Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17

Trong quán rượu lúc này rất vắng khách vừa bước vào anh đã thấy cô nằm trên quầy phục vụ anh vội chạy lại
" Tôi là bạn trai cô ấy "
Chủ quán nhìn anh rồi lắc đầu "haizz tình nhân cãi nhau thì lại tìm đến rượu nhưng mà như vậy tôi mới có cơm ăn "
Nói xong thì ônh đảo mắt nhìn anh "khoan đã cậu rất quen mắt có phần người nổi tiếng không cậu là ..."
Anh cười nói "tôi là bạn trai cô ấy không phải người nổi tiếng " vừa nói anh vừa lấy thẻ trong túi áo ra thanh toán
"Cô ấy uống rất nhiều sau này có cãi nhau đừng nên để bạn gái một mình ra ngoài uống rượu rất nguy hiểm "
Anh cười với chủ quán rồi nhẹ ngành bế cô ra khỏi đó
Anh đưa cô về khách sạn của mình
Cô say đến mức không còn biết gì trở về phòng anh thì cô vẫn yên lặng nằm trên tay anh
Anh để cô lên giường rồi dùng khăn ấm lau mặt cho cô
Anh nhẹ nhàng dùng khăn lướt trên làn da của cô rồi lại chợt dừng tay khi bắt gặp dòng nước mắt trên mặt cô
Cô thúc thít như một đứa trẻ " Thái Từ Khôn thật sự rất giỏi rất rất giỏi và còn rất đẹp trai nhưng anh ấy không phải của mình và không bao giờ là của mình"
Nói xong cô xoay người đi rời khỏi vòng tay của anh
Anh hôn lên trán rồi thì thầm vào tai cô "ngốc không phải của em thì của ai ngoan ngủ đi "  Nói rồi anh đắp chăn cho cô
Anh ngồi cạnh cô nhớ đến hình ảnh cô thấy anh cùng cô gái khác thân thiết mà đau lòng rồi mỉm cười đắc ý
Anh vào phòng tắm môt lúc bình thản lên giường ôm cô vào lòng
Có lẽ khi yêu thật lòng thì chúng ta có thói quen hài lòng với những khoảnh khắc đơn giản như vậy , dù ở đâu làm gì chỉ cần có người trong lòng bên cạnh thì đó là hạnh phúc
Nhưng có lẽ những khoảnh khắc hạnh phúc ấy lại là một ý niệm khó quên và sẽ là vết thương mà anh cả đời không thể chữa lành
Do tác động của của cồn nên cô rất mệt mmỏi ngủ một giấc ngủ rất sâu
12h30 mặt trời chói thẳng vài mặt khiến cô tỉnh giấc
Cô hoảng hốt ngồi dậy thì thấy không phải khách sạn chổ cô và Lạc Lạc
Do hôm qua uống rất nhiều cô sợ mình làm chuyện gì đó khinh thiên động địa nên rất sợ hoảng hốt bật dậy ra ngoài
Do nằm lâu trên giường nên chân cô tê cứng chuẩn bị bước xuống thì mất thành bănhf ngã ngã xuống đất
Cô xoa chân của nhìn mắt cá chân đã bị sướt
Ngẩn đầu lên thì thấy một dáng người cao lớn
Thái Từ Khôn dựa đầu vào cửa " uống nhiều quá nên giờ em còn say à "
Cô bất ngờ "anh .. sao lại ở đây"
Anh vừa tiến đến chỗ cô vừa nhẹ nhàng nói "không ở đây thì ở đâu phòng của anh mà "
Anh bế cô lên giường trong sụ kháng cự quyết liệt của cô
" bỏ tôi ra anh làm gì vậy còn nữa sao tôi lại ở đây sao tôi lại ở phòng anh".
Anh để cô lên giường rồi nhìn cô
Đôi mắt trìu mến của anh khiến cô không thể xù lông lên với anh được hết cách cô chú có thể làm một chú mèo ngoan
Anh vẫn nhìn cô " Em hỏi nhiều vậy muốn nghe câu trả lời nào trước hay là nghe câu trả lời về cô gái tối qua"
Cô tỏ ra thất vọng nhìn anh " tùy anh muốn trả lời câu nào nhưng tôi chỉ muốn nghe câu trả lời từ câu hỏi của tôi còn chuyện của anh không cần trả lời "
Anh nhìn cô, bỏ qua thái độ vô cảm cô cô anh nhiều nhàng sờ vào vết thương trên chân cô rồi nói "là Từ Hạ còn gái của bạn ba anh chắc em cũng biết cô ấy đúng không?"
Cô tròn xoe mắt nhìn anh "Từ Hạ không phải là ..."
