dào, quả thực như đi vào trong tranh.

  Hoắc phu nhân cũng biết cô, vừa thấy cô cũng lắp bắp kinh hãi, vội vàng hỏi cô giảm béo như thế nào, còn năn nỉ cô dạy cho bà ấy; Bạch Tiểu Thi nghe nói cô là đầu bếp, đã sớm nịnh nọt tiến lên thân thiết kéo tay cô, người phụ nữ đã ngoài ba mươi mà vẫn còn như trẻ con dặn cô ngày khác nhất định phải bộc lộ tài năng.

  Loại cảm giác này thật sự rất khó hình dung, vốn dĩ những người này đều là người nhà của anh, nhưng bây giờ lại khách khí gọi cô một tiếng Hạ tiểu thư, trong lòng Hạ An An không biết cảm thụ gì, nhưng rất nhanh lại an ủi chính mình, quên đi, dù sao kiếp này và kiếp khác không giống nhau, cần gì phải để ý nhiều như vậy?

  Mọi người chào đón xong, Lý Tú Liên liền lôi kéo cô ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm, đang trò chuyện hăng say, đã thấy Hoắc Minh Húc hưng phấn từ cửa nhảy vào nói:"Anh cả đã trở lại."

  Hoắc Minh Húc đã hơn hai mươi tuổi, nhưng vì từ nhỏ đã được người lớn trong nhà nuông chiều, đến giờ vẫn chỉ là thằng nhóc để chỏm không lớn được.

  Vừa nghe anh cả đã trở lại, mấy anh em Hoắc gia vội vàng đứng lên, lúc nhìn thấy bóng người cao lớn uy nghi từ cửa tiến vào đều cung kính gọi một tiếng:"Anh cả."

  Địa vị của Hoắc Minh Hiên ở Hoắc gia càng ngày càng cao.

  Anh mặc một thân tây trang, từng cái chi tiết của quần áo đều lộ ra tao nhã bẩm sinh, tuy rằng vẫn là gương mặt lạnh lùng rập khuôn, nhưng anh cũng là người trưởng thành nhất trong mấy anh em, hơn nữa trên người còn lộ ra khí chất uy nghiêm của cấp trên, anh vừa xuất hiện trong nháy mắt liền làm lu mờ mấy anh em của Hoắc gia.

  Đi theo anh còn có một người cô gái vóc người cao gầy, khác với kiếp kia cô ta luôn trang điểm giống như búp bê phấn nộn nộn, kiếp này cô ta nhìn qua cũng thành thục giỏi giang hơn rất nhiều, đứng chung một chỗ với anh, nhìn qua có vài phần xứng đôi.

  Liên Cẩm.

  Lúc Hạ An An nhìn thấy hai người cùng nhau bước vào sắc mặt không khỏi cứng đờ.

  Trên tay Liên Cẩm còn cầm bao lớn bao nhỏ, giúp việc trong nhà vội vàng đem đồ trong tay cô ta nhận lấy, Hoắc phu nhân oán trách nhìn cô ta một cái nói:"Mỗi lần đến đều mang nhiều đồ như vậy, con bé này thật là khách khí."

  Liên Cẩm cười đi qua, Lý Tú Liên ngồi cạnh Hoắc phu nhân vội vàng đứng dậy lôi kéo Liên Cẩm ngồi xuống cạnh Hoắc phu nhân, Liên Cẩm liền lễ phép lại ôn nhu hỏi thăm sức khỏe của Hoắc phu nhân, thấy được Hoắc phu nhân thật sự thích cô ta, Liên Cẩm nói hai ba câu đã chọc bà ấy cười đến vui vẻ.

  Hoắc Minh Hiên và người trong phòng chào hỏi nhan xong cũng ngồi trên ghế so pha đối diện, anh chỉ thoáng nhìn qua cô, không hề kinh ngạc vì sao cô lại ở chỗ này, cũng không lưu luyến quá nhiều, ánh mắt giống như nhìn một người xa lạ.

  Không biết vì sao, trái tim Hạ An An đau đớn.

  Liên Cẩm vẫn nói chuyện với Hoắc phu nhân lúc này mới phát hiện ra còn có người ngoài, ánh mắt ở trên người Hạ An An nghi hoặc liếc nhìn, hỏi:"Vị này......"

  "Cô ấy là Hạ An An bạn thân của tôi." Hoắc Minh San trả lời câu hỏi, ngữ khí lạnh như băng, kiếp này Minh San và Liên Cẩm cũng không hợp nhau.

  Liên Cẩm cũng không tức giận, khách khí chào hỏi Hạ An An, Hạ An An tất nhiên cũng khách khí đáp lại.

  Dì giúp việc bưng trà lên, Hoắc Minh Hiên uống một ngụm trà, ánh mắt Hoắc phu nhân sủng nịch trừng mắt nhìn anh một cái nói:"Hai đứa khi nào thì mới lo hôn sự đây? Cũng để bà lão ta có thể ôm con của hai đứa, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, ngay cả cháu bây giờ cũng sắp 28 rồi? Cũng là lúc nên làm rồi."

