chương 2
Sau 2 tuần không quay chương trình thì hôm nay tất cả các thành viên đều được tụ họp ở một ngọn núi cùng nhau trò chuyện, hiểu nhau hơn để có thể tạo nên một chương trình thật nhiều tiếng cười
Mọi người đều có mặt trên nhà hàng gần ngọn núi Thái Từ Khôn do bận lịch trình nên đến trễ , không khác gì anh do lịch trình quảng bá phim nên cô không thể đến sớm được ,khi Bạch Lộc và Thái Từ Khôn đến mọi người đã gọi món, trên bàn có món tôm hùm đất, Baby tiện tay gắp cho Bạch Lộc. Có thể nói BaBy là đàn chị của cô nhưng chưa từng coi Bạch Lộc là 1 tiểu hoa đang nổi mà xem cô như một người em có lần cô nói với Lý Thần :
"ở trong giới giải trí này hào nhoáng khiến cho con người chạy đua theo những ánh đèn sân khấu khấu chạy đua theo tiêu chuẩn của cái đẹp dần quên mất đi những nụ cười thoái mái hồn nhiên em thấy Bạch Lộc rất giống em để có được thành công em đã phải đánh đổi những nụ cười vô lo vô nghĩ của mình em hi vọng em ấy vẫn giữ được nụ cười đó em rất quý đứa em này"
Khi BaBy gắp cho cô theo phép lịch sự cô cầm chén và nhận nhưng cô chỉ ăn 1 chút ít sốt có trên tôm hùm
Hành động này của cô bất giác lại đập vào mắt Thái Từ Khôn Anh nghĩ chắc do cô giữ dáng nên ăn ít
Tụ tập xong mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị quay hình cho tập ngày mai
Cốc Cốc !!
"Bạch Lộc thuốc của cậu đây cậu bôi lên đi nếu không sẽ nổi đỏ đó "
Cô cầm lấy thuốc từ HeHe rồi bôi lên người .Cô bị dị ứng hải sản rất nặng nên không thể ăn tôm đó nhưng vì tình thương của người chị là BaBy dành cho cô nên cô không thể từ chối
Đêm đến , không khí se lạnh trên hòn đảo khiến cho người ta có cảm giác cô đơn .Vì dị ứng nên Bạch Lộc không tài nào ngủ được cô xuống khách sạn tảng bộ cô lặng lẽ ngắm nhìn những hòn đảo cô đơn kia sao lại khiến cho người khác đau lòng đến vậy , ánh mắt cô dừng lại ở một bóng lưng cao to nhìn qua có thể thấy được sự lạnh lùng đơn độc, do tính cách cô hòa đồng và dễ tiếp cận nên cô muốn dùng những tiếng cười của mình để xua tan sự cô đơn trên bóng lưng của người đó
Cô chậm rãi tiến lại gần nhỏ giọng nói
"Những hòn đảo lẻ loi kia chắc cũng không đơn độc bằng tâm hồn của cậu tồi có thể làm quen vời cậu không"
Người đó quay lưng lại
Cô hoảng hốt
Thái ...Từ ..Khôn
Tuy cô đã theo dõi anh rất lâu nhưng cô chưa nhìn ra sự đơn độc ở con người anh, anh che đậy cảm xúc rất tốt
"Chị dễ làm quen với người lạ vậy à"
Không có tôi thấy có người đứng lẻ loi ở đây nên muốn an ủi thôi sao cậu lại ở đây "
"Chỉ ngắm cảnh thôi câu nói của chị rất hay "Thái Từ Khôn nói
"Ý cậu là câu nào "
Anh mỉm cười không nói gì thêm
Đứng trước mặt anh cô không dám thân thiết sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến anh kể cả cô cô chỉ nói với anh vài câu xả giao rồi trở về phòng
" anh đem thuốc này đưa cho Bạch Lộc đi chị ấy có lẽ đã bị dị ứng với hải sản "
Thái Từ Khôn gọi cho trợ lí
Con người anh rất sòng phẳng có lẽ vì câu nói của Bạch Lộc mà đã ăn ủi được phần nào sự cô đơn trong anh anh muốn đền ơn cô nên khi thấy tay cô nổi mẩn đỏ nên gọi trợ lí đem thuốc cho cô
