Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

Chương trình vẫn quay hình tiếp tục nhưng vắng mặt của Thái Từ Khôn
Thời gian này lịch quay phim của Bạch Lộc không còn ,buổi sáng cô quay chương trình tạp kĩ tối thì đến chăm sóc cho Thái Từ Khôn
Sau ngày từ nhà anh quay về cô lúc nào cũng để tâm đến anh cô nói với anh sẽ tình nguyện chăm sóc cho anh đến khi anh bình phục
Tối đó như thường lệ quay hình xong cô mua thức ăn đến nhà anh
Cô lịch sự gõ cửa, anh không kiêng dè mà mời cô vào
"Hôm nay chị vẫn đến sao cứ nghĩ chị không muốn làm con nợ nữa "
Bạch Lộc hững hờ nói "đã nói là sẽ làm con nợ đến khi em bình phục ,khi nào chị trả lại được một Thái Từ Khôn khỏe mạnh cho người hâm mộ của em thì chị sẽ không đến nữa "
"Nếu vậy chắc có lẽ em sẽ lâu khỏi đấy "
Cô ngại ngùng nói với anh "chị đến đây như vậy nếu như bị chụp ảnh có ảnh hưởng đến em không "nghe cô nói vậy anh trầm mặc một lúc không nói gì
Cô cũng không hỏi nhiều "chị lấy thức ăn ra cho em, trễ rồi em ăn tối quá cũng không tốt ,em thấy chị có giống một bảo mẫu của em không "cô vừa cười vừa trêu anh
Anh đang ngồi trên giường nhưng đôi mắt lại thẫn thờ
Cô đem thức ăn đến cho anh
"Em mau ăn đi vẫn còn nóng đó "
Anh bước xuống giường đến chỗ bàn ăn
Cô nhìn anh rồi đảo mắt sang đóa hoa hồng xanh trên bàn
"Em mua chúng sao"
"Đúng vậy em lướt mạng thấy chúng đẹp nên đặt về nếu chị không phiền thì giúp em cắm vào bình được không "
Cô nhanh nhẹn chạy đến ôm chúng vào lòng "bình hoa em để đâu "
"Trên kệ gần tủ bếp "
Cô vừa cắm hoa vừa nói "chị hỏi em một câu được không "
Thái Từ Khôn trả lời "sao vậy"
"Sao em lại thích hoa hồng xanh đến vậy, chị đã theo dõi em rất nhiều, từ bài hát đến các chương trình em tham gia em đều nói rằng em rất thích hoa hồng xanh.Cô cười ngại ngùng rồi nói thêm "vì ước mơ của chị là được nhảy và hát nhưng số phận lại không cho chị làm idol nên chỉ có thể nhìn người khác nhảy mà thôi ,chị thấy em rất thích chúng tại sao vậy ? "
Anh nhẹ nhàng tiến lại gần cô "hoa hồng là biểu tượng cho một tình yêu thầm lặng nhưng không có được "
Cô nhìn anh thắc mắc "Thái Từ Khôn em hoàn hảo như vậy nếu thích ai thì chắc người đó sẽ thích lại em mà đúng không ,sao lại thích một loài hoa mang ý nghĩa cho một kết cục buồn như vậy"
Anh nhìn cô "lúc nãi chị nói sợ người khác chụp ảnh sẽ ảnh hưởng đến em ,chị nghĩ vậy hay là không muốn mọi người hiểu lầm em với chị có quan hệ gì "
Cô cười nhẹ "nếu chụp được ảnh thì chưa chắc họ nhận ra chị nếu có nhận ra họ chỉ nghĩ chị cố tiếp cận em để đổi đời mà thôi, chị chỉ là một diễn viên nhỏ đang tìm chổ đứng cho mình còn em là một đỉnh lưu vốn dĩ họ sẽ không nghĩ giữa em có tình cảm gì với chị "
Anh im lặng một lúc rồi lên tiếng
"Đỉnh lưu thì không có tình cảm sao vốn dĩ ở giới giải trí này đã khắc nghiệt nên em không muốn để người của mình phải chịu thiệt thòi càng không muốn vấy bẩn lên cuộc sống của người em yêu "
Câu nói này khiến cô đau xót đôi mắt cô đã ửng đỏ nhưng cô vội tránh đi ánh mắt của anh
"Cắm xong rồi ,chị không có khéo đâu em đừng có mà chê đó "
Anh im lặng nhìn cô cứ nhìn cô ,một lúc lâu anh mới nói với cô một câu,câu nói này như bóp nghẽn trái tim cô từ mai chị không cần đến nữa con nợ coi như được giải thoát cắm xong bình hoa này chị đã trả nợ cho em rồi "
Đôi mắt cô đã nhòe đi nhưng cô vẫn cố gắng trả lời anh "được , vậy em ăn cơm đi , chị về đây " cô vội vàng lấy túi xách rồi rời đi không một lần ngoảnh lại