  Liên Cẩm bị những lời này của Hoắc phu nhân mà đỏ mặt, e lệ cúi đầu, ngượng nghịu lại xin khoan dung kêu một tiếng:"Bà!"

  Hoắc phu nhân cũng nở nụ cười,"Xem này, xem này, con bé chính là da mặt mỏng, còn ngượng ngùng, Minh Hiên, cháu là đàn ông cần phải chủ động một chút."

  Hoắc Minh Hiên chậm rãi uống ngụm trà, không cho là đúng giải thích,"Bà, Liên Cẩm là trợ lý của cháu."

  Sắc mặt Liên Cẩm u ám, cũng vội vàng nói:"Đúng vậy, bà, cháu và anh Hiên là quan hệ cấp trên cấp dưới, bà cũng không nên loạn điểm uyên ương, nếu không anh ấy lại không vui."

  Hoắc phu nhân xệ mặt xuống ra vẻ mất hứng,"Nó có thể không vui cái gì?! Tính cách nó chính là kỳ quặc, trong lòng nó chắc chắn rất cao hứng đó."

  Từ lúc Liên Cẩm xuất hiện sắc mặt Hoắc Minh San vẫn luôn cáu kỉnh, có lẽ là không quen nhìn Liên Cẩm làm vẻ nũng nịu, cũng có lẽ là không quen nhìn người Hoắc gia coi Liên Cẩm như người thân, rốt cục cô không kiên nhẫn vứt một nửa quả cam đang ăn dở vào trong thùng rác, nói với Hoắc phu nhân:"Cháu ra vườn nhìn xem, hái mấy quả tươi."

  Đợi Hoắc phu nhân gật đầu đồng ý cô liền lôi kéo Hạ An An và Lục Thiên Thành ra ngoài.

  Sai khi mấy người ngồi lên xe rốt cục Hoắc Minh San không nhịn được mà bộc phát,"Em thật sự không chịu nổi con mụ Liên Cẩm đó, thật không biết ánh mắt mọi người bị mù hay là làm sao, sao không ai nhìn ra Liên Cẩm là người tiếu lý tàng châm (trong nụ cười có kim), mọi người lại còn thật sự thích cô ta, còn muốn gán ghép cô ta cho anh em nữa?! A a a, em thật sự không chịu nổi! Nếu cô ta thật sự trở thành chị dâu em, em tình nguyện đi chết!"

  Lục Thiên Thành vừa lái xe vừa kiên nhẫn an ủi,"Em bớt giận đi, nếu như đã ghét cô ta, cần gì phải dùng cô mà tra tấn chính mình?"

  Hoắc Minh San cảm thấy Lục Thiên Thành nói có lý, quả nhiên đã bớt tức vài phần, lập tức nghĩ đến cái gì, cô quay đầu lại nhìn phía Hạ An An nói:"Đúng rồi, cậu không biết Liên Cẩm, tớ có thể kể cậu nghe......"

  Sau đó Hoắc Minh San liền kể một hồi cho cô một đống chuyện xấu xa của Liên Cẩm, nhưng mà Hạ An An lại không nghe vào nổi một câu.

  Từ thái độ của người Hoắc gia đối đãi với Liên Cẩm, quả nhiên, mọi người đã muốn coi cô ta là con dâu Hoắc gia.

  Trong kiếp trước, sau khi Liên Cẩm tốt nghiệp liền trực tiếp vào công ty của Hoắc Minh Hiên, nhưng mà Hoắc Minh Hiên không muốn làm cô đa tâm, cho nên liền điều Liên Cẩm có tâm tư khác với anh đến chỗ khác, mà kiếp này, vì không có bước ngoặt này, cô ta vẫn là trợ lý của anh, hai người sớm chiều ở chung, có thể sinh ra tình cảm hay không?

  Mặc dù Hoắc Minh Hiên kiếp này cũng đã thích cô từ hơn mười năm trước, nhưng mà kiếp này họ cũng không hề xảy ra quan hệ, ai có thể cam đoan anh ấy vẫn còn thích cô như ban đầu? Mà nếu như anh thích người khác cũng không phải là không có khả năng.

  Hạ An An vội vàng lắc đầu xua tan những ý tưởng hỗn loạn, cho dù nói như thế nào, Hoắc Minh Hiên hai kiếp cũng không giống nhau, trong kiếp này, bọn họ không có một quan hệ gì, mà cô cũng thật sự không có tư cách hỏi đến việc riêng của anh.

  Anh muốn yêu ai, tương lai muốn kết hôn với ai, không có quan hệ gì tới cô.

  Nhưng là không biết vì sao, trong lòng Hạ An An chính là rất khó chịu.

  Vườn trái cây Hoắc gia rất lớn, Lục Thiên Thành và Hoắc Minh San cao hứng phấn chấn bắt đầu hái trái cây, nhưng Hạ An An vẫn không yên lòng, đi lại lung tung trong vườn trái, lúc ý thức cô chậm rãi hồi lại cô mới phát hiện dường như cô lạc đường rồi.