Anh nhìn cô rồi khóe miệng cong lên "Đúng vậy còn gái út của Từ gia là một siêu mẫu quốc tế "
Cô há hốc miệng rồi quay mặt đi "với địa vị và gia thế của anh thì Từ Hạ cũng không phải là chuyện khó chuyện của hai người tôi không muốn nghe "
Nói rồi cô gạt tay anh đúng dậy chưa kịp bước đi thì đã bị anh ôm từ phía sau
"Em có nghe anh nói hết không, cô ấy chỉ là em gái đã lâu không gặp lần này về nước để ủng hộ concert thật sự không có quan hệ gì còn nữa em thật sụ không tin anh một câu hỏi cũng không hỏi cứ như vậy rời đi sao "
Cô xoay người nhìn anh "nhưng mà .. định nói gì đó nhưng cô lại dừng"
Anh nhướng mài tròn xoe mắt nhìn cô " hửm sao vậy "
"Không có gì nhưng sao em ở đây vậy"
Anh không nói gì từ từ đi đến tủ đầu giường lấy hộp sơ cứu vết thương
Cô nhìn theo hướng của anh thắc mắc
Anh cầm hộp sơ cứu đến bên cô kéo cô lên giường vừa băng bó vết thương cho cô vừa nhẹ nhàng nói "ông chủ quán rượu gọi cho anh thật sự một mình em có thể uống bao nhiêu đó sao tửu lượng không kém"
Cô nhìn anh "anh có ý gì vậy "
Tay anh dừng lại trên vết thương cô đưa một ánh mắt chất vấn cho cô
Đột nhiên trước ánh mắt đó cô lại không dám nói gì đột nhiên sợ anh cô như trở thành một đứa bé bị mắng khi trốn học đi chơi " Lộc Lộc à anh hiểu em nghĩ gì điều em sợ là gì tâm trạng của em không tốt nhưng em có biết ở đây em không quen ai lại là con gái một mình đến quán rượu như vậy nếu như xảy ra chuyện gì thì sao "
Cô im lặng không nói gì , thấy cô như vậy anh cũng không nói gì thêm , tiếp tục băng vết thương cho cô
"Được rồi em vệ sinh cá nhân đi đò của em anh nhờ trợ lí mua sẵn rồi ,nhanh lên đồ ăn đã gọi để nguội sẽ không ngon "
Anh đứng lên xoa đầu cô
Cô cũng ngoan ngoan nghe theo " được đợi em một lát"
Anh cười nhẹ gật đầu với cô " nhớ chú ý vết thương đừng để bị thấm nước nhiều quá" Nói rồi anh xoay người rời đi
Cô đang rất mơ hồ rốt cuộc với anh cô là gì là bạn hay chỉ một người mà anh quý nên mới đối với cô như vậy
Không nghỉ ngợi lâu " Cô nhanh chân đến phòng tắm sợ anh sẽ đợi lâu
Một lát sau cô bước ra với một chiếc áo sơ mi dài qua đầu gối
Cô bực nhọc trách anh " anh chuẩn bị quần áo kiểu gì vậy không nói em còn tưởng mình đang mặc sơ mi của anh "
Anh đang ngồi ở bàn ăn đưa mắt nhìn cô" bộ dạng này của em là sao đang chê đồ của anh sao "
Bạch Lộc tiến nhanh lại bàn ăn ngồi đối diện anh " anh đừng nói cái áo này ..."
Anh mỉm cười nhìn cô nhưng không nói gì
Cô hờn dỗi nhìn anh "quá đáng"
"Em đang đi ăn với ông chủ sao hay anh đang đi ăn với mẹ ngồi đối điện anh làm gì đến đây " vừa nói anh vừa chỉ tay vào ghế cạnh mình
Lúc không có việc ở nhà anh thường mặc những chiếc áo thun mặc sơ mi tối màu
Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản tóc không được tạo kiểu cầu kì mang đến một cảm giác thân thuộc nhưng lại không kém sự quyến rũ của một thiếu niên
Cô bất giác nghe lời tiến gần đến chỗ anh
Anh gắp cho cô một miếng thịt bò "em bị dị ứng hải sản nên anh chỉ kêu thịt bò em ăn được không có kiêng gì không nếu không anh gọi món khác "
Cô vội vàng trả lời "không không ngoài hải sản em không kiêng gì cả chỉ có khi quay phim thì mới kiêng một chút thôi "
Anh nhìn cô "được "
Cô ăn phần ăn của mình rất tự nhiên chắc có lẽ do ngủ quá giờ nên không ăn sáng hiện giờ cô rất đói
Đang ăn thì cô đưa mắt nhìn thấy bình hoa bên cạnh bàn
Bình hoa không được cắm tỉ mỉ mà chỉ là một bó hoa được để vào bình
Cô đưa mắt nhìn anh
"Anh .."