Không ngoảnh lại sẽ không thấy đau lòng
Đôi mắt của anh vẫn nhìn theo bóng lưng cô rời đi , đôi tay vẫn muốn kéo cô lại nhưng vì cô anh không thể ,
Trước khi cô đến trợ lí đã gọi cho anh "vụ tại nạn đó là do người nhà anh làm họ muốn cảnh cáo cô tránh khỏi anh nhưng không ngờ anh lại đỡ cho cô ấy"
Lí do anh muốn cô rời đi là vì không muốn cô gặp chuyện, lần này có anh nên cô mới bình an những lần sau thì sau anh có bảo vệ được cô không ,càng yêu cô anh lại càng không dám để cô cạnh mình từ khi nào tình yêu của anh lại thấp hèn như vậy ,rất muốn bảo vệ nhưng những thiệt thòi mà cô chịu lại xuất phát từ anh đôi mắt của anh đã ướt nhòa rồi
Ánh đèn mờ ảo dòng người tấp nập trên đường nhưng không ai nhận ra cô là một diễn viên cô lê đôi chân của mình trên vừa đi vừa lẩm nhẩm bài hát của anh "bài hát này cậu ấy hát hay thật ,cả thành phố rộng lớn như vậy mình tự do đi trên đường mà không ai nhận ra mình là một diễn viên nếu đổi lại là cậu ấy chắc chắn sẽ có biết bao nhiêu người vây quanh ,đúng là thật sự rất khác nhau "cô lấy điện thoại trong túi xách ra gọi cho Lạc Lạc
"Cậu có quay phim không mình muốn uống rượu đi cùng không "
"Nghiên Nghiên mình đang quay show một chút sẽ xong cậu đến quán cũ đi 40p nữa mình đến được không"
Bạch Lộc mệt mỏi trả lời Lạc Lạc "được mình đến đó trước đợi cậu" Cô ngắt máy gọi một chiếc taxi đến chỗ quán
"Sao vậy không chăm sóc cậu ấy à mình xem tin tức nghe bảo cậu ấy bị thương rất nặng mà ,lần trước cậu nói với mình là sẽ chăm sóc đến khi trả cậu ấy về nguyên vẹn mà, bỏ cuộc rồi sao "
Lạc Lạc vừa đến trên người còn mặc trang phục quay show rất chỉnh chu vừa mở cửa đã hỏi Bạch Lộc về Thái Từ Khôn
Bạch Lộc thở dài một hơi rồi nói "người ta không cần mình chăm sóc "
"Ồ cậu nói đùa sao nhìn cậu nhóc đó tuy rất lạnh lùng nhưng dùng đầu gối mình cũng nghĩ ra được cậu ta có tình cảm với cậu ,có ai mà rảnh đưa một người không liên quan đến mình vào bệnh viện còn dùng tấm thân quý giá của mình che cho cậu khỏi cái đèn to lớn đó chứ "
Lạc Lạc phất tay nói giọng bất cần với cô
Cô nhìn Lạc Lạc rồi nói một cách nghiêm túc
"Tại sao cậu nghĩ Thái Từ Khôn thích mình "
Lạc Lạc nhanh nhẹn trả lời "ánh mắt và hành động"
Bạch Lộc ngượng cười rồi trả lời "cậu sai rồi cậu ấy có một ánh mắt thánh thiện không chứa tạp chất tất cả mọi người cậu ấy đều dùng một ánh mắt như vậy , một đỉnh lưu hàng đầu sao lại có thể thích một người tầm thường như mình "
Nói rồi cô cầm ly rượu lên uống
Lạc Lạc nhìn cô thương xót "có thật là cậu ấy bảo không cần cậu chăm sóc không ,cậu có nghĩ cậu ấy làm vậy là bảo vệ cậu không Bạch Mộng Nghiên "
Bạch Lộc nhìn Lạc Lạc môi nhếch nhẹ rồi cười "không quan trọng nữa không cần tức là không cần mình đã trả ơn xong rồi cũng coi như không còn liên quan đến cậu ấy ,những ngày qua xem như một trận mưa rào thôi đến nhanh rồi lại tạnh mọi thứ trở lại như ban đầu ,đối với cậu ấy tình cảm của mình không đến mức gọi là tình yêu " Nói rồi cô uống không ngừng đến khi không còn nhận thức được nữa rồi ngục xuống bàn
Lạc Lạc vén tóc của cô ra sau "nói là không yêu nhưng sao lại ra nông nỗi này "
Có lẽ trái tim của cô đã rung động trước con người ấy nhưng lại không nhận ra, một người vì bảo vệ mà làm trái lại lòng mình còn một người mãi chìm vào sự tự ti mà không nhận ra trái tim mình đang hướng về anh ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com