  Bốn phía trồng quýt rậm rạp, liếc mắt một cái căn bản nhìn không đến đâu, Hoắc Minh San vàLục Thiên Thành đã sớm không thấy bóng dáng.

  Hạ An An thử gọi vài tiếng nhưng sau một lúc lâu cũng không có tiếng đáp lại, cô liền bắt đầu lo lắng.

  Điện thoại của cô đã không còn pin, không biết thời gian cũng thể gọi người tới cứu, vừa rồi chỉ mải lo suy nghĩ, căn bản không biết mình đã đi được bao xa rồi.

  Mắt thấy mặt trời dần dần lặn xuống, Hạ An An cũng càng lo lắng thêm, vườn trái cây Hoắc gia quả thực lớn thái quá, cô đi một lúc lâu rồi mà vẫn như cũ nhìn không thấy lối ra.

  Lúc này đã qua giờ cơm trưa, sáng hôm nay lại dậy sớm, trên đường cũng chỉ ăn một chút bánh quy, đã đói bụng, Hạ An An chỉ phải vừa đi vừa hái một ít trái cây ăn đỡ đói.

  Cũng không biết Minh San có phát hiện không thấy cô hay không, bây giờ có phải đang tìm cô hay không? Vườn trái cây Hoắc gia lớn như vậy, trước lúc tối bọn họ có thể tìm được cô không?

  Nhưng vẫn cứ họa vô đơn chí, lúc đi ngang qua một cái dốc thoải cô không cẩn thận lại bị trật chân, trong lúc nhất thời không ổn định được trọng tâm, trực tiếp ngã xuống, lúc cô đứng lên mới phát hiện chân cô không đi được.

  Hạ An An ngẩng đầu nhìn mặt trời đã muốn sắp xuống núi, trong lòng tuyệt vọng một chút, chỗ bị trẹo đau muốn chết, sắc trời lại chậm rãi tối, xung quanh trừ rừng cây rậm rạp thì cái gì cũng không có, cũng không biết trong vườn có thể xuất hiện dã thú hay không.

  Hạ An An nhích đến bên cạnh một cây đào dựa vào, vén ống quần lên mới phát hiện mắt cá chân đã xưng to.

  Mặt trời xuống núi trời cũng tối nhanh hơn, Hạ An An dựa vào cây đào nghỉ ngơi trong chốc lát lúc mở mắt mới phát hiện sắc trời đã nhuộm tối, một lúc nữa xung quanh sẽ tối đen như mực, lúc đó cô sẽ không nhìn thấy cái gì nữa.

  Trong lòng lại càng thêm sợ hãi, trong đầu không tự chủ được hiện ra những chuyện đáng sợ mà lúc trước nhìn thấy nghe thấy được, Hạ An An miên man suy nghĩ, càng ngày càng sợ hãi.

  Một người trong lúc yếu ớt nhất sẽ luôn nghĩ đến người đáng tin cậy nhất, cho nên trong lúc này cô kìm lòng không được mà nghĩ tới Minh Hiên, nếu anh ở đây thì tốt rồi, anh nhất định sẽ đi theo cô, nhất định sẽ không để cô một mình chạy lung tung, nhưng mà Minh Hiên của cô sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

  Hạ An An chôn mặt ở khuỷu tay, không kìm chế được mà khóc, càng sợ hãi, lại càng khó chịu, trong lòng lại càng nhớ anh.

  Vì sao lại bắt cô trở về?! Vì sao không để cô ở đó sống cuộc sống vui vẻ?! Vì sao phải tàn nhẫn cướp đi hạnh phúc thuộc về cô?!

  "Minh Hiên, anh ở đâu, mau tới cứu em, em rất sợ!"

  Chung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, không có ai trả lời cô.

  "Minh Hiên, anh mau tới đây! Em thật sự rất sợ! Minh Hiên, rốt cuộc anh ở đâu? Anh trở về được không? Trở về bên cạnh em được không?"

  Mặc dù biết sẽ không có người trả lời cô, nhưng cô vẫn không kìm lòng được mà lớn tiếng nói, Minh Hiên của cô, Minh Hiên yêu cô, cô thật sự rất nhớ anh, thật sự rất nhớ.

  "Minh Hiên, em thật sự rất sợ, anh mau tới đây được không? Minh Hiên, rốt cuộc anh ở đâu?"

  "Anh ở đây."

  Một giọng nói trầm thấp đột nhiên trả lời phá vỡ sự yên tĩnh xung quanh, giống như người phiêu bạc trên biển lớn nhìn thấy ánh sáng xa xa, giống như người bị lạc trong sa mạc đột nhiên thấy ốc đảo, một tiếng trả lời này như một tiếng từ trên trời vang vọng xuống sơn cốc yên tĩnh cứu rỗi linh hồn.

Hạ An An đột nhiên ngẩng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com