Cô nhìn lên bó hoa rồi quay sang cô"Anh thấy tiếc cho số phận của nó quá vốn vĩ nên được trân trọng mà vì một chút hiểu lầm của ai đó mà nó lại cô đơn nằm trên đất "
Cô bĩu môi nói "đáng đời ai kêu anh dám ôm người khác
Anh đưa mặt tiến gần đến cô "em ghen sao"
Bị anh nói trúng nên mặt cô bắt đầu đỏ lên sợ anh chọc nên cô xoay mặt đi "Thái PD là người hoa gặp hoa nở người gặp người yêu người ta ôm một chút chắc cũng không sao "
Nói rồi cô cúi mặt xuống ăn tiếp
"Lộc Lộc à bảo giờ em có lịch trình vậy
Cô vừa ăn vừa trả lời anh " Em vừa quay phim nên tạm thời được nghĩ cuối tháng mới quay phim có gì không anh"
"Em định bảo giờ về Thượng Hải "
Cô hốt hoảng "thôi chết em quên gọi cho Lạc Lạc chắc cô ấy lo lắm "
Cô đứng dậy định tìm điện thoại thì bị anh kéo lại "ăn đi đã lúc sáng anh thông báo cho cô ấy rồi cô ấy nói anh chăm sóc em cô ấy có lịch quay quảng cáo gì đó nên về nước rồi hành lí của em cũng được chuyển đến đây"
Cô cong mày nhìn anh " Từ khi nào mà anh thân thiết với cô ấy vậy"
"Em muốn biết không "
"Đương nhiên " Cô dùng ánh mắt ra lệnh nhìn anh
" Em muốn biết như vậy thì anh sẽ không nói "
"Nè Thái Từ Khôn " Cô tức giận hét lớn
Anh ôm cô vào lòng nhỏ nhẹ nói
"Ăn nhanh đi bây giờ anh có việc 7h tối sẽ về em có muốn đi đâu không "
"Cái gì mà 7h tối sẽ về em không ở đây đâu"
Anh tròn mắt nhìn cô "em nghĩ em quyết định được à chứng minh thư và visa của em đang ở chỗ anh "
"Sao anh quá đáng vậy , ép người"
"Được rồi 7h anh về đưa em đi ăn "
Anh đứng dậy rồi rời đi
Ở nhà không có gì khiến cô rất buồn chán trong phòng của anh tuy lớn nhưng chung quy cũng là phòng ở tạm không có gì khiến cô hiếu kì cả
Cô cắm lại bình hoa rồi lên giường định ngủ một lúc
Lúc cô dậy đã là 5h45
Cô dậy tắm trang điểm cũng là 6h30
Thấy còn sớm nên cô đi ra ban công ngắm cảnh
Thái Lan không lạnh như ở Thượng Hải  không khí này cũng rất dễ chịu
Cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì nghe thấy tiếng mở cửa
"Anh về rồi à"
Anh tiến đến bên cạnh ôm cô từ xa "anh đưa em đi ăn "
Anh đưa cô đến một nhà hàng rất lơn nhưng trong nhà hàng lại không có khách cô thác mắc hỏi anh "sao chỉ có chúng ta vậy "
Anh không trả lời kéo cô đi vào
Bên trong được trang trí bằng hoa hồng xanh bên cạnh là những chú hưu trắng
Bỗng nhiên đèn tắt tay cô vụt mất tay anh khi đèn mở lên thì đã thấy anh đứng trước mặt cô trên tay là đóa hoa hông xanh
Cô đứng chôn chân tại chỗ không nói nên lời
Anh tiến đến gần cô "Bạch Lộc anh muốn em khắc sâu khoảnh khắc này anh biết khi anh đến gần em thêm một chút thì em sẽ thiệt thòi thêm một chút con người chung quy lại dù tài năng hay bất tài thì họ cũng chỉ mong tìm được hạnh phúc
Anh đã dành cả tuổi trẻ để thực hiện đam mê của mình nhưng anh rất tham lam anh muốn đứng trên danh vọng của bản thân và bên cạnh là cô gái mà anh yêu cô gái thuộc về anh
Bên cạnh anh em sẽ chịu tổn thương nhưng anh sẽ cố gắng hạn chế tổn thương cho em ở mức thấp nhất bằng toàn bộ khả năng của mình ,em có đồng ý bên cạnh anh không "
Lúc này đôi mắt của cô đã tràn đây nước mắt cô không thể mở lời
Cô cố gắng chạy đến thật gần ôm anh vào lòng khóc to thành tiếng
"Ngốc chỉ cần là anh thì cho dù bản thân tổn thương hay không em không quan tâm "