Những ngày quay sao đó mọi người cũng trở nên thân thiết hơn cô và anh gặp mặt nói chuyện nhưng không nhiều
Sau lịch trình quay phim mọi người đều trở lại công việc riêng của mình
Hôm nay là đông chí trên phố tấp nập người qua lại sắp xếp xong công việc cô muốn đi khắp thành phố Thượng Hải lộng lẫy xa hoa kia cô lang thang trên phố bỗng nghe thấy có tiếng trẻ còn khóc cô tìm kím xong quanh chắc có lẽ ai đã làm lạc mất đứa trẻ cô nhìn sang cạnh quán kẹo hồ lô thì thấy bóng đáng quen thuộc trên tay cầm cây kẹo hồ lô đường bên cạnh là đứa trẻ đang khóc
Cô bàng hoàng suy nghĩ "không lẽ Thái Từ Khôn có con sao" cô bình tĩnh suy nghĩ và chậm chạp tiến đến " em có em trai sao Thái Từ Khôn"
Anh quay đầu ánh đèn đô thị soi vào gương mặt góc cạch của anh hoàn mĩ đến nao lòng
"Không hình như đứa bé này đi lạc em chỉ mua kẹo rồi dụ bé đừng khóc thôi"
Cô bừng tĩnh thầm nghĩ "mình nghĩ đi đâu vậy"
Sau khi cô vào anh đưa đứa bé đến nơi cha mẹ thì cậu bé nói cảm ơn rồi rời đi để lại anh và cô ngại ngùng không biết nói gì
"Hiếm lắm mới có cơ hội đi dạo chị có muốn ra bờ sông kia nói chuyện không"
Anh đang nói chuyện với cô sao cô hoảng loại nghĩ
"Được chúng ta đi"
Cái lạnh của Thượng Hải kèo theo những ánh đèn mờ nhạt kia ,anh và cô chầm chậm ngắm nhìn thành phố, cả hai không nói gì có lẽ ngại ngùng nhưng cũng có thể họ chưa thân thiết đến mức độ nói chuyện vui đùa
"Chị bị dị ứng sao" Thái Từ Khôn lên tiếng
"Đúng vậy sao em biết được "
Anh mỉm cười nhìn cô rồi không nói lời nào
Cô nghĩ Thái Từ Khôn chắc là vậy chỉ nói những lời anh cần nói không quan tâm đến người khác nghĩ gì
"Tuyết rơi rồi " Bạch Lộc phấn khởi hứng những bông hoa tuyết đồng mùa rôi nhẹ nhàng đặt lên tay anh nói "tuyết rơi vô định nhưng sẽ có nơi để đáp xuống ,em cứ thể hiện bản thân của mình đừng khóa chặt cảm xúc đóng cứng bản thân như vậy " anh nhìn cô
Cô hoảng loạn lấy tay cảm mình khỏi tay anh "mình đang nói gì vậy sao lại nói những lời sến súa này mình với cậu ta không thân thiết đến vậy cậu ta là người mà mình luôn dõi thêm mến mộ nhưng là người không được tiếp xúc gần "
Có lẽ những bông hoa tuyết cô đơn kia cũng muốn tìm cho mình nơi để đừng chân .Cô mến mộ anh không muốn anh khóa chặt bản thân rồi đánh mất chính mình nên trong vô thức cô đã nói ra những lời như vậy
Tay cô rời khỏi tay anh cô lặng lẽ ngắm nhìn những bông hoa tuyết kia mà quên mất có một đôi mắt trìu mến đang nhìn cô mà mỉm cười anh thì thầm
"Có lẽ bông hoa tuyết đã tìm được nơi dừng chân cho mình"
Có lẽ anh đã rung động trước cô anh không cần thời gian để tìm hiểu người con gái này anh cảm nhận được lời cô nói ra là thật lòng
Trái tim lạnh lẽo kia không vì những vẻ đẹp kiều diễm hay những tài năng hơn người mà tan chảy chỉ cần những lời nói ấm áp thật lòng để xoa dịu trái tim đầy vết thương của anh bởi những áp lực và định kiến của xã hội
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com