Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13

Gió đêm se lạnh bỗng nhiên có đôi tay ôm lấy mình từ sau Thái Từ Khôn xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt ngấn lệ của cô
"Sao vậy " Anh nhẹ nhàng cầm tay cô rồi lau đi những giọt nước mắt của cô
Cô bình tình nhưng không kìm được xúc động
"Sao em còn ở đây đã trễ rồi sao còn đợi sao lại ngốc như vậy có đáng không ?"
Anh ôn hòa nhìn đôi mắt cô xoa đầu trìu mến nói" đã hứa đợi chị thì nếu chị không đến thì em cũng sẽ đợi đến khi nào đôi chân chị tự nguyện chạy đến thì em sẽ ôm lấy chị "
Khi nghe câu nói của anh cô không kìm được nước mắt
"Được rồi được rồi " Nói rồi anh lấy áo khoác lên người cô bế cô lên ghế
Vì sợ anh sẽ đợi nên cô chỉ mặc vỏn vẹn bồ đồ gấu ngủ đi chân trần đến cô không mong muốn để anh chờ đợi thôi một giây phút nào nên không màn đến hình tượng mà lao đầu chạy đến nơi có anh
Khi nhìn thấy cô trong bộ dạng như vậy anh rất sót nhưng không thể không vui vì biết cô không phải cố ý không đến không bỏ mặc anh mà rất quan tâm đến anh
Khi anh bế cô lên ghế cô không từ chối mà để anh tùy ý tiếp xúc gần cơ thể mình có lẽ cô đã dần dần quen thuộc với con người hoàn hảo này
Khi bế cô lên ghế anh chỉ nhìn cô mà không hỏi lí do sao cô lại đến muộn
Cô rất ngạc nhiên, cô để anh đợi đến gần hai tiếng mà anh lại không hỏi lí do là gì ,con người này nhẫn nại đến vậy sao
Cô nhìn anh "xin lỗi chị ngủ quên nên để em đợi lâu như vậy"
Chưa dứt lời thì anh nói với một giọng trầm ấm "không sao đến là được rồi không cần sớm hay muộn "
Câu nói này có chứa ẩn ý gì cô rất thắc mắc nhưng rồi lại thôi
Trong màn đêm tĩnh mịt cô và anh vẫn ngồi đó ngắm bầu trời đột nhiên cô hốt hoảng nói "chị chưa xem hết kịch bản ngày mai phải vào đoàn phim rồi"
Anh nhìn cô rồi cười mỉm "chưa thuộc kịch bản mà dám lên đây với em à không sợ mất việc sao "
Cô nhìn anh rồi nói với giọng hờn dỗi giỗi "không phải sợ em đợi rồi lại nghĩ chị là người thất hứa sao "
"Không em không nghĩ vậy chị không hứa sẽ lên đây mà,là em ra lệnh cho chị thôi"
"Em ngang tàn quá rồi "
Anh đúng dậy rồi nói với cô "đi thôi "
Cô tròn xoe mắt nhìn anh rồi nói với một giọng thắc mắc "em muốn đi đâu "
"Xuống phòng chị đọc kịch bản em rất hứng thúc với bộ phim này dù vì thì đã gần sáng rồi giờ về phòng em cũng không ngủ được nên cách tốt nhất là về phòng chị xem kịch bản "
"Em không sợ ...." chưa kịp nói thì anh cầm tay cô kéo đi
Xuống đến phòng ,cô không mở cửa mà hỏi thêm anh một câu "em chắc chắn muốn..."
Anh nhanh nhẹ nhẹn ngắt lời cô "chị không mở cửa thì ngày mai hình em với chị sẽ lên tin đầu đó "
Cô bất lực mở cửa ,anh nhìn xung quanh ,không kiêng dè mà ngồi xuống giường cô
"Nè sao em hay ngắt lời vậy ,thì ra đây là mặt xấu của Thái PD"
Anh chống tay lên cầm rồi trêu chọc cô
" không em không xấu với mọi người chỉ xấu và hay ngắt lời với mình chị thôi"
"Ngang tàn, mặc em chị xem kịch bản "
Nói rồi anh ngồi đó cô thì ngồi trên sofa xem kịch bản.Cô chăm chú xem kịch bản mà không hề biết người bên cạnh đã ngủ từ lâu.
Khi xem đến hết kịch bản cô ngẩn đầu lên thì thấy chàng trai ngang tàn lúc nãi đã chìm sâu vào giấc ngủ
Coi thì thầm nói " vất vả rồi thật sụ xin lỗi đã đến muộn " Nói rồi cô lấy chăn đắp lên người anh
Thái Từ Khôn rất khó ngủ ,anh không ngủ say giấc hay chìm sâu vào giấc ngủ một tiếng động nhỏ cũng sẽ khiến anh tỉnh giấc khi cô đến gần anh đã tỉnh nhưng vẫn nhắm mắt xem động thái của cô nghe câu nói của cô anh rất vui và yên bình có lẽ hạnh phúc với anh chỉ đơn giản là nhũng đều nhỏ nhặt như vậy nhưng những đều nhỏ nhặt đó phải xuất phát từ Bạch Mộng Nghiên
Ánh sáng đã hắt vào gương mặt nhỏ bé của cô ,cô giật mình thức giấc thì thấy mình đang nằm trên giường ,anh đã rời đi mà không để lại một lời nhắn nào cho cô.Anh đã bế cô lên giường và rời đi rất sớm sợ cô thức giấc nên anh không đánh thức cô
Cô tỉnh dậy thất vọng khi anh đã rời đi mà không nhắn cho cô một lời nào
Cô bực bội rời khỏi giường
Trên xe riêng của mình anh đang cầm điện thoại xem bức ảnh mà anh đã chụp cô tối qua tâm trạng không khỏi hạnh phúc
Show keeprunning đã kết thúc chỉ chờ lên sóng ngoài show đó ra thì anh và cô không có liên hệ gì, anh quay lại cô việc của mình chuẩn bị cho concert ,cô giá nhập đoàn phim chuẩn bị quay phim nhường như hai người không có liên lạc riêng
Cứ như vậy thời gian hai tháng trôi qua có đôi lần cô nghĩ đến anh rồi lại cho qua
Anh chuẩn bị cho công việc của mình không liên lạc với cô vì anh muốn cho cô thời gian ,lúc khôn có anh cô có cảm thấy mất mát không .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com