Anh nhẹ nhành kéo cô ra đặt lên môi cô một nụ hôn
Cứ thế hay người hôn đến khi hô hấp trở nên khó khăn thì anh mới buông cô ra
Anh đeo lên cổ cô một sợi dây chuyền pha lê mặt dây chuyền là một chú hưu màu trắng tượng trưng cho cô
Hoa hồng xanh là loài hoa anh yêu nhất thể hiện tình yêu của anh và fan nhường như loài hoa đó dùng để thể hiện tình cảm của anh đối với anh nó rất ý nghĩa
Một giấc mộng dù là là đẹp hay xấu chỉ cần có người trong lòng thì chúng ta vẫn muốn đắm chìm vào nó mãi mãi cũng không muốn thoát ra vì khi tỉnh giấc người bên cạnh sẽ biến mất không bao giờ để chúng ta tìm thấy nữa
Sau này có lẽ dù có ra sao khoảnh khắc ý nghĩa này cô lưu giữ nó và khắc sâu vào tâm trí của mình
Hai người ăn tối xong thì đi dạo quanh chợ đêm
Do ở nước ngoài nên họ cũng không quá khắt khe sợ bị chụp ảnh
"Anh xem ở đây toàn món ngon khi về em sẽ béo lên cho em "
"Béo sao đến lúc đó anh sẽ giúp em giảm béo "
Cô nhìn anh rồi nói "thôi thôi em không cần ấm mà giảm béo cùng anh thì thà em trở nên béo ú thì còn hơn"
Khả năng tập thể thao của ah rất tốt nếu như cô theo anh chắc bị anh hành đến rả người "
Khi về đếm phòng thì đã 1h khuya "em đi tắm đây "
Anh kéo cô lại tay đặt lên eo cô "em thật sụ muốn đi tắm à không sợ anh sao ..?"
Cô trừng mắt nhìn anh "anh định làm gì tối nay em ngủ trên giường anh ngủ sofa "
Anh mỉm cười "em nở sao "
"Quá đáng em đi tắm đây " cô đẩy anh ra rồi chạy vội vào phòng tắm
Đã trễ nên cô tắm không lâu lắm tầm 20 phút thì cô ra ngoài
"Em xong rồi anh.."
Chưa nói hết câu thì cô thấy anh đã nàm trên giường ngủ thiếp đi
Có lẽ do nhiều lịch trình nên giấc ngủ của anh không ổn định cô tiến đến bên cạnh sờ nhẹ vào mặt anh "anh bệnh sao "
Anh không mở mắt mắm tay coi kéo lên giường để cô nằm trên tay mình
" không có ngày mai anh chúng ta vêd nước anh còn lịch trình em thì quay phim bao giờ mới được thoải mái như vậy "
Anh vừa tổ chức concert quay về lại có lịch trình à súc khỏe của anh chịu được không "
Anh mở mắt nhìn cô "em xót sao"
Cho kịp mở lời thì môi anh đã chặn ở miệng cô nụ hôn nhẹ ngành quấn lấy cô giây phút này có lẽ anh và cô đều không muốn thoát ra
Hôn một lúc thì hơi thở cô trở nên yếu dần anh buông cô ra rồi ôm cô vào lòng nhường như rất muốn cất giữ cô cho riêng mình
"Thái Từ Khôn trễ rồi tắm trễ sẽ bệnh đấy "
"Được rồi nghe em "
Anh buông cô ra rồi đi đến phòng tắm
Tắm xong thì thấy cô đã thu dọn hành lý xong "ngày mai em về nước lúc 8h anh về lúc 2h đúng không "
Cô không về cùng với anh sợ rằng sẽ có người chụp ảnh
Anh không nói gì mệt mỏi kéo cô lên giường ôm cô vào lòng " chuyện ngày mai đừng lo bây giờ anh chỉ muốn ôm em ngủ "
"Chỉ ngủ thôi không được làm bậy "
Cô nhìn anh rồi chỉ ta vào ngực anh
Nhìn giận dỗi nhìn cô " Nè Bạch tiểu thư anh  còn thua cả bạn diễn của em sao lúc quay mấy cảnh thân mật với họ em không đề nghị như vậy "
Cô cười lớn "được rồi ngủ thôi "
Cô nằm trên tay anh ôm an trên tóc cô là tay anh đang lướt nhẹ
Khoảnh khắc này chỉ mong có thể dừng lại đối với cô và anh vì nếu đi tiếp e là mãi mãi cũng không tìm lại được người yêu anh như cô mãi không tìm được một người dùng cả tấm lòng để trân trọng cô như người đó



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com